Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 37: 37: Chương 362​



Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Nhị trưởng lão thật cẩn thận mà gọi ra Nguyên Anh của mình, chìm vào bên trong thức hải của Tang Tử.
Nguyên Anh của Nhị trưởng lão giống hệt Nhị trưởng lão, tay chân đều có, ngũ quan rõ ràng, ngay cả trên cằm cũng có chòm râu.
Sau khi nhận được sự cho phép của Tang Tử, tiểu Nguyên Anh tinh xảo cẩn thận mà chìm vào bên trong thức hải của Tang Tử.
Bởi vì chưa bắt đầu tu luyện, diện tích bên trong thức hải của Tang Tử vẫn không lớn lắm.

Mồi lửa của Thái dương hóa thành mặt trời màu đỏ, đang treo ở trên cao của thức hải ở hướng Đông Nam.
Dưới mặt trời có một gốc cây Phù Tang thấp bé, trên cây Phù Tang đó có một cái ổ nhỏ, phủ kín đầy cỏ mềm mại, Ô đang nằm ở trong ổ, ba chân hướng lên trời mà ngủ.
Trừ cái này ra, thức hải của Tang Tử hoàn toàn trống không.
Nhị trưởng lão cẩn thận mà kiểm tra thức hải của Tang Tử một lần lại một lần, nhưng trước sau vẫn không có phát hiện vấn đề gì.
Hắn lo lắng sốt ruột mà bay ra thức hải của Tang Tử, mặt ủ mày chau mà đem sách trong tay vạch tới vạch lui.
Tang Tử che miệng mà ngáp, đầu một chút một chút mà gật gù.

Hôm nay nàng thật sự quá mệt mỏi, trong chốc lát lại lần nữa lâm vào ngủ say.
Áp lực trầm trọng lại lần nữa bao bọc lấy thần thức của nàng, Tang Tử mở “mắt”, lại phát hiện nàng lại đi tới Luyện Hồn Tràng của Ma giới.

Thiếu niên quỷ tu có đôi mắt to kia đang không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng.
Sau khi nhìn thấy Tang Tử xuất hiện một lân nữa, thiếu niên quỷ tu cao hứng mà vỗ tay: “Ngươi lại chết nữa à? Lần này hẳn là chết thấu lại không lại biến mất nữa đúng không?”
Tang Tử không tự chủ được mà trừu trừu khóe miệng: “…”
Thiếu niên quỷ tu hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt Tang Tử, mà là phi thường cao hứng mà kéo tay Tang Tử: “Ta chờ ngươi nửa ngày! Nơi này đã lâu cũng chưa có tiểu quỷ nhỏ như ngươi.

Đi, ta mang ngươi đi tới Luyện Hồn Tràng để tu luyện!”

Thần thức của thiếu niên quỷ tu cô đọng lai, lực của tay cũng mạnh đến kinh người, dễ như trở bàn tay mà liền đem Tang Tử mang vào Luyện Hồn Tràng.
Trên Luyện Hồn Tràng, một đám quỷ tu có hình thù kỳ quái đang vẻ mặt dữ tợn mà bẻ mấy cánh tay, cẳng chân của mình đã bị gãy, miễn cưỡng mà bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, hô hấp bằng bụng.
“Tới đây, dựa theo bộ dáng của bọn họ, nỗ lực hút khí là được” – Thiếu niên quỷ tu vô cùng nhiệt tình mà giúp Tang Tử chọn tư thế.
Tang Tử áp xuống nghi ngờ ở đáy lòng, một bên dựa theo yêu cầu tu luyện của thiếu niên quỷ tu, một bên kiên nhẫn chờ đợi Duệ lại lần nữa đánh thức chính mình.

Nhưng lúc này Duệ không ở bên trong thức hải của nàng, nàng không có biện pháp chủ động liên hệ Duệ, chỉ có thể bị động chờ đợi Duệ tới liên hệ nàng.
Đáy lòng nàng đại khái có một ít ý tưởng, nhìn qua tựa hồ sau khi thân thể của nàng tiến vào trạng thái ngủ, thần thức liền sẽ tự động ly thể đến Luyện Hồn Tràng của Ma giới.
Chỉ là không biết nguyên nhân là từ đâu ra.
Tang Tử đang tự hỏi nhưng thực mau lại tu luyện nổi nữa, bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, một cổ áp lực trầm trọng lại lần nữa đè lên trên người nàng.

Cùng với mỗi một lần hô hấp, cổ áp lực này lại trầm thêm một phần.
Khi Tang Tử rốt cuộc chịu không nổi cổ áp lực này nữa, thần thức nàng “phốc” một tiếng, bị áp thành một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng.
Sau đó, các Quỷ tộc tu sĩ mặt tũi hung tợn ngồi ở chung quanh Tang Tử cũng một người lại một người bị áp thành ánh sáng đủ mọi màu sắc.
Một đám đủ mang ánh sáng mọi màu sắc, lẫn nhau nhìn đối phương một cái, tiếp theo liền không lưu tình chút nào mà cười nhạo lẫn nhau.
“Ngươi nhìn màu vàng của ngươi như phân vậy đó”
“A, nói được giống như màu xanh lục như phân của ngươi so với ta còn cao cấp”
“Phi, ngươi gặp qua phân có màu xanh lục hả?”
“Ăn nhiều một chút ma rong biển ở Vô Tận Chi Hải, sẽ có màu xanh lục thôi, đúng là không có thường thức!”
Đủ mọi màu sắc quỷ tu quang đoàn nhóm, mồm năm miệng mười mà la hét ầm ĩ lên.

Ngồi ở Tang Tử bên người thiếu niên quỷ tu lại vẫn như cũ là một bộ tuấn tiếu thiếu niên bộ dáng, hắn cũng là giờ này khắc này duy nhất một cái có thể ở Luyện Hồn Tràng một tầng bảo trì nhân loại bề ngoài quỷ tu.

Vị thiếu niên quỷ tu này tu vi không biết nhưng khẳng định cao hơn so với các quỷ tu còn lại, hắn duỗi tay chọc chọc ánh sáng thần thức của Tang Tử, nghiêm trang mà nói cho nàng: “Đứa nhỏ Quỷ tộc mới ra thế, ngươi phải nỗ lực tu luyện, không thể lười biếng.

Đứa nhỏ nào không nỗ lực tu luyện thì thực dễ dàng tan thành mây khói”.
Tang Tử cảm thấy tâm mệt phi thường, miễn cưỡng đem một đoàn ánh sáng thần thức hình cầu lại một lần mà biến ảo thành bộ dáng thân thể của chính mình, lại lần nữa bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên bắt đầu tu luyện.
Sau đó, sau khi kiên trì khoảng năm lần hô hấp, thần thức bộ dáng của thân thể lại một lần mà bị đánh trở về nguyên hình, một lần nữa biến thành một đống viên cầu ánh sáng.
Tang Tử: “…”
Đại khái trong xương cốt Tang Tử là không chịu dễ dàng nhận thua, lúc này nàng cũng không quan tâm khi nào Duệ mới có thể đánh thức nàng, mà là ém xuống nỗi lòng nóng nảy, không chịu thua mà tiếp tục tu luyện.
Sau khi ở tầng một của Luyện Hồn Tràng bị đánh tan không biết bao nhiêu lần, thần thức Tang Tử rốt cuộc càng ngày càng cô đọng, nhan sắc cũng từ nửa trong suốt lúc mới bắt đầu biến thành gần như không trong suốt như hiện tại.
Ánh mặt trời rực rỡ, nơi xa mơ hồ truyền đến ma thú tiếng gầm gừ.
Thần thức Tang Tử dần dần bắt đầu trở nên đậm, ngay sau đó biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng.
Thiếu niên quỷ tu mở to mắt, như suy tư gì mà nhìn địa phương mà Tang Tử biến mất.

Sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, không lên tiếng mà tiếp tục tu luyện.
Vu Gia Bảo, thần thức Tang Tử quay về thân thể, sau đó khống chế được thân thể mà chậm rãi mở mắt.
Thân Đồ Huyền cùng Nhị trưởng lão đang ngồi vây quanh bên người nàng, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nàng.
“Thế nào? Có phải thần thức con lại ly thể đi Luyện Hồn Tràng của Ma giới đúng không?” – Nhị trưởng lão đại khái là một đêm không ngủ, giờ phút này thanh âm có chút khàn khàn.
Tang Tử gật gật đầu: “Đúng là lại đi Luyện Hồn Tràng, còn bị quỷ tu ở nơi đó chộp tới tu luyện thần thức cả đêm”.
Nhớ lại cảm giác tối hôm qua ở Luyện Hồn Tràng bị một lần lại một lần đè dẹp lép, Tang Tử không tự chủ được mà run lập cập.

Phương thức mà đám Quỷ tu tu luyện thật sự là đơn giản đã có chút thô bạo.

“Sau khi đi vào giấc ngủ thì thần thức ly thể tiến vào Luyện Hồn Tràng, đến hừng đông thì thần thức tự động trở về thân thể, này thì đúng rồi!” – Tay phải Nhị trưởng lão nắm lại, gõ một chút lòng bàn tay, biểu tình trên mặt có vẻ có chút hưng phấn: “Ta còn tưởng rằng truyền thuyết đều là lừa gạt, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự”.
“Tuyền thuyết gì ạ?” – Tang Tử nhéo nhéo bả vai bởi vì ngồi ngủ một đêm mà có chút đau nhức, tò mà mà hỏi Nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão mở ra sách cổ rách tung toé, một bên chỉ cho Tang Tử xem, một bên đơn giản mà giải thích cho nàng một lần.
“Nghe nói năm đó tu sửa Luyện Hồn Tràng rất hao phí tài liệu, lúc trước khi mà quỷ tu tu sửa Luyện Hồn Tràng thì gặp rất nhiều vấn đề, kém chút nữa là tu không nổi.

Sau đó, Phật giới cùng một bộ phận đại năng của Linh giới ra tay, giúp quỷ tu một phen, mới đem Luyện Hồn Tràng kiến thành”
“Nguyên nhân chính là như thế, khi đó quỷ tu liền chế tác một ít truyền tống lệnh bài, đưa cho Phật giới cũng những đại năng của Linh giới đã từng giúp đỡ, để con cháu của bọn họ có thể thông qua truyền tống lệnh bài mà tiến vào Luyện Hồn Tràng để tu luyện thần thức”
“Dựa vào những gì ghi lại, các tu sĩ trói định truyền tống lệnh bài sau khi đi vào giấc ngủ thì thần thức sẽ tự động ly thể, tiến vào Luyện Hồn Tràng của Ma giới để tiến hành tu luyện.

Mà sau hừng đông, khi ma thú rít gào, thần thức các tu sĩ liền sẽ tự động trở về thân thể”
“Bất quá sau khi thang trời sụp đổ, Tứ giới lại không có tu sĩ phi thăng, theo sau Phật Tử bị người mổ..

nên bỏ mình, Tứ giới lâm vào hỗn loạn.

Không đếm được có bao nhiêu đại năng từng người ngã xuống, đại bộ phận truyền tống lệnh bài cũng tùy theo mà mất tích, không thấy bóng dáng”
“Còn những khối truyền tống lệnh bài bị dư lại, cũng bởi vì sinh thành khí linh mà không biết tung tích.

Lần cuối cùng mà truyền tống lệnh bài hiện thân, là hơn một ngàn năm trước.

Lúc ấy một vị Linh giới tu sĩ đạt được truyền tống lệnh bài được khí linh tán thành, thành công trói định lệnh bài, đi vào Luyện Hồn Tràng”
“Sau khi vị tu sĩ kia ngã xuống, truyền tống lệnh bài ngay sau đó mất tích, chuyện này cũng liền biến thành truyền thuyết.

Thật là không nghĩ tới, truyền tống lệnh bài cư nhiên lại xuất hiện một lần nữa” – Nhị trưởng lão vỗ vỗ bả vai Tang Tử, trên mặt tràn đầy thần sắc cao hứng.


Tận mắt nhìn thấy con cháu của Vu gia có cơ duyên này, Nhị trưởng lão từ đáy lòng mà thế Tang Tử cảm thấy cao hứng.
“Có thể được đến khối truyền tống lệnh bài này, nhất định là Thiên Đạo hậu ái với con, Tang Tử, con nhất định phải nỗ lực mà tu luyện.

Tương lai của Vu gia liền dựa các con một đám tiểu bối này!” -Nhị trưởng lão duỗi tay sờ sờ Tang Tử đầu tóc, tựa hồ mặc sức mà tưởng tượng tới tương lai sáng lạng của Vu gia.
Tang Tử trong lòng lại không có lạc quan như vậy.
Nàng căn bản không có gặp qua bóng dáng của khối truyền tống lệnh bài nào, cũng hoàn toàn không biết khối truyền tống lệnh bài này là khi nào xuất hiện, chỉ biết chính mình đột nhiên là có thể tiến vào Luyện Hồn Tràng.
Nàng cúi đầu suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng: “Trưởng lão, ngài nói khối truyền tống lệnh bài này có thể cùng Phật Tử có quan hệ hay không? Tám thế trước của hắn đều là công đức thâm hậu đắc đạo cao tăng, khi quỷ tu xây Luyện Hồn Tràng, Phật Tử khẳng định cũng ra tay hỗ trợ”.
“Còn có, truyền tống lệnh bài là tối hôm qua mới xuất hiện” – Tang Tử tạm dừng một lát, mới tiếp tục nói: “Mà ngày hôm qua, con cùng Hàm Yên gặp được, chính là kiếp thứ chín của Phật Tử luân hồi”.
Nhị trưởng lão nghe xong lo lắng của Tang Tử, một bên thanh giọng nói: “Không có khả năng” – Một bên đối với Tang Tử vẫy vẫy tay: “Khi Quỷ tu đưa tặng truyền tống lệnh bài, kiếp đầu tiên của Phật Tử còn chưa có, không có khả năng là Phật Tử”.
“Huống chi, truyền tống lệnh bài chính là thứ tốt có thể rèn luyện thần thức.

Loại đồ vật này không lưu trữ cho mình dùng, lại mang đi tặng người, không có khả năng.

Trước kia Phật Tử có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại Phật Tử đều đọa ma, sao có thể tiếp tục làm chuyện lợi người bất lợi mình như vậy, không có khả năng, không có khả năng” – Nhị trưởng lão rung đùi đắc ý mà phủ định hoài nghi của Tang Tử.
Hắn vươn tay, vỗ vỗ bả vai Tang Tử, tiếp tục nói: “Không cần lo lắng, con chỉ lo yên tâm lớn mật mà đi Luyện Hồn Tràng rèn luyện thần thức.

Mọi sự tình khác đều có Vu gia chúng ta cho ngươi bọc! Các con bọn nhãi ranh này chỉ lo đi thì tốt rồi, mặt sau có chúng ta mấy lão già này cho các con đỉnh đâu, không cần sợ hãi”.
Nghe Nhị trưởng lão nói những lời này, Tang Tử trong nháy mắt liền dứt bỏ những ý tưởng lung tung trong lòng.

Nàng vươn tay, chân thành mà ôm Nhị trưởng lão một chút: “Cảm ơn trưởng lão!”
Tang Tử nghĩ thầm, Vu Gia Bảo thật là một cái địa phương phi thường tuyệt vời, nơi này mỗi người đều thực tốt, từ đáy lòng mà nàng thích ở nơi đây.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận