Buổi sáng hôm sau, Tang Tử ngáp liên miên mà mở mắt.
Dự kiến bên trong, Đậu Đen đã ngồi xổm ở trước giường của Tang Tử, chờ Tang Tử dẫn nó đi dạo.
Từ khi vào Vu Gia Bảo ở, Đậu Đen sẽ không bao giờ có thể chuồn êm mà đi ra ngoài để bắt gà ăn vào buổi sáng nữa.
Vì thế, mỗi buổi sáng, hoạt động thường ngày của Đậu Đen liền biến thành chờ Tang Tử mang nó đi dạo xung quanh.
Tang Tử thường dẫn Đậu Đen đi lòng vòng trong nội viện của Vu Gia Bảo.
Vu Gia Bảo có diện tích phi thường to lớn, cơ hồ chiếm cứ đảo Xi Vưu một phần ba vị trí trung tâm.
Mang theo Đậu Đen đi dạo ở nội viện Vu Gia Bảo một vòng cũng làm Tang Tử tiêu hao hết một canh giờ.
Tang Tử liền cứ như vậy dẫn Đậu Đen đi hai tuần, đi nhiều đến nổi nàng cảm chân của mình đều phải bị phế đi.
Còn Tang Du Đồng cùng Thân Đồ Huyền thì sao? Một người thì mỗi ngày chỉ muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao, một người thì lười đến hận không thể cùng cái giường cột vào cùng nhau.
Dậy sớm dẫn chó đi dạo? Không tồn tại.
Bên ngoài trời, gió lạnh thấu xương, Tang Tử đẩy ra cửa viện, run lập cập.
Đại trưởng lão Vu gia mỹ danh mà nói rằng, hoàn cảnh ác liệt có thể rèn luyện giới hạn thân thể của tu sĩ, cho nên trong phạm vi của nội viện Vu Gia Bảo không có bố trí bất luận một cái hoàn cảnh trận pháp nào.
Bên ngoài tuyết rơi, bên trong đồng dạng tuyết cũng sẽ rơi, hơn nữa vẫn còn có thể trở thành bão tuyết.
Bên ngoài gió thổi to, bên trong gió cũng thổi, nhưng với cường độ như quỷ khóc sói gào, cái loại mà có thể đem người cuốn đi.
Bên ngoài có mưa đá, bên trong cũng sẽ gặp mưa đá, hơn nữa nguyên bản hạt mưa to cỡ hạt gạo, sẽ phát rồ mà biến thành hạt mưa to cỡ trứng ngỗng.
Mỗi khi bầu trời bắt đầu nổi gió to, mây đen, mưa đá kéo tới, mỗi một con cháu sinh hoạt ở nội viện Vu Gia Bảo liền sẽ một bên ôm đầu trốn mưa đá, một bên dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn nơi xa ngoại viện của Vu Gia Bảo.
Nơi đó là nơi ở của các tu sĩ khác họ phụ thuộc vào Vu gia, bên trong bố trí đại hình hoàn cảnh trận pháp, quanh năm suốt tháng đều là ấm áp như xuân phong.
Tang Tử mang theo Đậu Đen đi ở mặt đường được lát bằng đá xanh trắng, dùng để ngăn cách nội viện cùng ngoại viện, hâm mộ mà nhìn những tu sĩ khác họ đang ở ngoại viện ngồi đả tọa, sau đó lại đem đầu hướng vào trong quần áo rụt rụt.
Còn trong truyền thuyết quần áo làm thành pháp khí có thể giữ ấm chống lạnh?
Đừng nghĩ, đại trưởng lão Vu gia sẽ không cho phép con cháu Vu gia tại nội viện mặc loại này quần áo.
Nếu như mặc loại quần áo này có thể tự động giữ ấm chống lạnh, vậy đại trưởng lão hao tổn tâm huyết an bài hoàn cảnh ác liệt để làm cái gì?
Vu gia đại trưởng lão là Vu gia người có giá trị vũ lực tối cao sao có thể sẽ cho phép loại tình huống này xuất hiện đâu?
Cho nên hiện tại, Tang Tử liền một bên dẫn Đậu Đen, một bên run run rẩy rẩy mà oa ở bên trong thật dày áo bông, thuận tiện nhìn trong tay sách vở.
Phu tử Vu Hành Vân ngày hôm qua nói cho Tang Tử, mỗi tháng một lần tộc học sẽ có khảo hạch, tuần sau liền phải bắt đầu rồi.
Phàm là hài tử khảo hạch không đủ tiêu chuẩn, đều phải tiếp thu tộc học trừng phạt.
Trừng phạt nội dung là đi nơi Vu gia nuôi dưỡng linh trư thú dọn dẹp chuồng trại.
Nghe thì thấy nhẹ nhàng đúng không? Tang Tử cũng nghĩ như vậy.
Thẳng đến khi Vu Hoảng Hoảng nói cho Tang Tử, linh trư thú đại tiện cho toàn Tu chân giới bẩn nhất đồ vật, đi dọn dẹp linh trư thú chuồng trại là việc mà các tu sĩ của Tu chân giới không muốn làm nhất.
Tang Tử: “…”
Tang Tử cảm thấy, nhị trưởng lão Vu gia định ra chủ ý này thật là quá độc ác!
Không có tu sĩ nguyện ý đi dọn dẹp chuồng trại, vậy hãy để các tiểu bằng hữu làm khảo hạch không đủ tiêu chuẩn đi làm chuyện này đi.
Vừa không cần bỏ tiền, tiểu bằng hữu còn nghe lời, chịu thương chịu khó, đi đâu tìm được sinh ý tốt như vậy.
Hơn thế nữa, việc này còn có thể khích lệ các bạn nhỏ thông qua khảo hạch có thể hăng hái học tập để tránh lần sau khảo thí không đủ tiêu chuẩn lại đến dọn dẹp chuồng heo thử một lần.
Tang Tử yên lặng mà cấp Vu gia nhị trưởng lão dán một cái “không thể trêu vào đại lão” nhãn.
Một lời không hợp liền khiến cho người khác đi quét đại tiện gì đó, thật là quá hung tàn.
Sinh hoạt ở Vu gia, thật là quá vất vả, trách không được Vu Tri Sùng nghĩ không thông, phải chạy tới Phật giới mà xuất gia đương Phật tu.
Tang Tử thở dài, súc đầu cúi xuống nhìn quyển sách trong tay.
“Ngao ô!”.
Đậu Đen bình thường chỉ biết gâu gâu sủa, đột nhiên hôm nay học tiếng sói tru.
Tang Tử trong lòng lộp bộp một chút.
Cách đó không xa, ở trên mặt đá xanh trắng xuất hiện một con tiểu Bạch Hổ đại khái chỉ cao bằng cẳng chân của Tang Tử.
Tiểu Bạch Hổ tinh thần phấn chấn mà hướng về phía Đậu Đen kêu “Ô ô”.
Đậu Đen hai móng vuốt để xuống, rốt cuộc không kiềm chế được mà xông lên phía trước, một móng vuốt đem đầu tiểu Bạch Hổ ấn xuống mặt đất.
Tiểu Bạch Hổ nâng đầu lên, Đậu Đen duỗi móng vuốt ấn nó xuống lần nữa.
Tiểu Bạch Hổ lại nâng, Đậu Đen lại ấn.
Tang Tử vội vàng đem sách cất vào lòng ngực, liền chân ngắn nhỏ chạy đến nỗ lực mà đem đầu của tiểu Bạch Hổ từ dưới móng vuốt của Đậu Đen giải cứu ra tới.
Đây chính là tiểu linh thú mà Vu Hoảng Hoảng mới nuôi, quý đến muốn chết, cũng không thể bị Đậu Đen ấn đến choáng váng.
Tang Tử lao lực mà đem tiểu Bạch Hổ ôm lên.
Gia hỏa này ăn thật tốt, lớn lên thịt đôn đôn, bế lên tới lao lực thật sự.
Đậu Đen thoạt nhìn thực thành thật mà ngồi xổm một bên, trên thực tế móng vuốt chính là vừa nhắc lên, giống như còn muốn đem tiểu Bạch Hổ cướp xuống tiếp tục ấn đầu.
“Ngươi ở yên chỗ này, không được nhúc nhích”.
Tang Tử nỗ lực xụ mặt, hạ mệnh lệnh cho Đậu Đen.
Nhưng mà Đậu Đen căn bản không đem lời Tang Tử nói để vào mắt, nó điên điên khùng khùng mà đi theo sau Tang Tử, đôi mắt cũng không chớp mà gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Bạch Hổ trong ngực Tang Tử.
Tang Tử thở hồng hộc mà đem tiểu Bạch Hổ kéo kéo hướng lên trên, nỗ lực bước đi, chân nàng sắp bị cân nặng của tiểu Bạch Hổ đè mềm, lảo đảo lắc lư mà đi đến nhà của Vu Hoảng Hoảng.
Quả nhiên, như Tang Tử đã đoán trước, cửa nhà của Vu Hoảng Hoảng lại quên khóa.
Tiểu Bạch Hổ dậy sớm lại một lần nữa mà từ Vu Hoảng Hoảng trong nhà lén chạy ra ngoài.
Đây đã là lần thứ ba Tang Tử dậy sớm dẫn chó đi dạo bắt gặp trốn nhà đi chơi tiểu Bạch Hổ.
Tang Tử quay đầu nhìn Đậu Đen mắt sáng lên mà nhìn tiểu Bạch Hổ, nghĩ một lúc, vẫn là không có đem tiểu Bạch Hổ đặt ở trên mặt đất.
Bị Tang Tử ôm ở trong ngực, tiểu Bạch Hổ dịu ngoan mà lấy đầu cọ cọ Tang Tử sườn mặt.
Tang Tử tâm đều phải bị mềm nhũn.
Tiểu Bạch Hổ lớn lên đáng yêu như vậy, còn sẽ bán manh mới gọi là sủng vật.
Còn Đậu Đen giống như đại gia, động bất động liền mắt lé khinh bỉ người lại không nghe lời, bộ dáng đó nào giống một cái sủng vật chứ!
Tang Tử thanh thanh giọng nói, lại đem tiểu Bạch Hổ hướng lên trên ôm ôm, lúc này mới hướng Vu Hoảng Hoảng trong nhà hô: “Hoảng Hoảng, Tiểu Bạch nhà ngươi lại chạy ra ngoài nè!”
Từ trong nhà Vu Hoảng Hoảng truyền đến một trận bùm bùm rời giường thanh âm, tiếp theo, tóc không chải, khóe mắt còn dính ghèn Vu Hoảng Hoảng, tóc tai bù xù mà vọt ra.
“Tiểu Bạch lại chạy? Cũng may lại bị ngươi bắt được.
Tang Tử, ngươi dậy sớm quá, so với mẹ của ta dậy còn sớm hơn”.
Vu Hoảng Hoảng bùm bùm mà cùng Tang Tử nói một hồi, sau đó duỗi tay, thật cẩn thận mà đem Tiểu Bạch từ trong lòng ngực Tang Tử ôm đi.
Cảm thấy chính mình sắp bị Tiểu Bạch đè lùn, Tang Tử nhẹ nhàng mà thở ra.
“Tang Tử ngươi khoan hãy đi”.
Vu Hoảng Hoảng buông Tiểu Bạch, đạp dép lê lại chạy vào trong nhà.
“Mẹ, chú của con mang về Vụ Linh Quả đâu? Con muốn cho Tang Tử ăn.”
“Hả? Chắc là ở trên bàn, con tìm thử xem, mẹ ngủ tiếp một lát”.
” “Chỗ nào đâu? À, con thấy rồi”.
Vu Hoảng Hoảng cầm Vụ Linh Quả, lại hấp tấp mà chạy ra khỏi nhà, cũng không biết nàng nhỏ con như vậy, trong thân thể là như thế nào cất giấu một cái hấp tấp tính tình.
“Cho ngươi, nhớ ăn nghe, ngọt mà ngon lắm.
Chú của ta ngày hôm qua tới thăm mang cho ta, tổng cộng có ba trái, cho ngươi một trái”.
Vu Hoảng Hoảng đem Vụ Linh Quả cho Tang Tử.
Đậu Đen nghe vậy, dời đi ánh mắt nguyên bản vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch không bỏ, hai mắt sáng lên mà nhìn Vụ Linh Quả trong ngực Tang Tử.
Tang Tử đem Vụ Linh Quả cất trong túi, cười tủm tỉm mà cảm ơn Vu Hoảng Hoảng.
Vu Hoảng Hoảng duỗi tay nhéo nhéo Tang Tử khuôn mặt nhỏ, không chút nào để ý mà vung tay lên, “Khách khí cái gì, ta cũng mỗi ngày đều ăn của ngươi rất nhiều đồ vật! Ta trở về ngủ tiếp, chút nữa gặp lại”.
“Ừ”.
Tang Tử gật gật đầu, hướng Vu Hoảng Hoảng vẫy vẫy tay, “Mau đi ngủ đi, ta cũng muốn tiếp tục dẫn Đậu Đen đại gia đi tiếp”.
Vu Hoảng Hoảng nhìn Tang Tử, lại tâm ngứa khó nhịn mà cúi đầu hôn Tang Tử một ngụm, lúc này mới quay đầu về phòng.
Tang Tử vẻ mặt hắc tuyến mà nâng lên tay áo xoa xoa mặt: Vu Hoảng Hoảng tiểu cô nương, cái này động tác của ngươi rất là nguy hiểm, vui lòng bảo trì thẳng tắp xu hướng giới tính không cần thay đổi, được chứ?
Đậu Đen ngồi xổm ngồi ở bên cạnh Tang Tử, sau khi nhìn thấy Vu Hoảng Hoảng vào phòng, lập tức liền cúi đầu, ý đồ đem đầu to của nó vùi vào trong lòng ngực của Tang Tử, học bộ dáng của Tiểu Bạch mà hướng Tang Tử bán cái manh.
Tang Tử mặt vô biểu tình mà đẩy ra đầu to của Đậu Đen.
“Ngươi không phải là gấu trúc, không có việc gì bán manh làm gì?”.
Tang Tử dùng tay chống lại đầu của Đậu Đen, “Đều bị ngươi khinh bỉ nhiều lần như vậy rồi, hiện tại mới đến lấy lòng ta? Chậm!”
Đậu Đen đầu chó cứng đờ trong nháy mắt, ngay sau đó lại giả ngu nghiêng đầu nhìn Tang Tử, thật giống như nó căn bản không nghe hiểu Tang Tử đang nói cái gì.
Tang Tử đem Vụ Linh Quả từ trong lòng túi lấy ra tới, thong thả ung dung mà đối Đậu Đen hỏi: “Muốn ăn?”.
Hai mắt của Đậu Đen nháy mắt liền sáng lên, gấp không chờ nổi mà gật đầu.
Tang Tử “Nga” một tiếng, lại chậm rãi đem Vụ Linh Quả nhét trở lại trong túi.
“Tưởng bở, không cho ngươi ăn!”
Đậu Đen: “…”
Tang Tử đem Vụ Linh Quả về nhà, cắt thành mấy khối nhỏ, sau đó dùng sữa của Song Giác thú quậy với nhau, rải lên mật ong, làm ra nước ép Vụ Linh Quả.
Tang Tử lại tìm ra năm cái ly có tạo hình độc đáo, thật cẩn thận mà đem nước ép Vụ Linh Quả đổ vào, nàng còn tinh tế mà lau khô miệng ly, đậy lên cái nắp.
Một ly nàng để chính mình uống, một ly cho Thân Đồ Huyền, một ly cho Tang Du Đồng, dư lại hai ly mang đi tộc học, một ly cho Vu Hoảng Hoảng, một ly cho phu tử Vu Hành Vân.
Phần dư còn lại của Vụ Linh Quả bị Tang Tử đút cho Đậu Đen.
Tang Tử hừ ca, đem nguyên bản Vụ Linh Quả chỉ đủ một người ăn chia đủ sáu phần, ai đều không có rơi xuống.
.