Hàng Vật

Chương 33: C33: Súng và hoa hồng


Không khí tại hiện trường quỷ dị vô cùng.

Tuế Văn nhìn mọi việc phát sinh trước mắt, hoài nghi mình có ngủ gật trên đường trở lại thế giới hiện thực, giờ đang ở trong ác mộng hay không.

Nhưng tiếp theo đó là hai tiếng “rầm” vang lên trong phòng khách, ông bà Hứa liên tiếp ngã xuống.

Lại một tiếng nữa vang lên, trong kinh biến, thân thể Hứa Chân va vào giường phát ra âm thanh.

Âm thanh hỗn loạn hòa với mờ mịt còn sót lại trong không khí.

Tuế Văn hít vào một hơi thật sâu, quay sang hỏi ông mình: “Ông nội, người không nói với bọn họ là không nên động thủ à?”

Tuế Hữu Bách mang vẻ mặt không nói thành lời: “Một phút trước ta vẫn còn nhấn mạnh không nên động thủ.”

Tuế Văn: “Bọn họ có đồng ý với người không?”

Tuế Hữu Bách: “Có chứ, nói cái gì là đồng ý cái đó.”

Tuế Văn cũng không còn gì để nói.

Sau đó, hắn xoay người rời đi: “Vậy quên đi, không cần xen vào nữa, về nhà ngủ thôi.”

Tuế Hữu Bách bình tĩnh giữ chặt lấy cháu mình: “Khoan đã, làm việc là làm việc. Cho dù khách hàng có là kẻ ngốc đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải giữ chức nghiệp đạo đức của mình.”

Tuế Văn không thể cứ như vậy trở về nữa.

Nếu không phải trên người hắc kị sĩ có đồ vật hắn cần thì hắn đã mặc kệ việc này muốn ra sao thì ra.

Nhưng vấn đề là, trên người hắc kị sĩ thật sự có thứ hắn cần, hắn cơ bản đã nói chuyện ổn thỏa với hắc kị sĩ, có thể không có nguy hiểm gì, không có gánh nặng gì, thế nhưng hiện giờ…

Tất cả đều bị phá hủy.

Hắc kị sĩ bị đùa bỡn một lần.

Trong lòng ngập tràn phẫn nộ.

Trong tay còn có thêm hai con tin.

Không trị được còn bùng nổ hắc hóa.

Như vậy thì mình phải làm thế nào đây…

Tuế Văn bất đắc dĩ lấy Ipad ra, lần thứ hai đăng nhập vào tài khoản của Thật Thật Giả Giả.

Điểm chết người chính là, hắn không thể lập tức chạy vào chạy ra được.

Chẳng may hắc kị sĩ thật sự động thủ giết người…

Tuế Văn không tình nguyện chuẩn bị đuổi theo cứu người, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh vào lúc này.

Hiện giờ, ngay cả khi tổ đội được thành lập thì Tuế Văn cũng không được hắc kị sĩ kéo vào trong thế giới trò chơi nữa.

Tổ đội vẫn đang được thành lập, sau khi đội trưởng Thật thật giả giả rời đi thì giải tán.

Bọn họ trở lại màn hình chờ.

Mấy người hai mặt nhìn nhau.

Tuế Văn có phản ứng trước.

Những lần trước thành công là vì hắc kị sĩ chủ động kéo họ vào.

Hiện tại, khi hắc kị sĩ không muốn dùng sức mạnh kéo mọi người vào nữa thì con đường nối giữa thế giới thực và thế giới trò chơi cũng đóng cửa hoàn toàn.

Tuế Văn lui một bước, nói với ông nội hắn: “Con đường nối hai giới đã bị đóng lại rồi.”

Tuế Hữu Bách mờ mịt nói: “Con đường bị đóng lại là ý gì?”

Tuế Văn: “Hắc kỵ sĩ không muốn cho người từ ngoài này vào nữa… Con đường nối liền hai thế giới nằm trong tay hắc kị sĩ, hắn có thể chọn người đi vào, chọn đối tượng vào đội mình, cũng có thể kết thúc tổ đội. Trước đó chúng con có thể tiến vào trong thế giới trò chơi là vì hắc kị sĩ cảm thấy chúng ta ở ngoài sẽ uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, nhưng hiện giờ…”

Hắn trầm giọng nói tới đây, trong phòng lại truyền đến âm thanh va chạm thật mạnh.

Khoảng cách phát ra âm thanh cách họ rất gần, có thể nói là ngay trước mặt họ.

Tuế Văn cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn về phía đối phương, nhìn thấy cô gái trẻ đang lảo đảo vừa đi vừa ngã.

Những điều chưa nói hết hoàn toàn dừng lại trên người này.

Hiện tại, Hứa Chân đã trở lại hiện thực.

Hứa Chân sẽ không cho phép bất kì người nào chạm vào tài khoản của cô… chìa khóa nắm giữ sinh mệnh của hắc kị sĩ.

Hứa Chân suy yếu đi đến phòng khách.

Tất cả những việc phát sinh vừa rồi tạo thành một tảng đá lớn đề nặng lên đầu óc trống rỗng của cô, quần áo hỗn độn, mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước.

Giây phút này, cô đã hoàn toàn quên mất cơ thể của mình hiện giờ rất yếu, cho dù vấp ngã cũng không ngăn cản được cô đi đến chỗ cha mẹ mình, hướng đến thiết bị điện tử trên bàn.

“Ba!”

“Mẹ!”

“Hắc kỵ sĩ!”

Cha mẹ rơi vào hôn mê, người yêu tồn tại trong trò chơi không bao giờ đáp lại lời cô.

Cô cảm thấy bản thân mình như sắp phát điên: “Không…”

Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà cô mong muốn.

Cùng ở trong căn nhà, Tuế Hữu Bách đưa mắt ra hiệu cho Tuế Văn, muốn hắn tiến lên an ủi cô gái nhỏ này.

Tuế Văn đứng yên không có hành động gì, cứ để cô phát ti3t đủ rồi lại nói sau.

Tuế Hữu Bách bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi lên, kéo cô gái đang xụi lơ trên mặt đất dậy: “Cô gái nhỏ, bình tĩnh đã nào, sự việc luôn có cách giải quyết, khóc lóc không giải quyết được bất kì một vấn đề gì…”

Ông lão đỡ người ngồi yên ở sô-pha, sau đó lại đỡ ông bà Hứa.

Làm xong những việc này, Tuế Hữu Bách nghiêm túc hỏi Tuế Văn: “Thật sự không có cách nào tiến vào trong trò chơi một lần nữa à?”

Tuế Văn cũng nhíu mày: “Sức mạnh của con đến từ những Hình Linh đó, con cũng không đủ khả năng để xuyên qua không gian của một Hình Linh cao cấp hơn…”

Vừa nói, trong lòng hắn vừa âm thầm kiểm kê lại những Vật Kị mình đã hàng phục.

Đèn xanh đèn đỏ.

Sách cũ.

Lan can.

Na Na.

Thẻ bài ước nguyện.

Đúng là không có… Hử, khoan đã?

Trong lòng Tuế Văn vừa động, bàn tay đã lấy một thẻ bài từ túi ra.

Ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt thẻ bài màu đen.

Đây là hiện tượng không có ở các thẻ bài khác, hay là…


Tuế Văn nhướng mày, thẻ bài ước nguyện lập tức xuất hiện trong thế giới thực, âm thanh nhảy nhót cũng vang lên cùng lúc đó: “Hàng Vật Sư, nguyện linh* của ta đã được tích đầy rồi, ngươi gọi ta ra là muốn ước nguyện phải không?

(Nguyện linh: hiểu đơn giản là lời cầu nguyện chân thành, nhưng để rõ ràng ra thì dài quá nên BTV giữ nguyên là “nguyện linh” theo QT.)

Tuế Văn lập tức cảm thấy vui vẻ.

Xe đến trước núi sẽ có đường!

Hắn nói với thẻ bài ước nguyện: “Đưa ta và Thời Thiên Ẩm vào thế giới trò chơi Vùng đất hoang dã, tài khoản Thật Thật Giả Giả, cạnh tài khoản của hắc kị sĩ!”

Thẻ bài ước nguyện: “Được thôi, Hàng Vật Sư…”

“Còn tôi nữa!” Hứa Chân cũng lập tức kêu lên, bởi vì quá vội vàng, âm cuối gần như không có hơi, “Đưa cả tôi theo, tôi muốn gặp họ!”

Lúc này, Tuế Hữu Bách cũng không ngăn cản Hứa Chân, ông lão nhắc cháu mình: “Ông nội đi theo hỗ trợ con.”

Ông lão mang theo ý vị sâu sa liếc mắt nhìn Tuế Văn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ: Cháu trai của ta, thử dám không cho ta đi cùng xem!

Thời Thiên Ẩm giống như Lã Vọng buông cần bên cạnh.

Ai đi ai không đi không quan tâm, cậu sẽ luôn đi.

Dù sao thì cậu và Tuế Văn cũng giống như cậu và đao của mình, như hình với bóng.

Tuế Văn nhìn ông nội mình và Hứa Chân, trong lòng suy nghĩ.

Lúc này, thẻ bài ước nguyện nói nhỏ: “Hàng Vật Sư, tôi đã tính toán qua rồi, một người tiến vào trong thế giới trò chơi cần 2500 nguyện linh, 4 người cùng tiến vào cần 1 vạn nguyện linh. Tôi mới chỉ có 1 vạn nguyện linh thôi…”

Nó nhìn Tuế Văn, không nói nốt vế sau.

Nhưng suy nghĩ của nó lại hiện lên rất rõ ràng.

Bản thân nó phụng hiến tất cả vì Hàng Vật Sư, Hàng Vật Sư cũng nên lưu lại cho nó chút đồ ăn đúng không…

Cả người và vật trong nhà đều đang nhìn mình.

Tuế Văn quyết định giải quyết tất cả như nhau.

Đầu tiên hắn mở Weibo, lại lấy từ di động chụp một tấm ảnh mới cho vào APP, thay đổi màu sắc, thêm vài dấu hiệu đặc biệt, biến ảnh chụp trở nên thần bí hơn nữa rồi phát lên Weibo, lại thêm một câu nếu chia sẻ sẽ có vận may gõ cửa. Sau đó lại tag thêm mấy vị bạn bè họa sĩ vẫn luôn phát đạt của mình vào… Bạn bè ấy mà, chính là để lúc cần thì dùng đến đúng không.

Làm xong tất cả mọi việc, Tuế Văn quay lại nhìn số lượt chia sẻ.

Chưa đầy 1 đã có 40-50 lượt chia sẻ, rất tốt.

Hắn đưa di động về phía thẻ ước nguyện, nói lời thấm thía: “Chia sẻ đã có, nhiệt độ đã có, nguyện linh của ngươi cũng sẽ có.”

Thẻ bài ước nguyện vội vàng bày tỏ lòng trung thành của mình: “Hàng Vật Sư, ngươi yên tâm, ta lập tức đưa các ngươi vào trong thế giới trò chơi…”

Tuế Văn gật đầu hài lòng, gật đầu được một nửa, hắn bỗng nhiên nhớ đến một việc: “Nguyện linh là để thực hiện nguyện vọng, bình thường ngươi lại không thể thực hiện là muốn giấu nguyện linh đi phải không?”

Thẻ bài ước nguyện mờ mịt: “Ta là thẻ bài ước nguyện, tất nhiên ta có thể thực hiện nguyện vọng rồi.”

Tuế Văn: “…Nhưng trên thẻ bài có viết là phải có đủ 1 vạn nguyện linh mới có thể thực hiện điều ước mà?”

Thẻ bài ước nguyện: “Đối với Hàng Vật Sư mà nói thì là như thế. Nhưng nếu bình thường ta muốn thực hiện nguyện vọng của ai thì chỉ cần đủ nguyện linh là có thể thực hiện được.”

Tuế Văn: “……”

Hắn bỗng nhiên hiểu ra: “Cắt xén của chung để đút vào túi riêng đúng không?”

Thẻ bài ước nguyện: “…”

Nó thề với trời: “Không không, Hàng Vật Sư, ngàn vạn lần xin ngươi đừng nghĩ như thế, mỗi một giọt nguyện linh của ta đều để lại cho ngươi! Chỉ có ngươi mới có thể sử dụng được nguyện linh do ta vất vả thu nhặt được!”

Tuế Văn suy tư: “Không, nếu như nói là ngươi có thể tùy ý thực hiện nguyện vọng của người khác thì…”

Trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh rất nhiều ý tưởng.

Ví dụ như lựa chọn một vài nguyện vọng trong số những nguyện vọng kia, thực hiện nguyện vọng của họ, lại đưa bọn họ gặp nhau ở chỗ thẻ bài ước nguyện, từ đó tạo ra càng nhiều lượt chia sẻ, tạo thành vòng tròng tuần hoàn gà sinh trứng, trứng sinh gà…

Có điều chuyện này cũng hơi phiền phức, người trong thế giới trò chơi còn chờ hắn đi cứu.

Tuế Văn tạm đè ý tưởng này xuống, nói với Hứa Chân: “Chị thật sự muốn vào? Hiện giờ gặp hắc kị sĩ có thể sẽ có nguy hiểm.”

Hứa Chân lau nước mắt.

Tuế Hữu Bách đã trấn an giây phút sụp đổ của cô.

Người từng trải qua đau khổ lại có thể đứng lên một lần nữa dù sao cũng sẽ có phần thay đổi hẳn so với trước đó.

Sự việc cần giải quyết, có khóc lóc hay sụp đổ hoàn toàn không giải quyết được bất kì một vấn đề gì cả.

Cô kiên định: “Tôi muốn vào đó, những người tôi quan tâm nhất đều ở đó.”

Cuối cùng, Tuế Văn chuyển hướng về phía ông mình.

Ông lão đang muốn nói chuyện nhưng giọng nói của Tuế Văn còn nhanh hơn.

Tuế Văn nói: “Ông nội, phiền người bảo hộ cho chúng con!”

Tuế Hữu Bách: “Đương nhiên……”

Tuế Văn nói với thẻ bài ước nguyện: “Để cho Thời Thiên Ẩm, Hứa Chân và tôi đến chỗ của hắc kị sĩ.”

Nguyện vọng được thực hiện.

Con đường mở ra, sức mạnh kì lạ tác động lên người bọn họ, lôi kéo linh hồn họ vào một thế giới khác.

Trong giây phút đó, Tuế Văn nhanh chóng để lại một câu cho ông mình: “Ông nội, phiền người chăm sóc cho cơ thể chúng con trong hiện thực…”

Tuế Hữu Bách cuối cùng cũng hiểu rõ tính toán của Tuế Văn.

Lúc này ông lão không thể giữ được hình tượng tiên phong đạo cốt của mình nữa, dậm chân mắng: “Tiểu tử thối kia, có bản lĩnh thì con cũng đừng thò mặt ra khỏi trò chơi nữa!”

***

Gió thổi mang theo cát bụi, thổi mạnh vào hai người đang đứng bên vách đá. Vách đá này giống như một bức tường tách thế giới ra làm hai nửa vàng xám.

Từng khối đá giống như nổi lên trên mặt nham thạch, đó là cuộc sống của nhóm ưng gác trạm nơi đây.

Hiện giờ, một đám ưng gác trạm đang xoay quanh không trung, ý đồ xử lý hai khối thịt tươi sống với lực dụ dỗ không gì sánh kịp đang đứng sát vách đá kia.

Cuối cùng, một con ưng gác trạm không nhẫn nại được sức hấp dẫn của đồ ăn, kêu lên một tiếng, nhào xuống phía dưới.

Con chim ưng hung ác kia dang đôi cánh lớn của nó ra, bay vút lên trên trời, giống như tùy ý cắt qua cuồng phong.

Vách đá càng ngày càng gần, thịt tươi càng ngày càng gần, ưng gác trạm mở chiếc mỏ thật lớn của nó ra, vội vàng muốn nuốt luôn hai khối thịt tươi kia, nhưng trước đó, một đường ánh sáng trắng đã xuyên qua ngực nó.

Ưng gác trạm đang lao thẳng xuống dừng giữa không trung, ngay sau đó rơi xuống vực sâu bên cạnh, dẫm lên vết xe đổ của các bậc tiền bối trước đó của nó.

Không còn cánh lớn cuốn theo cuồng phong, tiếng thét mất khống chế mới xuất hiện trong không gian.

Hai người nam nữ trung niên quần áo bình thường, toàn thân trên dưới không có bất kì một đặc thù nào của nhân vật trong trò chơi này chính là cha mẹ của Hứa Chân.

Cha mẹ Hứa Chân ở trên vách núi, hắc kị sĩ cũng ở trên vách núi.

Sau khi kéo hai người họ vào trong trò chơi, hắc kị sĩ cũng không làm gì họ cả.

Thậm chí hắn còn bảo vệ họ khỏi đám quái vật trong trò chơi.


Nhưng ngoài điều này ra hắn cũng không biết cần đối xử với họ thế nào.

Đại khái là trên thế giới này thật ra có rất nhiều chuyện không tìm được biện pháp giải quyết…

Bỗng nhiên, hắc kị sĩ nâng mắt lên.

Trên vách núi có thêm ba người, đều là người quen.

Ánh mắt hắn lướt qua ba vầng sáng nửa trong suốt rồi chợt dừng lại ở một chỗ.

Hắn nhìn chăm chú vào nơi đó thật lâu, nhìn hình dáng đối phương dần xuất hiện rõ ràng.

***

Tuế Văn lại xuất hiện trong trò chơi một lần nữa.

Gió cát và vách núi đá quen thuộc kẻ đuổi người bắt lại xuất hiện trong mắt Tuế Văn.

Hắn nhìn quét chung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện bản thân lại trở lại chỗ cũ – tháp canh ưng.

Sau đó, hắn nhìn thấy nhân vật mấu chốt – hắc kị sĩ và ba mẹ Hứa Chân.

Lúc này, hắc kị sĩ đang ngây người ở vách đá nhẹ nhàng nhảy một cái đến bên cạnh Tuế Văn. Nhưng hắn không nhìn Tuế Văn mà nhìn về phía Hứa Chân đứng bên cạnh Tuế Văn.

Hứa Chân: “Hắc kỵ sĩ……”

Cô không nói được thành lời.

Hắc kị sĩ ngắt lời cô, hỏi cô trước: “Chân Chân, em vào đây là vì tôi hay vì cha mẹ em?”

Hứa Chân: “Hắc kỵ sĩ, anh nghe em nói…”

Lời nói của cô lại bị ngắt một lần nữa.

Lúc này, người ngắt lời cô không phải hắc kị sĩ mà là một người khác.

Cha mẹ luôn mẫn cảm vô cùng đối với giọng nói của con gái, khi Hứa Chân cất lời, hai người đã quay phắt người lại.

Bọn họ cố gắng nhìn xung quanh con gái mình.

Bọn họ gọi tên cô nhưng không phải để cô cứu mình mà là…

“Chân Chân, là Chân Chân phải không?”

“Chân Chân, con vào đây làm gì!”

“Chân Chân, nơi này nguy hiểm, mau chạy đi, chạy nhanh…”

Hứa Chân ngẩng đầu lên.

Cô thấy cha mẹ mình đang ghé người vào tảng đá.

Tức giận vẫn nung bỏng trong lòng cô nhưng ngay giờ phút này lại không chỉ mỗi tức giận.

Cô ngơ ngẩn nhìn cha mẹ mình, không phát hiện ra ánh mắt thất vọng của hắc kị sĩ.

Hắc kỵ sĩ không nhìn Hứa Chân nữa, hắn chuyển lực chú ý của mình sang Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.

Hắn bình tĩnh mỉm cười: “Xem ra giữa chúng ta phải có một trận chiến đúng không?”

Thời Thiên Ẩm cũng cười theo: “Đúng vậy.”

Ngay giây phút trả lời kia, cậu đã bước chân ra, giơ đao lên.

Trên người cậu tràn đầy sát khí, giống như sức mạnh bị áp chế trong cơ thể bộc phát toàn bộ vào giờ phút này.

Xinh đẹp như vậy, từ ánh đao đến con người.

Vô cùng bén nhọn, cử thế vô song!

Tuế Văn chỉ nhìn thoáng qua Thời Thiên Ẩm đã hiểu bản thân không cần chen vào, cũng không thể chen vào.

Hắn đứng tại chỗ, thưởng thức Thời Thiên Ẩm một lúc, lẩm bẩm: “Thật ra, khi loại sát ý này hướng về phía người khác vẫn rất xinh đẹp…”

Sau đó, Tuế Văn cũng thu lại ánh mắt, nhìn về phía trên vách núi.

Không xa phía trên hắn, ông bà Hứa vẫn đang ghé vào tảng đá lớn nhìn xuống dưới. Cơ thể của bọn họ nghiêng theo tảng đá.

Nếu tảng đá kia rơi xuống, bọn họ cũng lập tức bị rơi xuống dưới vực sâu.

Đây là đặc điểm thứ hai của tháp canh ưng – vách đá như thế nào thì đá tảng sẽ như thế, bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống, hiển nhiên, ông bà Hứa có vận khí không tốt, gặp phải đúng tảng đá có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

Hai người gần như không kiên trì nổi nữa.

Dưới khoảng cách như vậy, Tuế Văn thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt vặn vẹo và tuyệt vọng của hai người.

Tuế Văn nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra, chuẩn bị công kích về phía họ, dưới tình huống này, trực tiếp đưa bọn họ về điểm hồi sinh sẽ tốt hơn, vừa nhanh vừa hiệu quả.

Nhưng đến khi chuẩn bị sử dụng kĩ năng hắn lại bỗng phát hiện ra một vấn đề quan trọng.

Cha mẹ Hứa Chân không có tạo hình của nhân vật trong trò chơi.

Lúc hắc kị sĩ kéo họ vào đây bọn họ cũng không có tài khoản của mình.

Nếu như chẳng may họ chết thật chứ không trở về điểm hồi sinh thì sao?

Im lặng suy nghĩ, Tuế Văn cất vũ khí còn nhanh hơn cả lúc lấy ra.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Nếu chẳng may thật sự xảy ra chuyện gì, hắn tìm ai để nói lí lẽ đây?

Cất vũ khí đi, lấy thẻ bài ra.

Tuế Văn triệu hồi đèn xanh đèn đỏ, chỉ huy xe chở mình bay về phía trước.

Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng có người còn nhanh hơn.

Cùng lúc hắn vừa đặt mình lên ô tô, Hứa Chân giống như báo hoa nhanh chóng lao về phía đá tảng sắp rơi!

Dường như Hứa Chân rất quen thuộc với bản đồ này, hai lần đặt chân và phi thân lên đã xông đến tảng đá ba mẹ cô đang bấu víu.

Đến khi xông lên trên đó rồi, động tác của cô lại bỗng dừng lại.

Đối với cô mà nói, đưa một người rời khỏi vách núi rất dễ dàng nhưng nếu như là hai người cùng một lúc…

Khoảng cách giữa hành động của hai người gần như diễn ra cùng một lúc.

Hứa Chân vừa mới sững sờ, Tuế Văn đã vọt lên.

Tuế Văn nói với Hứa Chân: “Đưa một người lên xe của tôi.”

Hứa Chân chợt quay đầu, lúc nhìn thấy ô tô thì hai mắt sáng lên, không chút do dự đưa ba mình lên nóc xe của Tuế Văn, còn mình ôm mẹ.


“Ầm——”

Một cơn động đất truyền đến từ dưới đáy vực, cũng không biết hai người đang chiến đấu bên dưới đó làm gì khiến cho vách núi cũng rung chuyển theo!

Cơn động đất giống như tảng đá cuối cùng đè lên cọng rơm.

Giây phút Hứa Chân khom lưng bế mẹ mình lên, tảng đá dưới chân cũng hoàn toàn rời khỏi vách đá rơi xuống vực sâu.

Cùng lúc đó, Hứa Chân dùng lực dưới chân, nhảy lên trên.

Một người một xe mang theo hai người trung tuổi hóa thành hai hình ảnh lao vút l3n đỉnh vách núi.

Mất vài giây đã lên đến đỉnh, Tuế Văn và Hứa Chân vừa chạm xuống mặt đất đã đối diện với 5 người chơi khác.

Hai bên gặp mặt, mọi người đều sửng sốt như nhau.

Ngay sau đó, Kênh Thế Giới sáng lên.

【 thế giới 】【 Bì Bì lần này rất vui vẻ 】:Vị huynh đệ đối diện này, đây là chiếc xe gì thế? Là đạo cụ mới của trò chơi hay là trang bị mà cậu tìm được?

Tuế Văn: “……”

Suýt chút nữa thì quên mất đây là một trò chơi đối kháng…

Hắn lại nhìn Kênh Thế Giới, chuyển sang giao tiếp bằng giọng nói.

Vẫn là những người quen trước đây…

【 thế giới 】【 ám phong kinh vũ 】: Này, sao ở trong này lại có hai người thường? Là NPC à? Tháp canh ưng ra một cái trứng mới?

【 thế giới 】【QWQ】: Ta cũng không biết, việc này khá kì quặc.

【 thế giới 】【 pháp gia 】: Ta muốn hỏi là các ngươi có muốn đánh nữa hay không, cứ đứng đó dông dài mãi…

【 thế giới 】【 Bì Bì lần này rất vui vẻ 】: ID của các ngươi có hơi quen quen, trước đó chúng ta đã từng gặp phải không?

【 thế giới 】【 Tuế Văn 】: Đánh.

Sau một chữ đơn giản, sét lớn từ trên không trung giáng xuống một phạm vi rất lớn, từng luồng sét giống như những con rắn bạc xé mở không trung, buông xuống mặt đất, nhảy nhót khắp nơi trong phạm vi của Hứa Chân, đánh vào áo giáp của quân địch.

Sét kia chỉ là bắt đầu.

Tiếp theo, kĩ năng của Hứa Chân liên tục được cô mang ra.

Từng luồng ánh sáng xuất hiện trong tầm nhìn, một đống kĩ năng khác nhau được ném ra giữa trận chiến.

Hứa Chân tính toán chính xác, rất nhiều kĩ năng của pháp sư được cô vận dụng linh hoạt, từ đầu đến cuối không một khe hở.

5 kẻ địch tụ tập ở bên vách núi bị đánh cho trở tay không kịp, hoảng hốt đánh trả, cung thủ bắn tên, thuẫn thủ xung phong, thầy thuốc chữa trị vết súng cho mọi người, người chơi lựa chọn nhân vật pháp sư giống Hứa Chân cũng đảm nhiệm vị trí trung tâm của pháo đài, bắt đầu xuất chiêu.

Đối phương giơ gậy gỗ lên cao sau đó xuất một chiêu uy lực cực lớn.

Nhưng trước khi chiêu thức đó được tung ra, một quả cầu lửa xuyên qua đám người, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nện lên người pháp sư đối phương, làm đối phương không thể thi triển thành công kĩ năng của mình.

Cùng lúc đó Hứa Chân né được mũi tên của tiễn thủ bên đối phương, thuẫn thủ của đối phương ào lên, bao vây cô trong một đám người đông đúc.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hứa Chân lấy 1 địch 5, hiên ngang lao vào chiến đấu với 5 người này.

Tuế Văn cùng Hứa Chân chưa bao giờ phối hợp với nhau.

Nhưng giờ phút này, bọn họ ăn ý giống như đã từng phối hợp với nhau vô số lần như thế.

Hứa Chân động thủ, xe hơi khởi động.

Hứa Chân đón đánh địch ở phía trước, Tuế Văn xử lý người phía sau.

Hắn điều khiển xe, khiến cho xe màu đen trở nên lớn hơn nữa, đồng thời hắn xuất hiện bên cạnh bà Hứa, đưa người vẫn còn đang mờ mịt nhìn con gái chiến đấu vào trong xe.

Hai vợ chồng đều ngồi trên xe hơi, Tuế Văn điều khiển xe nhanh chóng rời đi.

Gió gào thét trên cao, ngồi ở nóc xe, trong lúc thất thần, hai người thiếu chút nữa đã bị thổi bay khỏi xe, cũng may Tuế Văn nhanh tay nhanh mắt giữ lại mới giúp họ ngồi ổn định trên nóc xe.

Hắn không khỏi nhắc nhở: “Hai người cẩn thận…”

Mới nói được một nửa, hắn đã phát hiện tầm mắt của hai người đang dừng ở đâu, hiểu ra vì sao họ lại thất thần.

Khoảng cách giữa hai người đã bị kéo dãn, cuộc chiến ở phía xa xa cũng trở nên mờ nhạt.

Nhưng cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển trong đám đông 5 người vây quanh kia vẫn bắt mắt vô cùng.

Tầm mắt của ông Hứa ngưng lại, rất lâu cũng không thể dời đi.

Con gái tự tin linh hoạt như thế là hình ảnh trước đây họ chưa từng thấy.

Cũng vào lúc này.

Bỗng nhiên, từ dưới đáy vực truyền đến một tiếng vang lớn, cuộc chiến giữa Thời Thiên Ẩm và hắc kị sĩ cũng đạt đến cao trào.Tháp canh ưng này dường như cũng cảm nhận được uy hiếp đến từ hai người đồng loạt rung chuyển.

“Ầm!!! ——”

Chấn động dưới đáy vực giống như tia chớp đánh vào vách núi.

Cả Hứa Chân và 5 người đang chiến đấu với cô cũng bất ngờ bị quấy nhiễu, nghiêng ngả trái phải, không đứng thẳng nổi.

Vẫn luôn luôn nhìn về phía sau, lúc nào cũng chú ý đến con gái, bà Hứa kêu lên một tiếng sợ hãi: “Chân Chân, cẩn thận!”

Tuế Văn quay đầu nhìn lại lần thứ hai.

Hắn quay đầu lại cũng đúng lúc thật, nhìn luôn thấy cảnh Hứa Chân bị chấn động làm rơi xuống cạnh vách đá, một đường lăn xuống, cũng may cô kịp thời nắm được tảng đá bên mép vực, ổn định lại cơ thể của mình.

Nhưng kẻ địch cũng đã đuổi đến trước mặt.

Khi người khổng lồ nâng một chân to tướng của hắn lên chuẩn bị dẫm vào khối đá này, Hứa Chân lại giơ tay ném ra một quyển trục.

Quyển trục dừng trên người khổng lồ, lập tức rơi vào trong mê mang.

Người khổng lồ thoát khỏi sự khống chế của người chơi, quay đầu đi về phía đồng đội của mình.

Ngay lúc đó, Hứa Chân dùng sức xoay người trở lại mặt đất, tiếp tục gia nhập cuộc chiến.

Cùng lúc đó, khung thoại trước mắt Tuế Văn chợt lóe, là tin nhắn của Hứa Chân.

【 đội ngũ 】【 Hứa Chân 】: Không cần phải xen vào việc của tôi, xong việc ở đây tôi sẽ đi tìm hắc kị sĩ.

Một tiếng sàn sạt vang lên.

Một tán lá xanh từ đâu tới che mắt Tuế Văn.

Hắn thu ánh mắt của mình lại, nhìn về phía trước.

Bên trong gió cát, nơi tái sinh xuất hiện, đã đến khu vực an toàn.

Sau khi đặt hai người vào khu an toàn, Tuế Văn lập tức chuẩn bị đến chỗ của Thời Thiên Ẩm.

Nhưng trước đó, từ phía sau đã truyền đến giọng nói.

“Cậu nhóc…” Bà Hứa gọi hắn lại.

“Có chuyện gì?” Tuế Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn cho rằng đối phương muốn hỏi hắn vì sao lại để họ lại đây nên giải thích: “Đây là khu an toàn trong trò chơi, không ai có thể thật sự làm tổn thương đến hai người.”

Nhưng bà Hứa không định nói cái này.

Bà muốn nói lại thôi, cuối cùng nói:

“Cậu nhóc, chú ý an toàn.”

“Vâng, cảm ơn.” Tuế Văn thuận miệng đáp lại một câu.

Ngay sau đó, xe hơi màu đen đón gió xông ra ngoài, xông thẳng về phía vách núi!

Vách núi cao vạn trượng, thẳng đứng giữa mây mù.

Đến khi xe hơi dùng phương thức lao thẳng xuống đáy vực, Tuế Văn đã nhìn thấy hai người ở đó.

Trận chiến dường như đã kết thúc.

Hắc kị sĩ quỳ gối trên mặt đất, muốn giãy giụa đứng lên nhưng không thành công.

Thời Thiên Ẩm cũng không dùng phương thức quá nghiêm túc cầm đao Hình Bóng của mình, nói chuyện.

Giọng của cậu không cao nhưng có lực xuyên thấu, cho dù cuồng phong vẫn quanh quẩn nơi đây nhưng Tuế Văn lại có thể nghe được rất rõ ràng.


Thời Thiên Ẩm: “Đầu hàng đi.”

Sau đó là giọng của hắc kị sĩ: “Ta sẽ không đầu hàng, ngươi giết ta đi.”

Thời Thiên Ẩm cười: “Đồng ý với ngươi rồi ngươi sẽ sống lại đúng không?”

Hắc kỵ sĩ chậm rãi lắc đầu: “Không.”

Thời Thiên Ẩm cũng không để ý: “Không sao cả, cho dù ngươi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đao của ta vẫn sẽ tiến vào trong ngực của ngươi, lấy đi hơi tàn giống như con kiến của ngươi…”

Nói xong, cậu giơ Hình Bóng trong tay lên, nhắm ngay ngực của hắc kị sĩ.

Tuế Văn vẫn đang lao xuống bỗng nhiên cảm thấy không ổn lắm.

Khoan đã, tình huống này… Tuy rằng tác phong của Thời Thiên Ẩm vẫn luôn như vậy từ trước đến giờ, nhưng sao nhìn thế nào cũng cứ có cảm giác bên mình đang sắm vai ác thế.

Hơn nữa cũng giống như các loại ngoài ý muốn vẫn thường phát sinh khi vai chính còn một giây cuối cùng trước khi chết.

Tuế Văn bỗng nhiên cảnh giác hơn.

Sự việc này đã kéo dài quá lâu rồi, lúc này, hắn quyết định dùng sao sắc chặt đay rối.

Cho nên nếu như Thời Thiên Ẩm đã hỏi đối phương có đầu hàng không và đối phương cũng đã cự tuyệt rồi thì Tuế Văn cũng không lãng phí nước bọt nữa.

Người còn đang ở giữa không trung hắn đã chỉ huy xe hơi màu đen biến mất khỏi dưới cơ thể mình, hiện lên phía trước đối phương.

Xe hơi màu đen đen nhánh chớp mắt khôi phục lại tác dụng vốn có của nó, không làm vật cưỡi nữa mà mang theo cảm giác lạnh căm lao về phía hắc kị sĩ.

Vật kị này cũng chỉ còn lại một vạch máu cuối cùng, chỉ cần cho xe hơi đụng nhẹ một cái sẽ hóa thành sức mạnh nguyên thủy nhất…

Xe hơi màu đen xuất hiện nhưng bóng dáng Tuế Văn lại không thấy đâu.

Thời Thiên Ẩm ngẩng đầu liếc nhìn về phía không trung theo bản năng thì thấy Tuế Văn đang rơi tự do trước mặt mình.

Một cánh chim bằng kim loại thoáng chốc xuất hiện, Thời Thiên Ẩm lao lên không trung, đón được Tuế Văn.

Cậu không vui: “Người cũng không chạy mất được, ngươi đuổi gấp gáp như thế làm gì?”

Tuế Văn: “Tôi có dự cảm ——”

Hắn còn chưa nói xong, khóe mắt bỗng nhìn thấy một thân ảnh lao thẳng xuống.

Dự cảm ứng nghiệm.

Hứa Chân không biết xử lý xong 5 kẻ địch từ lúc nào, cô quay lại chiến trường ban đầu giống như Tuế Văn, cũng đúng lúc nhìn thấy xe hơi đang lao thẳng về phía hắc kị sĩ!

Giây phút này, mọi suy nghĩ trong đầu cô đều biến mất.

Cô dùng hết sức mình lao về phía hắc kị sĩ, chắn trước mặt hắc kị sĩ, hoảng sợ kêu lên: “Đừng giết anh ấy, anh ấy sẽ biến mất…”

Không có mệnh lệnh của chủ nhân, xe hơi màu đen sẽ không dừng lại.

Khi xe sắp lao vào Hứa Chân, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

Tay của nhân vật trong trò chơi không phải là vật của một sinh mệnh thật sự tồn tại cho nên không thể cảm nhận được sự ấm áp giống như những người trong thế giới thật.

Ngay sau đó, một bàn tay khác cũng đặt lên eo cô.

Vốn dĩ đã mất đi sức mạnh, hắc kị sĩ quỳ một gối phía sau cô không biết đã đứng lên từ khi nào. Hắn dùng đôi tay của mình ôm lấy Hứa Chân.

Trên mặt hắn, nụ cười lại xuất hiện một lần nữa.

Nụ cười này thắp sáng gương mặt của hắn.

Hắn nói với Hứa Chân: “Cô bé ngốc, để bảo vệ và yêu chiều các cô gái là thiên chức của kị sĩ.”

Sau đó, hắn xoay người Hứa Chân, đặt cô ở phía sau mình.

Khoảng cách giữa xe và hai người lúc này cũng đã rất gần, hắc kị sĩ đặt Hứa Chân phía sau mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đòn đánh cuối cùng.

Nhưng đòn đánh đó lại chậm chạp không đến.

Bởi vì Tuế Văn dùng vẻ mặt không có gì để nói dừng xe lại.

Náo loạn nửa ngày, sao lại cứ có cảm giác mình mới là một kẻ đại ác…

Cái chết nằm trong dự kiến lại không xuất hiện, hắc kị sĩ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn liếc mắt nhìn Tuế Văn, sau đó hơi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Hắn nói: “Hãy cho ta một ít thời gian.”

Nói rồi, hắn quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Hứa Chân.

Hắc kỵ sĩ: “Em sẽ hoàn thành nguyện vọng của ta đúng không?”

Hứa Chân lắc đầu, cô có thể nhận ra điều gì từ trong đôi mắt của đối phương: “Hắc kị sĩ, không, em…”

Hắc kỵ sĩ cố chấp hỏi lại một câu: “Em sẽ hoàn thành nguyện vọng của ta đúng không?”

Hứa Chân tiếp tục lắc đầu: “Em không… Hắc kị sĩ, anh đừng như vậy, em sẽ không làm thế.”

Hắc kỵ sĩ: “Em sẽ. Điều này đối với ta mà nói mới là kết cục tốt nhất.” Hắn tiếp tục nói, “Như vậy là đủ rồi, trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ta cảm thấy rất bất ngờ khi em xuất hiện, cũng rất bất ngờ khi em nguyện ý vì ta hiến dâng sinh mệnh của mình. Ta cảm thấy rất hạnh phúc, đây là điều đẹp đẽ nhất trong giây phút này. Cho nên…”

Hắn nhìn Hứa Chân chăm chú:

“Ta hy vọng em sẽ là người kết thúc tất cả tại giây phút này, để cho sự đẹp đẽ này trở thành vĩnh cửu.”

“Không! Em không đồng ý!! Em không đồng ý!!!” Hứa Chân hét to một tiếng, cô hiểu rõ ý định của hắc kị sĩ, cô gần như điên rồ quay lại nói với Tuế Văn, “Vì sao các người muống giết anh ấy, các người muốn lấy cái gì từ anh ấy, tôi cho các người, tôi cho các người tất cả…”

Tuế Văn: “……”

Thời Thiên Ẩm: “……”

Tuế Văn thoáng dao động, nếu không mình không lấy mảnh nhỏ này nữa…

Nhưng lúc này, hắc kỵ sĩ đã ngắt lời của Hứa Chân.

Hắn kéo tay Hứa Chân, khiến lực chú ý của cô trở lại trên người mình.

Hắn đặt súng bạc lạnh băng vào tay Hứa Chân, cũng giúp cô nắm chặt.

Hắn nắm lấy tay Hứa Chân, giơ súng lên nhắm thẳng vào mình.

Giây phút cuối cùng này, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười bí ẩn.

Số liệu đại diện cho sinh mệnh giờ phút này biến mất nhưng hắn có kế hoạch để làm mình mãi mãi sống trong lòng người yêu.

Từ nay về sau, cô sẽ mãi mãi không thể quên được giờ phút này.

Đây là vĩnh hằng, không ai có thể khiến nó dao động một lần nữa.

Hắn nói: “Cô gái nhỏ của ta, em sẽ hoàn thành nguyện vọng của ta. Không có sự sống ta sẽ không có cách nào ở bên em, ta sắp biến mất rồi, nhưng ta muốn em là người hoàn thành nó. Từ đây, em sẽ mãi mãi nhớ kĩ tồn tại của ta. Ta sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng em, như vậy mới là tốt nhất đối với ta, mãi mãi…”

Âm thanh của hắn biến mất.

Cò súng được nhấn, viên đạn b ắn ra, xỏ qua cơ thể hắc kị sĩ, mang đi vạch máu cuối cùng của hắn.

Từ máu đến linh hồn.

Một nửa của hắc kị sĩ thoáng chốc hóa thành sương khói.

Còn lại một nửa cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, là vũ khí của hắn, Hứa Chân khóc không thành tiếng tiếp nhận.

Hắn dùng súng bạc nhắm thẳng vào Hứa Chân, sau đó nổ súng.

“Đùng ——” một tiếng.

Tiếng súng ngắt đi tiếng khóc thút thít kia, một đóa hoa hồng xuất hiện trong họng súng, cánh hoa nở rộ kiều diễm động lòng người.

Súng dành cho kẻ thù.

Hoa dành cho em.

Cánh hoa hôn lên hai mắt đẫm lệ của Hứa Chân.

Nửa cơ thể còn lại của hắc kị sĩ cũng tan thành sương khói.

Vài người xuất hiện trong trò chơi cùng thời gian đều cảm giác được thân thể mờ nhạt dần, từng mảng xung quanh cũng nhanh chóng sụp đổ.

Thế giới trò chơi kết thúc…

? BTV:. Nhân vật Hứa Chân này BTV không thích lắm, dù sao trò chơi cũng chỉ là trò chơi mà thôi, trốn tránh hiện thực mãi mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Cuối cùng cũng vẫn là hại mình hại người, tổn thương mình và tổn thương người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận