Hàng Vật

Chương 52: C52: Nhiệm vụ số 2


Nếu không có nhiều manh mối hơn, Tuế Văn cũng không để ý nữa, cứ phân khu vực ra để điều tra rồi tính sau.

Hắn chia yến hội ra làm ba bộ phận đơn giản, lựa chọn phương hướng với hai người còn lại xong là xong. Có điều trước khi chính thức điều tra, hắn còn một việc phải làm.

Tuế Văn đưa tay về phía Trần Mạn: “Vật kia.”

Trần Mạn ngẩn ngơ: “Cái gì?”

Tuế Văn: “Giao vòng tay của cậu cho tôi đi.”

Trần Mạn: “Việc này…”

Tuế Văn hiền lành nhắc nhở: “Giao vòng tay cho tôi, ở một số tình huống nào đó chúng tôi sẽ đảm bảo được an toàn cho cậu; còn nếu không, vậy chúng tôi cũng không còn cách nào bảo vệ cậu.”

Sắc mặt Trần Mạn trắng bệch.

Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng cũng lựa chọn.

Cô mở ví cầm tay nhỏ, đây là một chiếc ví cầm tay được dệt thành từ vô số những hạt trân châu, vừa lộng lẫy vừa hoa lệ. Cô chậm rãi lấy vòng tay trong đó giao cho Tuế Văn.

Tuế Văn vẫn đang đeo vòng tay, cho nên hắn tùy ý giao chiếc vòng tay của Trần Mạn cho Thời Thiên Ẩm.

Cũng không biết có phải là do đã hoàn toàn tiến vào không gian của Vật Kị hay không mà Tuế Văn không còn cảm nhận được lực hấp dẫn giữa hai chiếc vòng tay này nữa.

Nếu như nó nằm trên tay Trần Mạn thì không nói làm gì, nhưng nếu ở trong tay hắn và Thời Thiên Ẩm… Hắn còn muốn thử xem lực hấp dẫn giữa hai chiếc vòng tay này sẽ tạo thành dạng kết quả gì cho bọn họ.

Hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy nuối tiếc.

Sau khi xác định được điều quan trọng nhất, Tuế Văn không lãng phí thời gian, đi đến khu vực mình phụ trách.

Hắn vỗ lên người từng nhân vật đang tham gia vũ hội, rất nhanh đã phát hiện, tuy rằng ở đây nhiều người nhưng phần lớn các NPC đều nói cho hắn tin tức giống nhau.

Một vài người trẻ tuổi, thậm chí một bộ phận trung niên nói như vậy.

“Ôn công tử đã du học về nước rồi, tuổi trẻ tài cao, quốc gia cần những thanh niên tài tuấn như cậu.”

Những người lớn tuổi hơn thì nói:

“Tiểu Mậu đã về rồi, đã yêu thích cô gái nào chưa? Có muốn gặp mặt con gái của bá bá không? Ha hả, nói đùa thôi, ta biết các cậu là thanh niên tiến bộ không thích ép duyên.”

Tổng hợp các tin tức lại, Tuế Văn đã hiểu cơ bản thân phận của nhân vật này:

Thanh niên du học, họ Ôn tên Mậu, chưa lập gia đình, gia thế hẳn là rất không tồi.

Hắn tiếp tục vỗ những người còn lại.

Những người này hé lộ càng nhiều tin tức hơn:

“Hiện giờ là mấy giờ rồi? Xe của vị kia đã đến đâu rồi?”

Ồ, còn một đại nhân vật nữa chuẩn bị đến.

Tuế Văn nhớ kỹ hai điểm này, lại vòng một vòng, xác nhận những điều còn lại toàn là vài chuyện linh tinh hắn không hiểu thì rời khỏi khu vực trung tâm của yến hội, đi dọc theo hành lang.

Vừa rồi ra cửa Tuế Văn đã cố ý quan sát.

Trung tâm yến hội được tổ chức ở lầu hai của một khách sạn lớn.

Từ tầng hai đi xuống tầng một có thể nhận ra cùng một nguyên lý là cần phải tác động lên những nhân vật NPC này họ mới có thể nói chuyện, tầng 3 và 4 tương tự. Cứ như vậy, cho dù không thể biết được toàn bộ thông tin trong sảnh yến hội thì cũng có thể điều tra mỗi người một lần, tránh sai sót bất kì điều gì liên quan đến nhiệm vụ…

Tuế Văn cũng không nhận ra.


Ngay giây phút này, bản thân linh hồn trong cơ thể đã rời khỏi máy móc, thức tỉnh.

Hắn đang càn quét bản đồ trong vô thức…

Càn quét có ý nghĩa.

Tuế Văn đập vào bả vai người tất cả những nhân viên dọn dẹp ở tầng một, nghe thấy âm thanh lặp lại vô số lần “Tiên sinh khỏe”, cuối cùng tìm được một căn phòng đầy người ở cuối hành lang.

Trong phòng có vài thanh niên đang ngồi.

Tất cả những thanh niên ở đây đều ăn mặc áo ngắn, đầu cạo một nửa phía trước, phía sau bện một đuôi sam dài.

Tuế Văn chợt cảm thấy sửng sốt, có loại cảm giác mộng hoài cổ.

Trung Quốc và Phương Tây… Đây là thời dân quốc?

Hắn thử vỗ bả vai bọn họ, một nửa im lặng không nói, nửa còn lại chỉ nói mấy chữ đơn giản “Tiên sinh khỏe”, nhưng đến khi hắn vỗ vào bả vai thanh niên ngồi ở vị trí thứ 3 bên tay trái, thanh niên kia lại lên tiếng nói chuyện.

Thanh niên: “Tiểu thiếu gia.”

Hửm?

Tinh thần Tuế Văn rung lên, hắn lại vỗ vào bả vai thanh niên một cái.

Thanh niên tiếp tục nói chuyện: “Sao cậu không ở trong yến hội đợi tiên sinh Kimura?”

Tuế Văn: “Tiên sinh Kimura? Người Nhật Bản?”

Thanh niên không thể bị tiếng nói kích phát cho nên hắn im lặng không nói.

Tuế Văn lại vỗ thanh niên một cái.

Thanh niên lại tiếp tục lên tiếng: “Đối với lần gặp mặt này lão gia vô cùng quan tâm, đã giao phó cậu phải biểu hiện cho thật tốt; tiểu nhân còn nghe được tin tức từ Ôn thúc, lão gia còn tìm đến cho cậu vài bảo tiêu, ngài ấy nói từ nhỏ cậu đã cẩn trọng…”

Tuế Văn dần dần hiểu ra.

Thanh niên này hẳn là tùy tùng của Ôn Mậu, những người ngồi ở đây rất có thể đều là tùy tùng của những người tham gia yến hội. Cái loại gọi là tin tức này, quả nhiên lấy từ người thân cận vẫn là đơn giản nhất.

Tuế Văn âm thầm cân nhắc.

Thanh niên trước mặt này đã cho hắn rất nhiều manh mối, cái NPC này hẳn là đã bị hắn ép khô rồi.

Nhưng để phòng vạn nhất, hắn vẫn vỗ bả vai đối phương thêm một lần nữa, miễn cho để sót tin tức quan trọng.

Kết quả là thanh niên lại nói ra một tin tức mới: “Không nghĩ đến người phụ nữ mà thiếu gia gặp nửa tháng trước lại là Phùng tiểu thư. Vốn dĩ cứ nghĩ hai người chỉ là thân bèo nước. Hôm nay Phùng tiểu thư mặc một thân sườn xám, túi cầm tay ngọc châu nhỏ, tiểu thiếu gia, cậu với nàng đúng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc…”

Hình tượng mới được thanh niên nhắc đến làm Tuế Văn nghĩ ngay đến một người cụ thể.

—— Trần Mạn.

Cơ thể mà Trần Mạn đang chiếm cứ là “Phùng tiểu thư.”

Cho nên thân thể của mình và Trần Mạn còn có thể là tình nhân trước đó.

Xác định được điều này, Tuế Văn đúng là cảm thấy hết chỗ nói.

Hệ thống cho bọn họ tham gia một cái yến hội, nhiệm vụ là nói chuyện với người trong yến hội, kết quả là 80% manh mối nằm ở bên ngoài?

Hệ thống, ta nói cho ngươi biết, ngươi làm như vậy sẽ bị sét đánh đó.

***


Trong lúc Tuế Văn tìm kiếm manh mối, hai người còn lại cũng không nhàn rỗi.

Trần Mạn hành động trong sảnh yến hội.

Thông qua những lời thu được từ yến hội, cô biết mình tên là Phùng Thanh Y, hẳn là một tiểu thư gia cảnh tốt đẹp, trừ cái này ra… Chắc là không còn gì nữa.

Làm cho cô cảm thấy hơi khó hiểu là trong miệng những người này thường xuất hiện một cái tên – “Nhiếp Nghi”, không biết hắn đang làm gì.

Cô dạo một vòng, cũng chỉ nhận được những thông tin không khác là mấy.

Đang muốn tìm hai người kia thương lượng, cô ngẩng đầu lên lại thấy trong đại sảnh chỉ còn lại một mình mình.

Mọi người ra hết bên ngoài rồi à?

Trần Mạn chần chừ, sau đó cũng đi ra ngoài.

Nơi này không quá giống so với tưởng tượng ban đầu của cô, cũng không nguy hiểm, điều này khiến lá gan của cô cũng to hơn, cô định thu thập nhiều thông tin hơn… Dù sao cũng là làm theo yêu cầu của nhiệm vụ, cũng không sai đúng không?

Ra khỏi yến hội, Trần Mạn đi lại tùy ý, còn cố ý đến phòng bếp và nhà vệ sinh nữ thám thính thử.

Trong nhà vệ sinh nữ có ba người phụ nữ.

Cô vỗ lên từng người, nhận được hai câu hỏi: “Tôi đẹp chưa?” Còn lại là một câu “Cô có khăn giấy không, cho tôi một tờ?”

Nơi này hiển nhiên chẳng có gì đáng bận tâm cả…

Trần Mạn rửa sạch tay ở đây, lại chuyển hướng về phía phòng bếp, trong phòng bếp mọi người đều bận rộn, trong số mười mấy người cũng chỉ có hai câu.

“Đồ ăn hôm nay thật ngon.”

“Đồ ăn hôm nay thật tươi.”

Cô tìm thử đồ ngọt trong tủ để đồ trong bếp, phát hiện đồ ăn khá ngon.

Nhưng trừ cái này ra, cũng không có việc gì mới mẻ cả.

Lúc này có hai hầu gái tiến vào phòng bếp, xách một ấm nước lớn.

Trần Mạn đang muốn đi ra ngoài, đi phía sau hầu gái, sau đó thấy người ở trong căn phòng hầu gái tiến vào tất cả đều là phụ nữ.

Một nửa trong này là phụ nữ trung tuổi, còn lại là các cô gái trẻ; phụ nữ khoảng 30-40, con gái khoảng 16-17, bọn họ mặc trang phục kiểu cũ, tóc cũng là kiểu thời xưa.

Đây là nơi nào?

Những người này là ai?

Trần Mạn hơi hơi do dự, cô vỗ lên người từng người một, đến lúc vỗ lên một người phụ nữ mặc quần áo màu lam, bà ta bỗng lên tiếng: “Đại tiểu thư, tiểu thư đã gặp được Nhiếp Nghi chưa?”

Phụ nữ trung tuổi: “Nhiếp Nghi thật quá đáng, rõ ràng chỉ còn 2 tháng nữa là kết hôn với đại tiểu thư, vậy mà vẫn gieo niêm hoa nhạ thảo khắp nơi, bao nuôi cả con hát, lại còn đánh nhau giữa đường để tranh giành tình cảm, thật là điên cuồng. Tiểu thư, cô đừng gấp, tôi nghe nói lão gia cũng thấy thất vọng rồi, đang suy nghĩ xem có nên giải trừ hôn ước này hay không.”

Phụ nữ trung tuổi: “Chính ra cái vị Ôn Mậu tiên sinh ngồi cùng thuyền với tiểu thư ấy lại là thanh niên đầy hứa hẹn, rất bất phàm.”

Trần Mạn liên tiếp vỗ lên người vài người nhưng không có thêm tin tức tức gì.

Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô nghe những người phụ nữ này nói chuyện xong đã bắt đầu sinh ra vô số ý nghĩ, một lát sau, các loại suy nghĩ dần dần biến mất, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất ngày càng rõ ràng:

Hai nam…… Một nữ?

***


Thời Thiên Ẩm ở trong sảnh của yến hội dạo một vòng, cũng nhận được những tin tức cơ bản.

Thân thể này gọi là Nhiếp Nghi, có rất nhiều người thích, cả trai lẫn gái.

Cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường, anh hùng hào kiệt khiến người yêu, đây không phải là chuyện rất bình thường à?

Cậu không quan tâm đ ến yến hội trong sảnh, dù sao đi hết nửa vòng cũng chỉ thấy phần lớn nữ nhân và một vài nam nhân liếc mắt đưa tình với cậu, muốn dán lên người cậu; còn số ít nữ nhân và đa số nam nhân lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu, cách xa cậu.

Chẳng có gì mới mẻ cả.

Thời Thiên Ẩm chia một nửa lực chú ý của mình lên người Tuế Văn.

Khi thấy Tuế Văn rời khỏi yến hội, cậu cũng rời đi theo, một đường đuổi theo bước chân Tuế Văn, cũng tùy tiện vỗ bả vai người hầu khi đi ngang qua hành lang.

Người hầu: “Chuẩn bị tốt chưa?”

Bước chân Thời Thiên Ẩm thoáng dừng lại.

Suốt quãng đường, người hầu tiếp rượu đều nói “Tiên sinh khỏe, ngài muốn rượu không?”, người hầu tiếp khăn nói, “Tiên sinh khỏe, ngài muốn khăn không?”, người hầu tiếp đồ ăn nói…

“Chuẩn bị tốt chưa”?

Thời Thiên Ẩm lại vỗ vai người hầu: “Chuẩn bị cái gì?”

Người hầu: “Chuẩn bị tốt chưa?”

Thời Thiên Ẩm: “……”

Cậu vỗ một cái, thêm một cái, lại thêm cái nữa.

Nhưng cho dù vỗ nhiều hay ít, người hầu cũng chỉ nói một câu.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

Thời Thiên Ẩm nhíu mày: “Cái quái gì đây.”

Cậu cũng không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước.

Đi qua hành lang này, đến chỗ rẽ lại đi về trước một bước, từ căn phòng mở rộng cửa nào đó bỗng có một cái đầu thò ra, Tuế Văn vẫy vẫy tay với Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm bước nhanh về phía đó, đến bên cạnh Tuế Văn: “Làm sao thế?”

Tuế Văn chỉ chỉ người trong phòng: “Những người này hẳn là sai vặt của những người trong yến hội, cậu vỗ họ, đến khi gặp được gã sai vặt của cậu, hắn sẽ nói cho cậu biết nhiều manh mối hơn.”

Thời Thiên Ẩm làm theo lời Tuế Văn, đến vỗ gã sai vặt của mình.

Gã sai vặt quả nhiên nói nhiều hơn, hắn cười hì hì nói: “Thiếu gia, tối nay cậu muốn đến ngõ nhỏ không?”

Tuế Văn: “……”

Thời Thiên Ẩm: “……”

Tuế Văn suy nghĩ: “Có ý gì?”

Thời Thiên Ẩm không hiểu: “Có địch nhân chờ ta ở ngõ nhỏ để giao chiến?”

Tuế Văn quay đầu nhìn Thời Thiên Ẩm, hắn bỗng cảm thấy Thời Thiên Ẩm đã hoàn toàn đuổi kịp bước chân của thời đại, nhưng mà dù sao… Đánh nhau là đánh nhau, yêu tinh đánh nhau thì cũng vẫn là đánh nhau.

Hắn bảo Thời Thiên Ẩm vỗ thêm cái nữa, có thể nhận được nhiều tin tức hơn.

Nhưng tiếp theo, cái gã sai vặt này chỉ lặp lại lời nói kia, không có thêm tin tức nào khác.

Tuế Văn: “Kì lạ… Chẳng lẽ manh mối về cậu lại không có ở đây? Cậu tìm được những tin tức gì trong yến hội?”

Thời Thiên Ẩm: “Thân thể này gọi là Nhiếp Nghi, nhân duyên rất tốt, rất nhiều nam nhân và nữ nhân thích hắn.”

Tuế Văn: “Còn nữa không?”

Thời Thiên Ẩm: “Trong yến hội thì hết rồi, có điều trước khi vào hành lang, ta gặp một tên người hầu đẩy xe đẩy, hắn hỏi ta chuẩn bị tốt chưa?”


Rada trong đầu Tuế Văn dựng thẳng!

Hắn đi theo hướng Thời Thiên Ẩm chỉ, gặp được người hầu đẩy xe đẩy vẫn đang ở nguyên chỗ cũ.

Tuế Văn trực tiếp động thủ, vỗ lên bả vai gã.

Người hầu: “Tiên sinh khỏe.”

Tuế Văn cân nhắc nhìn Thời Thiên Ẩm trước mắt.

Thời Thiên Ẩm vỗ một cái lên người hầu.

Người hầu: “Chuẩn bị tốt chưa?”

Hai người: “……”

Thời Thiên Ẩm: “Như vậy nghĩa là gì?”

Tuế Văn: “Cái này cho thấy… Cần phải lục xoát một lần.”

Nói rồi, hắn nhanh chóng lục soát người hầu, thế nhưng quần áo của gã giống như có keo dính dính chặt vào người, ngay cả cái túi hắn cũng không cho tay vào được.

Tuế Văn: “… Đây đúng là việc mà hệ thống muốn làm.”

Thời Thiên Ẩm cân nhắc có nên dùng đao nhỏ để lấy lời khai không: “Hay là cắt quần áo của hắn ra?”

Tuế Văn: “Tôi nghĩ là không có tác dụng gì, đầu tiên cứ kệ hắn đi, để xem Vật Kị này muốn làm gì.”

Nói xong, Tuế Văn cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, hắn nói với Thời Thiên Ẩm:

“Đi thôi, chúng ta quay lại sảnh chính tổ chức yến hội, gặp Trần Mạn.”

Lúc hai người quay lại yến hội, Trần Mạn đã ở đó.

Ba người chọn một góc ngồi xuống, trao đổi manh mối từng người đã tìm được.

Sau đó, Tuế Văn tổng kết:

“Nói cách khác, nơi mà cái vòng tay này thả chúng ta xuống không phải là tình cờ, quan hệ giữa ba người này đúng là phức tạp…”

Vừa dứt lời.

Trước mắt ba người xuất hiện khung nhiệm vụ mới.

Bên trong đó, nhiệm vụ đầu tiên đã bị một đường ranh giới màu vàng cắt ngang.

Cùng lúc đó, hai đường ánh sáng chiếu lên cửa kính của yến hội, tiếng mô tơ và tiếng còi ô tô vang lên, tiếng dương cầm vẫn luôn du dương không dứt bị gián đoạn vào lúc này, mọi người trong yến hội sôi nổi đi về phía cổng lớn.

Sau đó, một người đàn ông trung niên có ria mép ăn mặc trang phục Nhật Bản được người hầu vây quanh tiến vào trong sảnh yến hội.

Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía người Nhật Bản.

Tuế Văn nói nhỏ: “Kimura tiên sinh.”

Bỗng nhiên, hắn có dự cảm một điềm xấu sắp xuất hiện, dù sao cái màn này thường xuất hiện trong phim kịch, ngay sau đó, rất có thể là…

Một tiếng “tạch” vang lên.

Cầu dao công tắc điện bị ngắt, ánh đèn vụt tắt, ca múa uyển chuyển trong yến hội lập tức rơi vào bóng tối.

Trong bóng tối xuất hiện hai tiếng súng.

“Đoàng đoàng!”

Sau đó, ánh đèn lại được bật sáng, thị lực của mọi người được khôi phục.

Cũng chỉ mất vài chục giây.

Tuế Văn nhìn thấy Kimura trước đó vẫn còn cao ngạo nhìn xung quanh lúc này đang đưa tay lên ngực, sau đó chậm rãi ngã xuống đất.

Máu tươi trào lênh láng ngấm vào quần áo, lan rộng dưới thân ông ta…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận