Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 27: Chương 27



Takehiko mang theo bộ mặt lạnh lùng của ngày thường vào công ty, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Yumi và Aiko đang to nhỏ cái gì đó, nhớ đến lúc nãy nhìn thấy xe của Sato từ công ty chạy về câu lạc bộ, nét mặt của Takehiko khẽ đanh lại.
“Các cô không định làm việc sao?”
Aiko và Yumi giật mình, cả hai đều quay người cuối thấp đầu “Chào giám đốc.”
Takehiko nhìn thoáng qua Yumi một cái nói “Mười lăm phút sau họp.” nói xong liền đi vào trong.
Đợi cho cánh cửa phòng giám đốc đóng lại, Aiko và Yumi mới thở phào một hơi, ban nãy quả thật quá đáng sợ.
Đồng nghiệp bên cạnh thấp giọng nhắc nhở hai người họ “Hình như tâm trạng giám đốc hôm nay không tốt?!”
Yumi nhún vai, tinh nghịch nói “Có ngày nào tâm trạng anh ta tốt đâu.”
Đúng như họ nói, tâm trạng Takehiko rất không tốt, vì vậy cuộc họp thường ngày hôm nay diễn ra vô cùng đáng sợ.

“Tôi nhớ rất rõ số lượng đặt hàng lần trước là 5000, tại sao lần này chỉ còn 4200, số liệu thay đổi tại sao không ai báo cho tôi?” Takehiko vứt sấp tài liệu lên bàn, anh tức giận nói lớn.
Cả căn phòng họp im lặng như tờ, ai cũng cảm nhận được lần tức giận này của giám đốc bọn họ còn lớn hơn những lần trước.
Matt là người lên tiếng đầu tiên “Thời gian đặt hàng vẫn chưa kết thúc mà, chúng ta vẫn còn cơ hội nâng số lượng lên.”
Takehiko lạnh lùng nhìn anh “Thời gian còn lại là năm ngày, trong năm ngày đó cậu có thể kiếm thêm con số 800 sao?”
Matt im lặng không nói, với tính cách thích hoàn thành công việc trước thời hạn như anh, anh biết rất rõ điều đó là không thể nào.
Trưởng bộ phận marketing lên tiếng “Vốn dĩ là đơn đặt hàng lần này sẽ là 5100, không hiểu sao tự nhiên phía khách hàng lại thay đổi, vì chưa ký hợp đồng nên chúng tôi không thể bắt bẽ họ được.”
Người bên bộ phận kế toán cũng phụ họa theo “Tiền cọc họ trả trước đó cũng chỉ mới một nửa, nên chúng ta không thể làm gì khác được.”
Ánh mắt của Takehiko càng lạnh lùng hơn, giống như một tia lửa quét qua từng khuôn mặt của mọi người “Công ty trả lương cho các cậu để các cậu trở thành vật trưng bày sao? Từ khi nào công ty chúng ta lại trở nên bị động vậy? Khách hàng thay đổi số lượng đặt hàng, vậy mà các cậu không tìm hiểu được nguyên do, không biết vấn đề nằm ở chỗ nào? Vậy công ty còn chứa chấp các cậu để làm cái gì nữa?”
Một loạt câu hỏi đưa ra khiến người của hai bộ phận trên đều im lặng, chính xác hơn là không biết phản bác như thế nào.
Trưởng phòng marketing vội vàng nói “Chúng tôi sẽ liên hệ với bên khách hàng để tìm hiểu nguyên do, sẽ cố gắng tăng số lượng đơn đặt hàng lên.”
Takehiko với nét mặt giận dữ nói “Thời gian còn năm ngày, cậu nghĩ cậu còn thời gian để tìm hiểu nữa sao?”
Cả phòng họp ai nấy đều thấp thỏm lo lắng giùm cho trưởng phòng marketing.

Nhìn thấy anh ta lén lút lau mồ hôi, Yumi lên tiếng “Tôi nghĩ thay vì tìm những khách hàng cũ đó để hỏi nguyên nhân, chúng ta nên ưu tiên tìm thêm khách hàng mới, dù sao thì vấn đề quan trọng ở đây là nâng số lượng đơn đặt hàng lên.” Chỉ còn năm ngày nữa là hết tháng, công ty bọn họ phải gửi báo cáo lên tổng bộ, nếu số lượng đơn hàng bán ra không đủ chỉ tiêu, khả năng cả công ty đều sẽ bị phê bình, mà người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là Takehiko.

Trước giờ trong mắt những lãnh đạo cấp cao Takehiko luôn là người tài giỏi, nếu lần này công ty do anh dẫn dắt lại tạo ra một sai lầm cơ bản như vậy, chắc chắn hình tượng của anh sẽ bị sụp đổ, nhờ đó cũng sẽ tạo cơ hội cho những kẻ ghét anh trong tập đoàn lên tiếng.

Mọi người trong phòng họp đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Yumi.

Takehiko nói không sai, từ khi nào mà công ty bọn họ lại trở nên bị động như vậy? Thân là chi nhánh nổi bật nhất của một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, bọn họ không cho phép những chi nhánh khác nhân cơ hội này mà cười chê bọn họ.
Nhìn thấy người lên tiếng là Yumi, cơn giận của Takehiko bỗng nhiên hạ xuống, anh im lặng không nói, ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như cũ.
Thấy Takehiko cũng có vẻ tán đồng với ý kiến của Yumi, trưởng phòng marketing cúi đầu “Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, tôi sẽ lập tức liên lạc với những khách hàng tiềm năng, nhân tiện cũng sẽ tìm kiếm thêm khách hàng mới.”
Lúc tan họp, hầu hết những thành viên trong phòng họp đi ra đều xanh mặt, họ cảm thấy hai từ “tan họp” của Takehiko giống như đặt xá vậy.

Mấy người trong bộ phận marketing đều tiến đến cảm ơn Yumi, nếu không có cô, chưa chắc gì giờ này họ đã được ra ngoài.
Yumi xua tay “Mọi người đừng khách sáo, tôi cũng có chút quen biết, tôi sẽ liên hệ tìm thêm khách hàng mới.”
Cả công ty bắt đầu bận rộn, hầu như ai cũng làm việc hết công suất.


Chỉ có Takehiko là vẫn còn ngồi thẩn thờ trong phòng họp.

Bởi vì anh nhận ra ban nãy anh đã không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Là một người lãnh đạo có kinh nghiệm, Takehiko vốn dĩ có thể khống chế được tình hình, năm ngày đối với những người kia muốn có thêm con số 800 là không thể, nhưng đối với anh đó chỉ là một chuyện hơi gấp chứ chưa đến mức anh không thể làm được.

Nhưng không hiểu sao ban nãy anh lại giận dữ đến như vậy, Takehiko lần đầu tiên cảm nhận được bản thân anh đôi khi cũng sẽ vì một chuyện ngoài lề mà ảnh hưởng đến công việc..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận