Một tháng sau đó mọi thứ đều như bình thường.
Yumi vẫn thường xuyên đi nhờ xe của Sato đến công ty, Sato thì thỉnh thoảng sẽ sang nhà Yumi ăn cơm.
Hiroshi sau đợt nghĩ phép để xem mắt thì cũng quay lại sân tập.
Theo như Hiroshi nói, anh và Misao sau khi kết thúc buổi xem mắt thì đã chính thức hẹn hò.
Hiroshi mặt lạnh cuối cùng cũng đã tìm được người tâm đầu ý hợp, cả nhóm đều vui mừng cho anh.
Vốn dĩ mọi người định tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng Hiroshi, nhưng lúc đó lại nhận được thông báo, sắp tới sẽ có một trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Miyokynari và Kysunashi.
Trọng tài chính sẽ là Sato, hai trọng tài biên là Hiroshi và Toma.
Akane sẽ là trọng tài thứ tư, lần này Kimura là trọng tài VAR.
Nhóm năm người bọn họ đều tham gia vào trận đấu này nên ai nấy đều hết sức tập trung luyện tập.
Nhất là Sato, anh là trọng tài chính, nên anh càng cố gắng và tập trung cao độ hơn, anh không cho phép bất cứ vấn đề gì xảy ra trong trận đấu anh bắt chính.
Theo lịch thì trận đấu sẽ diễn ra vào tuần sau.
Càng gần đến ngày diễn ra trận đấu thì Yumi càng không nhìn thấy được bóng dáng Sato, anh thường về rất trễ, sáng cũng đi rất sớm.
Trước đó Sato cũng có nói với Yumi, biết anh bận nên cô chỉ đành đi xe buýt đến công ty.
Hôm nay là thứ ba, trước ngày diễn ra trận đấu một ngày.
Anh của Aiko là cầu thủ của câu lạc bộ Miyokynari, cô được tặng ba tấm vé nên rủ Yumi và Kami cùng đi xem.
Yumi đồng ý ngay, vì trận đấu sẽ diễn ra lúc sáu giờ chiều sau giờ cô tan làm.
Cô cũng tò mò không biết Sato khi làm việc sẽ như thế nào.
Sáng hôm sau, Yumi mặc một bộ đồ năng động hơn bình thường.
Cô có hẹn với Kami và Aiko sau khi tan làm sẽ qua sân bóng luôn.
Yumi mở cửa bước ra, cô nhìn thấy cửa nhà Sato vẫn đóng chặt, chắc là anh đã đi từ sớm.
Có chút hụt hẫng, cô đành khóa cửa nhà và đi làm.
Sau khi xuống xe buýt, Yumi bất giác nhìn sang hướng sân vận động, không biết lúc này Sato như thế nào, cũng đã hơn một tuần cô không gặp anh rồi.
Yumi thở dài,cô cũng không biết tại sao dạo gần đây trong đầu cô toàn là hình bóng của Sato.
Thấm thoát thì cũng đến 5 giờ chiều, Yumi sắp xếp lại bàn làm việc, cô cùng Aiko và Kami tan làm.
Trận đấu diễn ra hơn 90 phút, sợ sẽ đói nên Kami rủ hai người đi mua bánh đậu đỏ và nước ở gần công ty, năm giờ hai mươi, cả ba người ngồi vào ghế ở khán đài.
Lúc này ở khán đài cũng khá đông khán giả, ghế của cả ba vừa hay là gần nên nhìn được rất rõ cảnh trên sân.
Trận đấu vẫn chưa bắt đầu nên các cầu thủ tranh thủ ra sân tập lại.
Nhóm trọng tài thì vẫn đang chạy khởi động vòng vòng sân.
Ánh mắt Yumi đổ dồn về hình bóng Sato, anh trông có vẻ nghiêm nghị hơn ngày thường, khuôn mặt tập trung cao độ lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước.
Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi anh ta tập trung làm việc, Yumi cảm thấy điều này rất đúng, so với hình ảnh hòa ái ngày thường, Sato hôm nay thật sự là có sức hút hơn nhiều.
Lúc này Aiko đang ríu rít giới thiệu, anh trai của Aiko là cầu thủ áo số 10, nhìn từ xa có vẻ cũng rất đẹp trai, Aiko còn giới thiệu thêm về những cầu thủ khác chung đội với anh mình.
Kami ngồi bên cạnh vui vẻ hưởng ứng, Yumi còn nghe cô ấy nói muốn làm quen với anh trai Aiko nữa.
Sắp đến thời gian bắt đầu trận đấu, nhóm trọng tài trở vào trong để thay quần áo, các cầu thủ chính cũng đang chuẩn bị.
Kami thấy Yumi cứ dõi mắt theo nhóm trọng tài, cô cũng đưa mắt nhìn theo.
“Này, cái anh trọng tài đi giữa nhìn quen quá.”
“Đó là trọng tài Sato, trọng tài chính của trận hôm nay đấy….mà hình như nhìn quen thật.” Aiko khi nghe Kami nói, cô vừa nhìn thông tin trên điện thoại vừa đưa mắt nhìn về nhóm trọng tài.
Chợt nghe tiếng Kami nghi hoặc hỏi”Sao chị thấy giống cái người đưa em đi làm mỗi sáng đấy Yumi?”
Yumi vẫn còn đang dõi theo bóng dáng Sato, cô vẫn chưa nhận ra sự khác thường trong cuộc nói chuyện của ba người, cô thuận miệng trả lời ” Ừm, là chú ấy.”
Aiko và Kami nghe Yumi nói xong thì rất bất ngờ, cả hai quay hẳn sang nhìn Yumi.
Nhìn thấy dáng vẻ si mê của cô Aiko không nhịn được mà đẩy cô một cái “Này, anh ta là trọng tài quốc tế, là người nổi tiếng đó!?”
Yumi khó hiểu, cô nhìn Aiko gật đầu một cái “Đúng vậy.”
Aiko trợn mắt nhìn Yumi, biểu cảm của cô không thể khoa trương hơn một chút được sao? Người ta là trọng tài nổi tiếng có rất nhiều fan hâm mộ đó?
Kami vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Aiko nói “Thôi đi, ngày nào hai người họ cũng đi chung với nhau, cậu muốn em ấy phản ứng như thế nào?”
Thì ra anh chàng đẹp trai đưa Yumi đi làm mỗi ngày lại là một trọng tài quốc tế chuyên nghiệp, Kami tỏ ra vẻ ngưỡng mộ Yumi.
Trọng tài Sato là thần tượng của biết bao nhiêu người, vậy mà Yumi lại may mắn là người được anh đưa đi làm mỗi ngày.
Aiko cũng rất ngưỡng mộ, cô lay lay người Yumi nói “Anh họ chị cũng thần tượng trọng tài Sato lắm đấy, em giúp chị xin chữ ký anh ta nha?”
Yumi buồn cười, cô gật đầu đáp “Được rồi, đợi chú ấy có thời gian em sẽ xin giùm cho.”
Trận đấu cuối cùng cũng sắp bắt đầu, Sato và nhóm trọng tài đi ra, theo sau là hai đội bóng của hai câu lạc bộ.
Ra đến sân, tất cả đều đứng thành một hàng ngang.
Lá cờ Nhật rất nhanh được mang ra, tất cả đều đứng nghiêm trang chào cờ.
Trùng hợp là ghế ngồi của Yumi và hai người kia ở hướng đối diện, Sato vừa ngước mắt lên anh liền nhìn thấy Yumi ở khán đài, anh ngạc nhiên nhìn cô.
Yumi bên này cũng đang nhìn anh, thấy anh ngạc nhiên nhìn mình cô liền cười nhẹ và gật đầu.
Sato tự thấy tim mình như lạc đi một nhịp, bao nhiêu năm đứng trên sân cỏ, anh chưa bao giờ có cảm giác này.
Suy nghĩ này khiến cho Sato như chìm sâu vào, mãi đến khi Hiroshi bên cạnh huýt nhẹ vào tay, anh mới choàng tỉnh, anh vội lấy lại vẻ bình tĩnh,nghiêm túc của ngày thường.
Lúc này cả hai đội đều đã xong màn chào cờ, Sato tung đồng xu quyết định thứ tự giao bóng của hai đội.
Sau khi có quyết định thì tất cả đều tản ra vào vị trí của mình.
Khi sắp đi, Sato lại nhìn về phía khán đài lần nữa, thấy Yumi vẫn đang nhìn mình, tâm trạng anh tự nhiên tốt lên hẳn, những áp lực, lo lắng bao nhiêu ngày qua tự dưng giảm đi rất nhiều.
Anh đưa còi lên và thổi, bắt đầu hiệp một của trận đấu.
Không ai biết được chiếc còi đó vừa giúp bắt đầu trận đấu vừa giúp Sato giấu đi khóe miệng đang nhếch lên của mình.
Hôm nay anh mặc bộ đồ trọng tài màu đỏ, tay lâu lâu lại đưa lên chạm vào những chữ FIFA trên ngực.
Tất cả mọi người đều tập trung theo dõi trận đấu, chỉ có Yumi là chăm chú vào Sato, cô quan sát từng hành động và cử chỉ của anh, hốt hoảng mỗi khi có cầu thủ nào đó tung bóng về phía anh.
Khi thấy anh giải quyết những mâu thuẫn của các cầu thủ, và khi anh rút thẻ phạt những cầu thủ phạm lỗi, Yumi mới biết nghề trọng tài thật sự không dễ dàng gì.
Mỗi một quyết định đưa ra đều phải vô cùng chính xác, cô biết để được như ngày hôm nay, Sato hẳn đã phải cố gắng rất nhiều.
Lúc này là gần cuối hiệp một của trận đấu, tỷ số vẫn là hòa nhau, chưa bên nào thủng được lưới đối phương.
Bỗng một cầu thủ bên đội câu lạc bộ Kysunashi phạm lỗi, cầu thủ đó mang áo số 6, anh ta không biết do vô tình hay cố ý, trong lúc tranh bóng vô tình thúc đầu gối vào mặt một cầu thủ đội bạn.
Người bị thương là anh trai của Aiko, sau cú va chạm anh của Aiko bị chảy máu mũi, khóe mắt cũng đỏ lên.
Sato thổi còi tạm dừng trận đấu, anh rút thẻ đỏ cho cầu thủ đội Kysunashi.
Các cầu thủ đội Kysunashi trở nên nóng nảy, họ không đồng ý với quyết định của trọng tài.
Họ nói đó chỉ là tai nạn, trong lúc tranh bóng, cầu thủ số 6 đã không thể kịp thời dừng lại,nên mới tông thẳng vào đối phương, họ nói Sato rút thẻ đỏ là quá nặng.
Tất cả trở nên hỗn loạn, hai đội bắt đầu tranh chấp với nhau, Sato liên tục thổi còi yêu cầu họ bình tĩnh.
Phía khán đài, Aiko hết sức lo lắng cho tình trạng của anh trai mình, Yumi và Kami động viên nói anh cô sẽ không sao.
Nhìn các cầu thủ hung hăng như vậy, Yumi rất lo lắng cho tình hình của Sato.
Đây mới chỉ là trận bóng trong nước, nếu là các trận quốc tế không biết độ khó và căng thẳng còn cao như thế nào nữa?
Sau đó Sato được yêu cầu xem lại VAR, trên màn hình VAR quay rất rõ cảnh cầu thủ số 6 phạm lỗi, tay còn chạm bóng.
Quyết định thẻ đó của Sato hoàn toàn đúng đắn, các cầu thủ còn lại cũng không còn gì để nói, trận đấu được tiếp tục, lúc này nét mặt Sato càng trở nên nghiêm nghị hơn.
Hiệp một kết thúc, tất cả cùng vào trong nghĩ ngơi và chuẩn bị cho hiệp hai.
Aiko nói cô đi xem tình hình của anh trai mình, bảo Yumi và Kami cứ ngồi lại.
Yumi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Sato, thấy anh đang thảo luận gì đó cùng nhóm trọng tài cô cũng yên tâm.
Yumi không biết từ khi nào bản thân mình lại để ý đến Sato nhiều như vậy, mỗi một động tác, một biểu cảm của anh cô đều muốn khắc sâu vào trong đầu mình.
Mười lăm phút sau, hiệp hai bắt đầu, do tỷ số vẫn hòa nhau nên hiệp hai này hai đội ai nấy đều máu lửa hơn.
Ở phút 60 của trận đấu, đội Miyokynari được hưởng một quả Penalty do đội bạn lại phạm lỗi.
Sau cú sút thủng lưới của tiền đạo nhà Miyokynari, cuối cùng tỷ số cũng được nâng lên 1-0.
Cả sân vận động đều reo hò cổ vũ, Aiko thì hoan hô.
Những phút sau đó trận đấu càng diễn ra căng thẳng hơn, đội Kysunashi do nóng vội nên liên tục phạm lỗi, các cầu thủ còn tranh chấp nhau kịch liệt.
Cũng may Sato là trọng tài chuyên nghiệp, anh liên tục hóa giải các cuộc xung đột giữa các cầu thủ.
Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, tỷ số vẫn 1-0 nghiên về đội Miyokynari, đội Kysunashi thì tức tối lần lượt đi vào trong.
Nhìn tổ trọng tài vẫn ổn, đang chào các huấn luyện viên và người bên ban tổ chức, Yumi lén lút thở ra một hơi nhẹ nhõm, ban nãy thật sự quá căng thẳng khiến cô vô cùng lo lắng.
Trận đấu đã kết thúc nên trên khán đài mọi người đều lần lượt đi về, Aiko nói muốn giới thiệu Yumi và Kami với anh trai mình, chờ khi người trên khán đài thưa bớt, cả ba người liền đi đến chỗ đội Miyokynari còn đang ăn mừng.
Bên trong phòng thay đồ của trọng tài, Hiroshi vừa xếp đồ của mình vừa lên tiếng rủ cả nhóm đi ăn lẩu, tất nhiên là những người kia đều vui vẻ đồng ý.
Toma sau khi thay xong áo liền quay sang nói với Sato.
“Hay cậu rủ cô bé hàng xóm của cậu đi chung đi.”
Hiroshi bước lại gần Sato, anh huýnh huýnh vào vai Sato trêu “Đúng rồi đó, lúc nãy tôi thấy cô ấy trên khán đài nhìn cậu chằm chằm.
Cậu thì như người mất hồn, không tập trung gì cả.”
Sato bị trêu, nét mặt anh thoáng đỏ, vội tìm cớ nói” Giờ này có lẽ cô ấy cũng về rồi, chúng ta ra chắc không gặp đâu”
Kimura lên tiếng “Cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi.”
Sato nghe xong thì bất động, lúc này anh mới sực nhớ anh không hề có bất kỳ thông tin liên lạc của cô nhóc kia, bình thường hai người đều dựa vào lời hẹn trước để mà gặp nhau.
“Chẳng lẽ cậu không có số điện thoại hay thông tin liên lạc với người ta à?”
Thấy Sato lắc đầu cả nhóm liền ngán ngẩm.
Toma bó tay với Sato, đã đưa người ta đi làm hơn cả tháng nay mà đến số điện thoại còn không có.
Sato gãi đầu mình, do nhà hai người đối diện nhau, chỉ cần mở cửa bước qua là sẽ gặp đối phương, một tháng nay anh cũng thường xuyên sang nhà cô ăn cơm, có lẽ do quá quen thuộc nên cả hai không ai quan tâm vấn đề này.
Cuối cùng cả nhóm đành bỏ qua chuyện rủ Yumi đi ăn cùng.
Yumi bên này, sau khi làm quen với anh trai của Aiko, cô và Aiko phải kéo mãi Kami mới chịu đi về.
Vừa nhìn thấy cả đội bóng toàn là trai đẹp, Kami mém chút nữa đã quên luôn liêm sỉ của mình.
Aiko kéo tay Kami và Yumi nói “Đi thôi, chị đói bụng quá, chúng ta đi ăn lẩu đi rồi về.”
Yumi nhìn đồng hồ một cái, cô nghĩ sau khi trận đấu kết thúc có lẽ Sato cũng sẽ đi ăn cùng mọi người, dù sao thì anh cũng không nói là hôm nay ăn cơm ở nhà cô.
“Được, vậy đi ăn lẩu đi.”
Không biết có phải trùng hợp hay không, quán lẩu mà ba người chọn lại chính là quán lẩu mà nhóm người Sato đang đến..