Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 9: 9: Dò Xét



Lúc hai người rẽ vào khu vực đỗ xe của khu chung cư, Yumi vừa mở cửa xe bước ra đã nghe thấy tiếng gọi phía sau “Yumi??”
Yumi quay người nhìn lại, cô kinh ngạc reo lên “Matt? Anh về lúc nào vậy?”
Sato cũng bước ra, anh nhìn thấy Yumi tiến nhanh lại chỗ một người đàn ông.

Người đàn ông kia có nước da trắng, mắt xanh tóc vàng, dáng vẻ của một người Châu Âu điển hình.

Tiếng Nhật của anh ta rất tốt, Sato nghe thấy anh ta nói chuyện với Yumi rất rõ ràng.
“Chuyến công tác lần này đều thuận lợi cả chứ?” Yumi hỏi.
Matt hình như là người rất nhiệt tình, anh vui vẻ gật đầu với Yumi “Anh còn hoàn thành công việc sớm hơn thời gian dự kiến nữa.”
“Wow anh giỏi thật đó.”
Matt cười híp cả mắt “Có gì đâu, em cũng rất giỏi mà.”
Lúc này Sato cũng đang lấy đồ vừa mua trên xe xuống, Matt và Yumi đi lại, vừa nhìn thấy Sato Matt liền hỏi “Đây là…?”
Yumi liền giới thiệu “À đây là chú Sato, chú ấy ở đối diện nhà em.”
Sau đó lại quay sang Sato nói “Đây là Matt, anh ấy là người Úc, là đồng nghiệp của em, nhà anh ấy ở trên chúng ta một tầng.”
Hai người đàn ông bắt tay nhau chào hỏi, sau đó cả ba người cùng bước vào thang máy.
Yumi và Matt liên tục nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đến mức Sato không có được một cơ hội nào để chen vào.
“Em đã xem phim Truelove rồi chứ?” Matt hỏi
Yumi gật đầu “Tất nhiên là xem rồi, phim hay thật luôn.”
Sau đó hai người lại nói sang nội dung của bộ phim kia, càng nói càng hợp nhau, càng nói càng hăng say.

Sato đứng bất động sang một góc, ánh mắt anh chăm chú nhìn nét mặt rạng rỡ của Yumi, khẽ đanh mắt lại mỗi lần thấy Matt vì quá hào hứng và vỗ vào tay cô, tất cả đều khiến cho Sato cảm thấy bất an trong lòng.
Bữa cơm tối hôm đó không được vui như Sato nghĩ, trong lòng anh vẫn còn phiền muộn, lại không thể để lộ ra cho Yumi biết, cuối cùng chỉ có thể ngồi nghe cô nói, lâu lâu ậm ờ vài tiếng.
Sáng hôm sau lại là một hồi khó xử, trước khi Sato đến, Yumi thường xuyên đi nhờ xe của Matt đến công ty, thời gian sau này Matt phải đi công tác nên cô đi nhờ xe của Sato.

Bây giờ Matt về rồi, Yumi đứng giữa hai xe không biết phải nên lựa chọn thế nào.


Cô muốn ngồi xe của Sato, nhưng lại sợ Matt hiểu lầm, dù sao thì lúc trước cô vẫn hay ngồi xe của anh, bây giờ xe của Sato lại đắt tiền hơn, không khéo lại khiến Matt nghĩ cô chê xe của anh ta.
Nhìn thấy Yumi khó xử, Sato chủ động lên tiếng “Hôm nay em đi xe của Matt đi, tôi còn có việc nên chưa đến câu lạc bộ bây giờ.”
Yumi tưởng anh bận thật, cô vội nói “Vậy được, em đi làm trước, buổi chiều gặp lại.”
Sato tính toán thời gian một chút, đợi cho xe của Matt ra khỏi khu chung cư anh mới bắt đầu khởi động xe đi đến câu lạc bộ.
Nhìn thấy Sato đến sớm hơn mọi khi, Hiroshi liền hỏi “Sao hôm nay đến sớm vậy?”
Sato không trả lời mà cầm túi của mình đi vào trong.
“Sao vậy? Cãi nhau với cô nhóc hàng xóm sao? Hôm qua tôi thấy Meiko chạy theo cậu là tôi nghi lắm.”
Sato lắc đầu thở dài, nói “Có là cái gì đâu mà cãi nhau với không cãi.”
Nói xong Sato xách theo túi của mình vào phòng thay đồ.

Hiroshi khó hiểu nhìn theo, chưa bao giờ anh thấy Sato như vậy, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hiroshi cũng đi vào phòng thay đồ, thấy Sato đang thay đồ tập, anh liền giả vờ hỏi:
“Thích người ta rồi sao?”
Sato giả vờ không nghe thấy, anh mở túi của mình ra chuẩn bị thay đồ tập.
“Này, cậu có chuyện gì thì nói ra đi, cứ im im như vậy ai biết cậu khó khăn chỗ nào mà giúp.”
Sato vừa cởi áo ngoài ra vừa buồn rầu nói “Cậu không giúp được đâu.”
Hiroshi bực bội với kiểu cách này của Sato, là bạn bè bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ anh thấy Sato như vậy cả.

Hiroshi giật phăng chiếc áo trên tay Sato nói “Cậu không nói ra sao biết tôi không giúp được.

Một là cậu nói ra với tôi, hai là tôi gọi thêm nhóm anh Toma đến.”
Đối mặt trước sự uy hiếp của Hiroshi, Sato đành kể lại mọi chuyện, bao gồm cả cảm giác của anh.
“Cậu nói xem tôi có nên từ bỏ không?”
Hiroshi nhíu mày trầm tư “Tôi nói này, cậu còn chưa bắt đầu thì lấy cái gì từ bỏ, sao cậu không nghĩ thử nếu Yumi cũng thích cậu thì sao?”

Sato nhíu chặt mày lại, bộ dạng giống như kẻ vừa mới thất tình “Sao cô ấy lại thích một người lớn tuổi như tôi được, hôm qua tôi còn nghe cô ấy chê giám đốc của cô ấy già, trong khi giám đốc của cô ấy bằng tuổi với tôi.”
Hiroshi phì cười, anh vỗ vai Sato nói “Tôi cảm thấy hai người không hẳn là không xứng, đôi lúc cậu cũng có dáng vẻ trẻ con đó chứ.”
Nhìn thấy mặt Sato đanh lại, Hiroshi vội vàng nghiêm túc lại nói “Theo tôi quan sát, tôi khẳng định với cậu Yumi cũng thích cậu.”
Sato kinh ngạc nhìn Hiroshi, Hiroshi ra vẻ huyền bí nói tiếp “Cậu nghĩ đi, chẳng ai mà tự nhiên để một người đàn ông lạ vào nhà ăn cơm hết ngày này đến ngày khác, cũng chẳng có cô gái nào đối mặt với một người khác giới lại có thể biểu lộ sự e dè cùng sự thoải mái như vậy cả.”
Sato ấp úng “Nhưng….”
Hiroshi cắt ngang lời anh “Muốn rõ ràng hơn thì cậu nghĩ cách tìm hiểu xem ý tứ của cô ấy như thế nào là được mà.

Tin tôi đi, cô nhóc đó thích cậu.”
Chiều hôm đó, Sato cố ý về sớm hơn mọi ngày, anh chờ Yumi ở trước cổng công ty cô, thấy Yumi bước ra anh liền đưa tay chuẩn bị mở cửa xe.

Lúc này Matt cũng lái xe đi đến, Sato nhìn thấy Matt, anh khựng lại, Matt đưa gì đó cho Yumi, cô nhận lấy rồi cười rất tươi.

Từ lúc biết cô, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười tươi đến vậy, tim Sato như lặng đi.

Có vẻ như Yumi đã từ chối đi về cùng Matt, Sato nhìn thấy cô tạm biệt Matt và đi về hướng xe của mình.
Yumi từ khi ra khỏi cổng thì cô đã nhìn thấy xe Sato.

Cô hơi bất ngờ vì anh không có nói sẽ đến đón cô.

Tuy bất ngờ nhưng cô vẫn rất vui, đúng lúc cô định đi về phía anh thì Matt lái xe đến.

Matt đưa cho cô túi mứt dâu anh vừa mua, Yumi cảm ơn, sau đó cô nói hôm nay mình có hẹn với Sato nên không về chung với Matt được.
Yumi vừa mở cửa xe bước vào vừa nói “Sao hôm nay chú lại đến sớm vậy, cũng không gọi hay nhắn tin cho em?”
Sato giúp cô điều chỉnh lại dây an toàn, anh từ tốn nói “Hôm nay xong việc sớm nên cố tình đến đón em.


Em có đói bụng không, hôm nay ăn sushi nhé?”
Yumi vui vẻ gật mạnh đầu “Được.”
Sau khi cả hai đã gọi món xong, Sato liền ấp úng hỏi về gu bạn trai của Yumi.
“Gu của tôi thì cũng bình thường thôi, chỉ cần người đó hiểu, biết quan tâm và thật lòng với tôi là được rồi.”
Sato hỏi thêm về tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô.

Yumi tâm tình vui như mở hội, cô nghĩ là Sato cũng thích mình nên mới dò xét như vậy.

Cô liền nói hết những tiêu chí và sở thích của mình với Sato, Sato càng nghe càng cảm thấy bản thân mình không phù hợp với cô.

Tâm tình anh liền chùn xuống, cô thích một người có thể ở cạnh, chia sẽ và cùng cô làm những việc cô thích, trong khi anh phải thường xuyên tham gia các trận đấu ở nước ngoài.

Cô thích một người có thể mua đồ ăn vặt cho cô, trong khi Sato luôn nghĩ những món ăn vặt đó không tốt cho cơ thể, và dĩ nhiên anh chưa từng ăn cũng chẳng biết loại nào ngon.

Yumi thích người có thể cùng cô xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, Sato ngoài bóng đá và những việc liên quan đến bóng đá, thì anh chẳng biết gì về các chương trình hoặc phim gì đó.

Sau khi Yumi nói xong, Sato liền xác định anh không phải là người cô thích, tâm trạng anh đầy rối bời.

Nhưng Sato lại không hiểu, trong chuyện tình cảm đâu phải nói không hợp là sẽ không thích.

Tình yêu là sự bắt đầu từ hai phía.

Nếu thật sự thích nhau, thì những vấn đề trên đều có thể thay đổi vì nhau được.
Kết thúc bữa ăn, tâm trạng của Sato có vẻ không tốt lắm, Yumi cũng khó hiểu, cô không biết có phải mình lỡ lời nói gì khiến anh không vui không.

Về đến khu chung cư, khi cả hai chuẩn bị vào thang máy thì lại gặp Matt, Matt hình như vừa chạy bộ về, anh bước lại chào hỏi Yumi và Sato.
Khuôn mặt Sato lần nữa đanh lại, anh viện cớ nói “Hai người lên trước đi, tôi bỏ quên đồ ở trong xe rồi.”
Yumi nghi ngờ nhìn anh, cô định hỏi là anh bỏ quên đồ gì, nhưng nghĩ lại thì thấy câu hỏi có hơi kỳ cục nên cô chỉ gật đầu “Vậy bọn em lên trước nha.”
Sato gật đầu rồi tỏ vẻ như không có gì mà đi về phía xe của mình.


Yumi đứng trong thang máy nhìn theo bóng lưng của anh, không hiểu sao cô cảm thấy Sato đang có gì đó.
Sato thì chỉ viện lý do, vì anh không muốn đi cùng với Yumi và Matt, anh sợ sẽ trở thành cái bóng đèn, cũng không muốn chứng kiến cảnh Yumi và Matt vui vẻ với nhau.

Sato đi dạo một vòng ra ngoài, anh nhìn thấy một cửa hàng bán trà sữa phong cách Đài Loan, nhớ lại lúc trước, Yumi nói cô rất thích trà sữa ở quán này.

Sato không thích đồ ngọt, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại đẩy cửa bước vào.

Do không hiểu lắm về trà sữa nên Sato chỉ có thể gọi hai ly vị truyền thống.

Sau khi ra khỏi quán, anh đưa một ly lên hút thử, mùi vị không tệ, hơi ngọt một chút nhưng cũng ngon.

Sato uống thêm một ngụm nữa, trân châu thì dai dai rất thú vị, thảo nào cô nhóc kia lại thích đến vậy.
Sato ra khỏi thang máy, cứ ngỡ là Yumi đã vào nhà rồi, không ngờ lúc anh rẽ vào hành lang thì cô bỗng nhảy ra dọa anh.
“Chú quên đồ gì mà lâu vậy?” Yumi phì cười khi dọa được Sato.
Sato có hơi bối rối, anh vội cầm ly nước đưa lên “Tôi khát, nên sẵn tiện đi mua đồ uống.

Có mua cho em này.”
Yumi nhận ly trà sữa, nếu cô nhớ không lầm thì Sato đâu có thích đồ ngọt.

Sao hôm nay anh lại uống trà sữa vậy?
Nhưng chưa kịp hỏi thì Sato đã nói “Vị cũng rất ngon, em uống đi, tôi vào nhà nhé.”
Sato nói xong, anh tạm biệt cô và vào nhà của mình.

Yumi thì vẫn đứng nhìn ly trà sữa trên tay.

Cô vui vì Sato mua trà sữa cho mình, nhưng lại không hiểu ý của anh như thế nào.

Sato thì cũng không biết, chính anh cũng mới vừa thay đổi một thói quen của mình..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận