Nhìn sơ lược thấy đã ổn thỏa, hai cô bước vào phòng làm việc của chủ tiệp shop, khi hai cô vừa bước vào chị chủ quán đã đứng lên mời hai cô ngồi xuống, cũng quay laptop của mình lại cho hai cô nhìn tổng quan những chỗ trang trí hoa tươi cắm cổng hoa cũng như hoa để bàn riêng hoa cầm tay thì cô tự làm ngày mai sẽ được đưa lại nhà sau.
Có một số chỗ cô thấy cần thay đổi còn lại thì cứ như bản vẽ mẫu mà tiến hành.
Ra khỏi cửa hàng thì cũng đã gần 7h tối, hai cô chưa kịp ra xe thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, không cần nhìn cô cũng đoán được ai sẽ gọi, Khánh Chi thấy cô không nghe điện thoại thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao chị không nghe điện thoại vậy.
– Khỏi cần nghe, giờ chúng ta đi qua chỗ hẹn là được mà.
– Vậy là Lan Anh gọi à chị.
– Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
– Vậy gần 7h rồi à.
– Ừ, không ngờ vào trong đó một lúc mà cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
Thôi chúng ta đi thôi không nhỏ lại gọi hối.
– Oke,chị dâu.
Hai người đi đến trước cửa nhà hàng Trung Hoa thì đã thấy một bóng người đang chống hông bực tức.
Mở cửa xe xuống mới được nửa người đã nghe tiếng la ó của cô bạn thân:
– Hai người hay quá,đã đi trễ rồi mà không thèm nghe điện thoại luôn là sao.
– Không nghe là cậu cũng biết mình đang gần tới nơi mà.
– Biết là thế,nhưng do mình nôn nóng thôi.
– Vì sao?
– Cậu không biết!
– Biết gì?
Quay nhìn hai người cô đang thắc mắc không hiểu,chỉ thấy cô em chồng với cô bạn thân đang hí hửng cười.
Nhìn sơ cũng hiểu hai cô nàng đang giở trò và có người là nạn nhân,chỉ là không biết là ai thôi.
Cô cũng không quan tâm cho lắm, thấy còn đứng im ở đây không đi vào thì đi được vài bước thì quay lại hỏi hai người:
– Rồi cuối cùng hai người tính đứng đây hay đi vào đây.
– Vào chứ.
Cả hai cùng đồng thanh nói rồi chạy lại khoác tay cô đi vào trong.
Thấy ba cô bước vào nhân viên cũng nhận ra hai trong ba người,cũng biết tự động bấm mở của thang máy cho ba cô.
Bước vào phòng vip thì cô cũng nhìn thấy có người ngồi đây rồi, tưởng mình vào nhầm phòng thì lại nghe Chi Chi mở miệng nói:
– Duyên đợi lâu chưa, tụi này bị kẹt xe giờ mới tới được.
– Không có gì mình đợi cũng không lâu.
Mỹ Duyên nào dám phản bác chỉ nhỏ nhẹ nói cho qua, nhưng cũng phát hiện tình địch đi cùng, cũng không quá ngạc nhiên khi Thanh Thanh đi cùng, chỉ là cô không ngờ họ lại hòa hợp với nhau như thế, cô nghĩ Khánh Chi mới về chắc cũng chưa quen Thanh Thanh cho lắm,nhưng xem ra cô hơi nhầm rồi.
Cũng ngạc nhiên giống Mỹ Duyên,Cô cuối cùng cũng hiểu hai ngườ kia thì thầm cười khoái chí cho người bị hại rồi, chỉ là không nghĩ ra là cô nàng Mỹ Duyên này thôi.
Mọi người cũng không ai bảo ai liền đi vào bàn ngồi.
Vừa ngồi xuống Khánh Chi liền bấm chuông bên cạnh bàn, chưa được 5 phút nhân viên phục vụ mang theo menu đi vào cho mọi người.
Khánh Chi cầm lấy menu rồi quay ra hỏi cô trước:
– Chị dâu lựa trước đi.
– Ừ.
Nghe Khánh Chi gọi Thanh Thanh là chị dâu Mỹ Duyên ngạc nhiên lẫn ghen tức nhưng không dám thể hiện ra ngoài mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi Khanh Chi:
– Sao Chi lại gọi em ấy là chị dâu,dù sao em ấy cũng chưa cưới mà, mà nếu cưới thì là cưới người anh nào của Chi vậy.
Khánh Chi nghe nói Mỹ Duyên hỏi vậy thì quay sang mỉm cười chớp mắt rồi im lặng xong cô chỉ nói một câu Mỹ Duyên:
– Chị dâu mình cưới anh trai mình.Cậu hỏi chi.
– Ý mình muốn hỏi là cưới người anh nào của cậu ấy,vì cậu có hai người anh mà không đúng sao..