Thấy không biết khi nào họ quay lại,lại thêm phải về báo cáo lại cho đại ca biết,người phụ nữ vội đứng lên gọi tính tiền.
Khi nhân viên phục vụ vừa mang hóa đơn ra người phụ nữ nhìn mà hoa cả mắt,cái hóa đơn gần 10triệu tiền nước uống,cô la làng nói mình uống có ly sinh tố thôi mà sao nhìn cái hóa đơn này thì gần trăm món chứ chả ít,thấy người phụ nữ hỏi thì nhân viên nói:
– Dạ đúng là chị uống 1 ly nhưng mấy người ngồi chung chị mua mang về là chủ yếu thêm nữa hôm nay chị bao cả quán ai cũng được miễn phí lên chủ quán mới lấy tiền vốn lại thôi đó chị.
Người phụ nữ nghe xong thì lùng bùng lỗ tai,không tin vào những gì tai mình nghe, không những thế người nhân viên còn đưa một tờ giấy nói mấy người bạn cô gửi nhắn cô.
Mở ra đọc thì người phụ nữ muốn hộc máu luôn:
( đây là phí cho bà thím đi nghe lén chuyện người khác đó, lần sau muốn theo dõi hay nghe lén thì nhớ chuyên nghiệp chút nhé.
bái bai)
Đến lúc này nếu không biết mình nãy giờ bị lừa thì không còn gì để nói nữa, ngậm ngùi lấy thẻ ngân hàng ra trả rồi đi về, bây giờ không biết có lên báo cáo lại chuyện họ đi biển là thật hay giả đây.
Bước ra khỏi quán cũng không để ý có ai theo mình không,người phụ nữ chạy một mạch đến một khu nhà mới xây dựng chỉ có lát đát vài căn nhà, đi đến ngôi nhà cuối cùng của con đường, người phụ nữ bấm chuông một lúc thì mới có người ra mở cửa.
Đứng trước mặt là một người đàn ông mặt mũi nhìn là biết thuộc dạng côn đồ rồi, người phụ nữ chưa mở miệng thì đã nghe tiếng quát bên trong vọng ra,làm cô rùng mình lo sợ.
Thấy biểu hiện như vậy người đàn ông mở miệng nói:
– Đi vào,đứng đây cho người khác để ý à.
Người phụ nữ nghe thế thì không đợi tiếng thứ hai đã vọt vào bên trong nhà.
Lúc này tại một góc khuất hai người do Thanh Thanh phái đi đã chụp được hình cũng như biết được chỗ của bọn họ, một người liền lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ của mình trước báo cáo rồi đợi lệnh tiếp,xong cũng mới báo tình hình cho Thanh Thanh nghe.
Nhìn vào bức hình được gửi vào máy của cô, cả ba nhìn người đàn ông này mà chưa hiểu mình đắc tội anh ta gì mà sao cho người theo dõi cô.
Khánh Chi chống cằm nhìn hai người rồi hỏi cô:
– Chị dâu và em thật sự không biết hai người này luôn hả, nếu thế thì chỉ còn một lý do mà thôi.
Đó là có người thuê họ để làm chuyện bất lợi với chị.
Nghe Khánh Chi phân tích, cô cũng đoán được chuyện này, mà không những thế cô còn biết được ai là người thuê luôn ấy chứ.
Cô nhìn Khánh Chi rồi cười mỉm nói:
– Chị không những đoán ra mà còn đoán được luôn là ai thuê nữa đấy, mà người này em cũng biết mà Chi Chi.
– Ầy,đừng nói với em là con nhỏ khùng kia nhé chị dâu.
– Chứ em nghĩ ai rảnh rỗi vậy không.?
– Thế thì chuyện này có cần em ra tay không?
– Thôi, anh chị lo được,nếu em thích vui thì lúc đó cho em ngồi coi kịch.
– Oke., vậy giờ chúng ta về nhà thôi,cũng trễ rồi, mai còn về nhà chị nữa, giờ mà không về ông anh em sẽ đập em đó.
Nghe Khánh Chi nói thế thì cô và Lan Anh chỉ có thể lắc đầu mà thôi.
Cũng lúc này Lan Anh cũng thấy Hữu Minh đứng trước xe đợi cô rồi,thấy vậy cô quay sang nói với hai người:
– Vậy mình về trước, mai gặp lại ở nhà cậu nha.
Thanh Thanh gật đầu rồi nói:
– Ưh, mai gặp lại.
Cả hai cũng bước lên xe mình để về nhà, xe mới đến trước cổng cô đã thấy anh đứng đợi sẵn ở ngoài,Khánh Chi nhìn thấy anh trai mình mà chề môi ra nói:
– Khiếp,chả bao giờ anh hai đứng đợi hay đón em bao giờ cả.