Thấy anh bị ba anh tát Mỹ Linh đã lao ra ôm lấy anh che chắn, ông Tùng nhìn thấy vậy lên đã buông tay không đánh nữa chỉ nhìn anh thở dài đi lại chỗ vợ rồi quay sang nhìn anh nói:
– Bây giờ mọi chuyện đã thế rồi,con hãy chấp nhận đi ba thấy con bé yêu con thật lòng,còn chuyện tình cảm hai đứa sau có con rồi sẽ từ từ vun đắp, bây giờ để cho con bé được nghỉ ngơi,con ở lại chăm sóc nó, ba mẹ về tính chuyện này với gia đình con bé.
Nói xong hai ông bà về,để lại trong căn phòng hai người mang hai tâm trạng, người thì vui mừng vì đã giữ được anh cho riêng mình, còn người thì rối bời những suy nghĩ không biết lúc Thanh Thanh biết chuyện sẽ nhìn mình như thế nào đây, biết tính cô cố chấp anh sợ sau này không được nhìn thấy cô nữa,nghĩ vậy thôi cũng làm tim anh nhói đau.
Còn trong lúc này Thanh Thanh đang cũng bứt óc suy nghĩ làm thế nào để cho người kia tự động hủy bỏ hôn ước, vì cô biết ba mẹ cô là khỏi nói rồi,sẽ không bao giờ chịu hủy lên chỉ còn cách người kia không thích cô sẽ tự động từ hôn thôi.
Đang nằm suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô ra mở thì nhìn thấy mẹ cô đứng ngoài,
– Mẹ,mẹ vào đi, mẹ tìm con có chuyện gì không?
Bà Mai Thanh đi vào phòng rồi ngồi lên chiếc giường màu hồng của cô,kéo tay cô lại ngồi gần mình,bà nói:
– Hôm nay khi nghe nói về hôn ước này,ba mẹ biết con chắc là khá bất ngờ đúng không con, ba mẹ biết tuổi này mà bắt con lấy chồng là làm khó con,nhưng mà con nghĩ đi dù lấy chồng nhưng con vẫn được ăn học đàng hoàng,vẫn được vui chơi bạn bè,vẫn được làm điều mình thích, không phải ai cũng được như vậy đâu con có được sự ủng hộ yêu thương của gia đình chồng, hơn nữa mẹ thấy Duy nó cũng có tình cảm với con đó, chỉ là con không nhìn ra thôi.
Cô ôm mẹ vào lòng nghe mẹ nói người kia thích mình cô nghĩ bụng nói đùa tên đó mà thích cô,có ai thích mà cứ kiếm chuyện cho người ta ghét không, chắc mẹ nhìn nhầm rồi nghĩ vậy thôi chứ thề cô không dám nói với mẹ.
Cô chỉ xin mẹ cho cô ít thời gian suy nghĩ.
Bà xoa đầu cô rồi chỉ gật đầu không nói nữa,vì bà biết con gái bà có chính kiến có suy nghĩ, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho cô một gia đình chồng và người chồng như thế là điều ước của nhiều cô gái, vậy mà con gái bà còn đắn đo, hay là còn lý do khác bà chưa biết, nhìn con gái bà cũng thấy có sự thay đổi nhẹ mà lâu nay bà không nhìn ra, bà hỏi cô:
– Có phải con có bạn trai rồi không? nếu không thì vì lý do gì mà khiến con băn khoăn.
Cô nghe mẹ nói thế thì hết hồn trả lời:
– Dạ con chưa có bạn trai, còn lý do băn khoăn thì ai chả có mẹ, tự nhiên ở đâu nhảy vào một ông chồng,dù đẹp trai,dù làm ra tiền nhưng mà mẹ ơi cũng phải từ từ cho con tiếp nhận chứ, đùng cái như này,con bỏ trốn mẹ ráng chịu nha.
Bà Thanh ký đầu cô rồi bảo:
– Nói thì vậy thôi,tiếp nhận từ từ cũng được nhưng nếu con bỏ trốn thì chờ nhặt xác ba mẹ đi,chứ ba mẹ không thể bội tín với người có ơn với gia đình mình, con thử nghĩ đi nếu thời điểm đó gia đình Duy không dang tay giúp gia đình mình,thì con có thể còn ngồi ở đây không hay lúc đó cả nhà chúng ta chết cóng,chết đói bên đó rồi, con suy nghĩ những lời mẹ nói đi, rồi ngủ đi trễ rồi mai còn đi học nữa.
.