Bốn người bốn tâm trạng suy nghĩ khác nhau bước vào khu chiếu phim xem, bên cạnh đó ở sân bay bốn người bạn lâu ngày gặp lại với nhiều cảm xúc và họ mong rằng có thêm sự gắn kết lâu dài hơn, chia tay tại ngoài sân bay ông bà Khánh Đức được con trai cùng trợ lý đưa về nhà riêng để nghỉ ngơi,còn anh quay lại với công việc của công ty.
Trên đường đi anh cũng tóm tắt sơ mọi chuyện với ba mẹ và cả chuyện anh và bé con gặp mặt nhau,bà Tuyết Mai nhìn con trai và nói:
– Con luôn mong chờ gặp con bé,lúc gặp rồi sao không nói cho nhỏ biết con là anh nhóc ngày xưa hai đứa chơi chung,cũng là người có hôn ước với nhau.
Anh nhìn mẹ rồi nhìn ra ngoài nhăn cặp chân mày suy nghĩ một hồi rồi cười nói với mẹ:
– Con biết bé con đã không nhớ được con cũng như hồi ức lúc trước của con với bé, sau đợt bị tai nạn bé đã không còn nhớ gì về chúng ta nữa rồi, con sẽ dùng thời gian về sau để bồi đắp tình cảm hai người, cho nên ba mẹ yên tâm đi,cô con dâu này không tuột mất được đâu.
Ông bà Khánh Đức nhìn nhau thở dài rồi không nói gì nữa, bởi ông bà biết có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ hay quyết định của anh.
Còn về phần ba mẹ Thanh Thanh lại vô cùng vui vẻ khác với suy nghĩ của ông bà Khánh Đức,họ vui vì một phần trả được ân tình năm xưa ông bà giúp đỡ, một phần con gái có được mối hôn sự tốt vì ông bà biết gả con gái qua đó sẽ được yêu thương mà không bị thiệt.
Quay lại chỗ bốn người đang trong rạp phim sớm coi một bộ phim bom tấn hành động, Minh Dương cầm tay Thanh Thanh trong bóng tối rồi thầm thì vào tai cô:
– Thanh nè, em không được giận anh vì những chuyện linh tinh đó nhé, em phải tin tưởng anh, anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi.
Nói xong anh hôn nhẹ lên má cô, bị hôn bất ngờ làm cô khá lúng túng,tính quay sang nói anh thì bị anh nâng cầm lên hôn sâu vào đôi môi căng mọng của cô, cô không kịp phản ứng cũng quên luôn cả hô hấp,đến khi không thở được mới đẩy nhẹ anh ra còn bị anh cốc nhẹ vào đầu nói:
– Ngốc thế sao em không thở,bộ tính nín thở hôn sao em.
Cô lườm anh nói:
– Do anh làm e mất tập trung thì có.
Cả hai đang nói nhỏ thì bị em trai cùng bạn thân mở miệng cùng nói:
– Hai người đừng có phát ăn tó cho tụi độc thân này chứ, làm ơn dừng lại cho người ta còn coi phim chứ, nghẹn no luôn rồi.
Hai người nhìn nhau rồi cười ngó lơ coi họ như không khí mà không quan tâm.
Đến cuối bộ phim cô vẫn chưa biết rốt cuộc cô coi được bộ phim chiếu như nào vì từ lúc vào coi đến khi bộ phim kết thúc cô chỉ đắm chìm trong thế giới màu hồng hạnh phúc của hai người.
Khi bước ra khỏi rạp chiếu phim Lan Anh cùng Thanh Phong bàn luận sôi nổi về bộ phim còn cô trong tay Minh Dương thì lại là thế giới hai người.Anh cầm tay và nhìn cô, thấy cô còn đang suy nghĩ gì anh đã quay sang hôm trộm lên môi cô một cái rồi cười, làm cô giật mình vừa mắc cỡ với em trai và cô bạn thân.
Hai người đang bàn luận sôi nổi thì nhìn qua thấy cảnh đó mà thở dài, đúng là cuộc đời độc thân mà bị rải thức ăn tó nó đau gì đâu.Lan Anh vỗ vai Phong mà nói:
– Số chị em mình chắc bị ăn no luôn nếu cứ đi theo hai người nay.Đúng là cuộc đời tó đẻ năm con mà.