Thiên Kỳ, cậu đã chuẩn bị tài liệu cho buổi gặp Hà tổng xong chưa?
Dường Thừa Nam xoa xoa thái dương rồi uống một ngụm cà phê.
Có điều sao hôm nay nó lại đắng hơn ngày thường vậy chứ?
– Đã xong rồi ạ! Hà tổng cũng nhắn tin với tôi rằng ngài ấy đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng Thượng Hoa!
– Ừm, được rồi! Cậu đi làm việc trước đi! À khoan đã…
– Ngài còn cần gì sao?
Thiên Kỳ vừa định quay lưng rời đi thì đã bị Dương Thừa Nam ngăn lại.
– Sau này nhớ bỏ thêm đường vào cafe! Không còn gì nữa, cậu có thể rời đi!
– Hả?
– Cậu còn gì muốn nói sao?
Thấy vẻ mặt ngu ngơ của người đối diện, Dương Thừa Nam cau mày khiến Thiên Kỳ vội vàng lắc đầu rồi nhanh chóng mở cửa rời đi.
“Thêm đường sao? Ngài ấy thích uống ngọt từ bao giờ vậy chứ?”
…………..
“Không biết bây giờ em ấy đang làm gì?”
Dương Thừa Nam xoay ghế hướng về phía cửa sổ.
Nơi đây có thể ngắm nhìn khung cảnh trọn vẹn của thành phố, anh nhớ là Khả Như đã từng nói em ấy rất thích khung cảnh trên cao của thành phố.
Chỉ là trước đó cả cô và anh đều bận rộn nên lời nói đó cũng dần bị quên lãng.
Giờ nhìn thấy cảnh phố phường rộng lớn, trong lòng anh liền không khỏi mong muốn có Khả Như bên cạnh.
Ngắm nhìn cảnh sắc một hồi cuối cùng tâm trạng cũng được xem là có chút thư giãn.
Dường Thừa Nam khẽ xoay người, rồi tiếp tục làm công việc thuộc về mình.
Nhưng chưa đến năm phút thì anh lại liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn sau đó không biết suy nghĩ gì mà cầm điện thoại lên rồi soạn một tin nhắn.
Hôm nay anh sẽ về trễ, khi nào em về có thể nhắn cho anh, anh bảo cậu Thiên đem đồ ăn về cho em!”
Ting!
Không cần phiền phức như vậy, em đi ăn với A Thần là được.
Nhìn thấy dòng chữ ngắn gọn, trong cổ anh như nghẹn một cái gì đó.
Nhưng rồi anh chỉ gửi vỏn vẹn lại một chữ Được.
Anh là người tổn thương Khả Như, bây giờ anh lại tỏ ra quan tâm em ấy…liệu có khiến cho Khả Như tưởng rằng là anh đang giả vờ hay không?
……………….
– Sao vậy? Anh Thừa Nam trả lời rồi kìa!
Dương Thần ngồi trên ghế sofa một tay cầm lon nước một tay cầm remote chuyển kênh của ti vi rồi khẽ liếc nhìn Khả Như nhẹ nhàng lên tiếng.
– Không cần quan tâm! Phải rồi, chút nữa cậu có muốn đi đâu ăn không?
Khả Như không muốn nhắc đến chuyện đau lòng liền nhanh chóng đánh trống lãng.
Cô bây giờ không muốn nghĩ đến người đàn ông đó nữa!
– Cũng được….Vậy cậu muốn đi đâu ăn?
Dương Thần hiểu tâm trạng của bạn mình nên cũng không nhiều lời.
Ngày hôm qua lúc Khả Như gọi cho cậu giọng cô ấy đã khàn đến mức xem tí nữa là cậu không nhận ra.
Sáng gặp mặt thì thấy mắt cậu ấy bị sưng lại còn vô cùng đỏ khiến cậu lo lắng gần chết.
Cậu thật sự không hiểu.
Anh Thừa Nam rõ ràng vô cùng thông minh và nhanh trí trong mọi chuyện nhưng tại sao đến cả tình cảm của chính mình cũng không nhận ra? Cậu thật sự muốn biết chỉ số EQ của anh ấy là bao nhiêu.
Có phải là thấp đến mức báo động hay không….
– Để tớ xem….đi nhà hàng Thượng Hoa đi!
– Nhà hàng Thượng Hoa sao?
Dương Thần lẩm bẩm, đôi mắt có chút buồn bã…
– Sao vậy, nhà hàng đó có chuyện gì sao?
Khả Như nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Dương Thần liền vội vàng hỏi.
Là bạn lâu năm của Dương Thần, rất ít khi cô thấy cậu ấy biểu hiện ra vẻ mặt này trừ khi có gì đó liên quan đến gia đình, liên quan đến cô và…liên quan đến người đó..
– Nè A Thần….!có phải là….
– Hả, gì? Thôi đi, để tớ đi đặt bàn trước đã!
Nhìn cái thái độ đó của Dương Thần, Khả Như liền biết là cậu đang muốn trốn tránh.
Cô cắn môi, trong lòng có chút không cam.
Tại sao bọn người kia lại đáng ghét như vậy? Đã không yêu thì còn gieo hy vọng làm gì? Có biết như vậy….sẽ khiến cho người ta hiểu lầm và không thể thoát ra tình cảm đơn phương ấy hay không? Cô đã như vậy mà cả A Thần cũng giống y hệt, thật quá là bất công!
– Cậu định tự hành hạ môi mình đến khi chảy máu hả?
Nhìn thấy cái môi xinh xắn của bạn mình bị cắn đến sắp chảy máu khiến Dương Thần không khỏi lo lắng.
Cô ngốc này, không biết quan tâm bản thân gì hết? Cậu vừa mới đi có một lát mà đã như vậy rồi…đúng là…
– Tớ đâu có ngốc như vậy! Chỉ là kiềm không được cảm xúc thôi!
Khả Như uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục quan sát màn hình ti vi.
Dương Thần thấy cô tính tình như trẻ con cũng rất muốn phì cười nhưng vì sợ cô sẽ thẹn quá hóa giận nên đành cố nhịn cười mà ngồi xuống bên cạnh cô.
Cả hai im lặng xem ti vi một lát thì bỗng Khả Như lên tiếng:
– Không phải….cậu nói hôm nay sẽ đi chơi với người đó sao?.