Em lại định bày trò gì nữa sao?
Dương Thừa Hiên vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa cất giọng hỏi vợ mình đang trầm tư suy nghĩ.
Từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ lúc nào ông cũng thấy bà ra vẻ đăm chiêu suy tư.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì tác động mà khiến bà trở nên như vậy?
– Nè lão già, anh nghĩ thử xem thằng con của mình có phải “bị liệt” về mặt tình cảm không?
Trịnh Tú Thi quay đầu nhìn chồng mình, câu nói vừa cất lên của bà khiến Dương Thừa Hiên xém tí là sặc nước.
– Khụ! Làm gì có người mẹ nào lại nói con mình như vậy!
– Bộ chứ anh không để ý à? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không có bạn gái.
Chưa kể đến bên cạnh nó còn có một cô bé xinh đẹp ngoan hiền mà vẫn không thèm để ý.
Như vậy không gọi là “bị liệt” tình cảm chứ gọi là gì? Mà nó như vậy thì cũng đẽ hiểu, dẫu sao anh hồi đó cũng y chan như nó!
Bà liếc mắt khinh bỉ nhìn ông, khiến Dương Thừa Hiên thật sự vô cùng đau đầu.
Thôi rồi, lần này con trai cưng của ông lại gây họa.
Thật là khổ quá mà!
…………..
Tại Dương Trịnh..
– Ắt xì!
– Giám đốc à, dạo này mũi ngài hình như không được tốt lắm!
Trợ lý Thiên đang đọc tài liệu cho anh thì bị tiếng ắt xì làm cho ngưng lại.
Dạo này trời cũng đâu lạnh lắm, không lẽ giám đốc tích bệnh lâu quá nên sinh nặng?
– Cậu không cần quan tâm đ ến sức khỏe của tôi! Được rồi, đưa xấp tài liệu này đến phòng kế toán! À còn nữa….nhớ quan sát kỹ động thái của “bên đó”! Sắp tới sẽ là thời cơ vàng cho bọn họ ra tay!
Trợ lý Thiên nghe anh nói vậy liền nghiêm túc gật đầu.
Giám đốc đã giao nhiệm vụ cho cậu thì nhất định cậu sẽ không làm ngài ấy thất vọng!
Nhìn trợ lý Thiên rời đi, Dương Thừa Nam ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về bước kế tiếp cho những sự kiện “có lẽ” sẽ phát sinh về sau.
Quả nhiên, bên cạnh có một trợ lý thực lực đúng là vô cùng tốt!
Không phải làm trợ lý cho Dương Thừa Nam là dễ dàng.
Người có thể ngồi lên vị trí đó chắc chắn phải là một người tài giỏi, có tầm nhìn xa và tuyệt đối trung thành hết mực.
Vừa hay, trợ lý Thiên là người tập hợp tất cả các yếu tố!
Vì thế, từ khi mới vào công ty, trợ lý Thiên đã đi theo Dương Thừa Nam và có thể nói cậu là người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của anh trong công việc.
Ting!
Nghe tiếng tin nhắn, anh cứ nghĩ là Khả Như gửi cho mình nên mau chóng cầm điện thoại lên xem.
Nhưng thất vọng thay, tin nhắn này…lại không phải là do cô gửi đến…
Nhìn thấy tin nhắn cùng tên người gửi sắc mặt của anh khẽ biến xấu.
Chết tiệt! Tại sao cô gái này lại phiền phức đến như vậy!
Dương Thừa Nam cau mày để điện thoại qua một bên không quan tâm, sau đó tiếp tục xem xét các số liệu của dự án mới.
Truyện Hệ Thống
……….
8 giờ tối tại Dương gia…
“Đó không phải là Khả Như sao?”
Dương Thừa Nam vừa bước đến sân vườn liền nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Khả Như ngồi trên chiếc xích đu, mái tóc bồng bềnh đung đưa theo làn gió, những đóa hoa nở rộ xung quanh như tô nét thêm sự rực rỡ của cô.
Ánh trăng sáng bóng khẽ chiếu lên gương mặt diễm lệ không tì vết.
Dù ở gốc độ nào, cô quả thật vô cùng xinh xắn…
Khẽ mỉm cười, Dương Thừa Nam định lên tiếng gọi cô thì đã có một giọng nói khác cắt ngang.
– Anh Thừa Nam!
Hà A Kỳ từ bên ngoài chạy vào, sau đó ôm chặt lấy Dương Thừa Nam cứ như một cặp đôi đang yêu nhau.
– Hà tiểu thư, buông tay!
Hành động thân mật như vậy đương nhiên anh sẽ từ chối, chỉ là càng nói thì cô gái kia lại càng bám sát.
– Anh Thừa Nam, tại sao lại không trả lời tin nhắn của em? Anh bận đến vậy sao? Hay là anh giận em gì đó?
Cô ta nhỏ giọng đáng thương.
– Hà tiểu thư, đừng để tôi nhắc lại câu lúc nãy!
Dương Thừa Nam gằn giọng, sắc mặt cũng không còn đẹp một chút nào.
Nhìn thấy biểu cảm đó, Hà A Kỳ bĩu môi, cô ta nhẹ nhàng buông tay anh ra sau đó lại thở dài oán trách.
– Em cất công đến đây tìm anh vậy mà…
– Tôi không nhớ có mời tiểu thư tới nhà!
Cách xưng hô tựa như những người xa lạ ngụ ý anh muốn nói rằng họ không thân thiết nhưng cô tiểu thư nào đó lại giả vờ ngu ngốc không hiểu mà đánh trống lãng.
– Hai bác về rồi, em đương nhiên phải qua thăm hỏi!
“Dù gì sau này cũng sẽ là gia đình với nhau!”
Câu sau đương nhiên cô ta không dám nói.
– Ba mẹ tôi đi đường xa về rất mệt, không cần cô đến làm phiền!
“….”
Ý tứ đuổi người vô cùng nhanh chóng nhưng có lẽ đối với ai đó vẫn không có tác dụng.
– Thôi nào, em có đem bánh cho hai bác đây! A! Khả Như, cậu ở đây nãy giờ hả, vậy mà tớ không để ý!
Nhìn thấy Khả Như đang nhìn về phía mình khiến Hà A Kỳ trong bụng toàn là đắc ý vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiết chào hỏi.
Khả Như gật đầu cũng cười lại xem như chào hỏi, chỉ là trong lòng cô không thầm tạch lưỡi.
“Chậc, diễn cho ai xem vậy chứ? Bộ cô ta là diễn viên hay sao mà mỗi khi gặp mình lại cứ thích diễn trò?”
Nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của cô, Dương Thừa Nam cũng biết Khả Như khó chịu.
Dẫu sao tính cách của cô anh là người rõ nhất.
Nhìn biểu hiện trên mặt mà xem, có chút nào là chào đón cô tiểu thư kia đâu.
– Trời trở lạnh rồi, em nên mặc thêm áo ấm!
Nhìn cô ăn mặc có chút mỏng manh, anh khẽ cau mày nhắc nhở.
– Ừm, em biết rồi!
Cô lại cười, chỉ là nụ cười có chút khác lạ.
Anh cứ quan tâm em như vậy….làm sao em có thể quên anh được đây…..