Anh tiểu Nam mau cùng em chơi trò này đi!
Khả Như mặt mày tràn đầy sức sống nắm lấy cánh tay của tiểu Thừa Nam kéo đến khu vòng đu quay.
– Được rồi, em đi từ từ thôi!
Tiểu Thừa Nam thở dài, có chút bất lực nhìn cô gái nhỏ.
Đúng là con nít mà….
– Hai dì cũng lại đây chơi với tụi con đi!
Khả Như thấy Trịnh Tú Thi và Liễu Như Ngọc đứng mỉm cười liền vẫy tay gọi.
Chơi trò chơi phải chơi cùng mọi người thì mới vui!
– Được rồi! Nghe theo công chúa nhỏ hết!
Hai người lớn mỉm cười, sau đó cũng chạy đến chỗ hai đứa trẻ.
Xung quanh họ ngập tràn tiếng cười, khiến ai nghe thấy cũng đều vui lây.
Dương Thừa Hiên và Diệp Quý Bình ngồi ở ghế đá ngước mắt nhìn bốn người.
Hai người đàn ông mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh dành cho vợ và con mình.
– Nè Thừa Hiên, người đàn bà kia vẫn còn nhắm đến gia đình cậu sao?
Diệp Quý Bình không muốn phá hỏng không khí gia đình nên đã im lặng không nhắc đến chuyện này.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông nên cũng muốn làm rõ chuyện mình đang giữ trong lòng.
– Ừ, nhưng dù sao những chiêu trò đó chả có gì mới lạ! Bà ta tưởng chỉ dựa vào danh tiếng của chồng mình thì liền có thể hạ bệ chúng tôi sao? Đúng là nực cười!
Dương Thừa Hiên nhếch mép, vẻ mặt hiện lên nét sắc lạnh.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện người đàn bà vô liêm sĩ đó gây ra thì hắn chỉ muốn bóp ch3t và khiến bà ta cả đời sống trong dằn vặt, đau đớn.
– Tôi cũng biết đối với những trò ngu ngốc đó sẽ không làm khó cậu.
Nhưng cậu cũng phải cảnh giác, dẫu sao bà ta cũng từng làm loạn một lần rồi! Chậc, càng nghĩ càng cảm thấy bà ta không biết xấu hổ!
Diệp Quý Bình ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, không chỉ mình Dương Thừa Hiên cảm thấy tức giận đối với người đó, mà còn cả y cũng không ngoại lệ.
Một kẻ độc ác như bà ta, có chuyện gì mà không dám làm.
Nếu không có bà ta thì cuộc sống của hai gia đình đã vô cùng hạnh phúc.
Vả lại nếu không có những thủ đoạn đáng khinh đó thì vợ của y cũng chẳng phải chịu khổ suốt cả một thời gian dài…
Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng đã từng xảy ra, ánh mắt của y liền không tránh được mà nổi lên sát khí.
– Tôi biết cậu cũng rất hận bà ta, nhưng dẫu sao cũng là tôi liên lụy gia đình cậu.
Dù muốn trả thù thì cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm.
Cậu mà có chuyện gì thì cả nhà cậu sẽ rất lo lắng, nhất là vợ của cậu chắc chắn sẽ rất thương tâm.
Là bạn bè từ thuở còn nhỏ, làm sao Dương Thừa Hiên không hiểu tính bạn mình.
Diệp Quý Bình luôn là người cười cười, nói nói, có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy rất dễ gần nhưng thực chất đó chỉ là một lớp mặt nạ mà Diệp Quý Bình đeo vào.
Còn con người thật thì lại nhẫn tâm máu lạnh đến mức không ngờ được.
Chỉ duy nhất ở cạnh gia đình hoặc bạn bè thân thiết thì mới có thể buông lõng cảnh giác và sống thật với chính mình.
– Ây da, cậu không cần nói thì tôi cũng biết! Dẫu sao Như Ngọc đã chịu quá nhiều thương tổn rồi, người làm chồng này sao có thể khiến cô ấy gặp thêm khổ sở!
Diệp Quý Bình ngã người dựa vào ghế đá, ánh mắt vẫn luôn hướng về vợ mình.
Nụ cười của Như Ngọc rất đẹp, cả đời này y cũng luôn muốn giữ nó rực rỡ như vậy…
– Khả Như tựa như một thiên thần vậy.
Nhờ có con bé mà nụ cười của Như Ngọc càng thêm rực rỡ…
Dương Thừa Hiên cũng gật đầu thừa nhận.
Quả thật cô bé Khả Như này vô cùng đáng yêu và xinh xắn, cả vợ hắn, con trai hắn và cả chính hắn cũng đặc biệt yêu thích con bé dù chỉ là mới gặp.
Nhưng dẫu vậy…mẹ của hắn lại không chấp nhận Khả Như cho nên chỉ có thể giao con bé cho Quý Bình và Như Ngọc.
Hắn chắc chắn hai người này sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình.
Như vậy thì đã là cách giải quyết tốt đẹp nhất.
– Hai chú mau đến đây chơi đi cùng với mọi người đi!
Khả Như vẫy tay, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt cô bé càng thêm tươi tắn.
Khẽ liếc nhìn nhau, hai người đàn ông đứng dậy sau đó từng chút tiến về phía bốn người trước mặt.
Không gian yên bình này là điều tốt đẹp nhất trên thế giới!.