– bộ kiếm pháp đã làm nên tên tuổi của Riven. Rốt cuộc cậu thanh niên này là ai,có quan hệ như thế nào với riven và yasuo? Đó là câu hỏi đang vang lên trong đầu john. Nhưng có vẻ như việc phải chiến đấu với qúa nhiều dã thú như thế này đang khiến sức lực của cậu ta suy giảm nhanh chóng,bằng chứng là động tác cũng như tốc độ của cậu ta đang bắt đầu chậm dần đều,sau mỗi nhát kiếm là những tiếng thở dốc,những vết thương thì ngày một nhiều hơn máu đang nhỏ giọt trên mảnh áo trắng tinh tạo nên những nét hoa văn kì quái nếu cứ tiếp tục chơi cái trò mèo vờn chuột như thế này chẳng mấy chốc nữa cậu ta sẽ gục ngã vì kiệt sức. Cậu ta chống kiếm xuống đất nhìn đám thú còn lại ước chừng mười con nghĩ” Chúng còn đông qúa mình sắp không chịu nổi nữa rồi phải làm sao đây? Chạy ư? Giờ có chạy cũng đã muộn rồi đành phải liều với chúng thôi được ăn cả,ngã về mo!”. Nói rồi cậu ta lao thẳng đến trực diện tấn công đám dã thú mặc kệ máu đang chảy từ miệng các vết thương,thanh kiếm trong tay ánh lên từng tia sáng phản chiếu ánh mặt trời,cuồng phong gào thét một chiến binh dũng cảm phong thái như một vị thần đang chấn nhiếp nơi đây. Một con nhím gần đó dáng hình khổng lồ mang trên mình những chiếc gai sắc nhọn chẳng khác gì những mũi tên sắc nhọn cả,nó gầm lên co người lại rồi phóng về phía cậu ta hàng trăm hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn trông như một loạt mưa tiễn đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Những tưởng loạt mưa gai ấy có thể làm hại cậu ta chỉ trong chốc lát trước khi những cái gai kia chạm vào cậu ta ước trừng 5m thì chỉ cần một cái vung kiếm lập tức một bức tường gió ẩn ẩn hiện ra trước mặt chặn lại toàn bộ những mũi gai đó. Cậu ta tiếp tục lao đến,đám dã thú cũng không để mình rơi vào thế kém đồng loạt lao lại tấn công.” Bão kiếm!” cậu ta hét lên rồi thân thể lao đến giữa hai con báo xoay người một vòng 360 độ,kiếm theo người quét một vòng chém hai con báo thành hai khúc vương vãi trên mặt đất trong khi chúng chưa kịp làm gì. Tám con còn lại nhất tề lao tới tấn công,những cái chân to lớn với những chiếc móng vuốt sắc nhọn liên tục cào xé nhưng không thể chạm đến người của cậu ta,cậu ta thân pháp phi phàm liên tục sử dụng chiêu thức,cách di chuyển,bộ pháp trong phong tuyệt kĩ hết lướt qua đông rồi lại lướt qua tây là đám thú hoa cả mắt,cậu ta tiếp tục sử dụng bão kiếm một lần nữa đường kiếm linh hoạt mạnh mẽ chém tới nhưng ngạc nhiên thay không như 2 con báo trước lần này chúng trả hề hấn gì cả chỉ là để lại vài vết thương nhỏ mà thôi. Cậu ta dừng lại cách chúng một khoảng an toàn,chưa kịp để cậu ta nghỉ ngơi chúng chủ động lao tới tấn công tổng lực. Cậu ta nhìn chúng lao tới môi khẽ nhếch” Đã vậy thì ta quyết liều với các ngươi”. Chợt cuồng phong nổi lên cả người cậu ta được bao phủ trong một làn gió mờ ảo,quần áo,mái tóc tung bay phất phới. John phấn khích” Ồ,xài đến tuyệt chiêu rồi à! Cậu ta chuẩn bị thi triển chiêu mạnh nhất của phong tuyệt kĩ”.” Á! Các ngươi chết đi!” cậu ta hết vang năng lượng dao động mãnh liệt,lưỡi kiếm trên tay phát ra ánh sáng màu bạc thần thánh,cậu ta vung kiếm về phía trước một cơn lốc xuất hiện lao tới lập tức hất văng tất cả đám thú kia lên trên không cuốn trong cơn lốc. Đột nhiên cậu ta biến mất tại vị trí,nửa giây sau cậu ta xuất hiện giữa đám thú những đường kiếm,những nhát chém liên tục vào thân thể chúng hòa cùng tiếng gào rống đau đớn. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 giây,cậu ta tiếp đất với 1 cú chống kiếm “rầm”,tiếp sau đó đám thú kia rơi xuống đất không 1 động tĩnh.” Tất cả đã kết thúc!”.