Cơ thể của tôi không kiềm chế được mà run rẩy.
Tôi cảm thấy mình như đang rơi vào vực sâu băng giá.
“Không… Không phải, đây không phải thật, tôi…” Tôi ngẩng đầu nhìn Diêu Thiến Văn trước mặt, tưởng tượng cô ta biến thành hình dáng của Mễ Na. Sau đó, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng phát hiện đây chính là cơn ác mộng của tôi vào ngày nghỉ đầu tiên.
Nhưng cô ấy vẫn đang ở kia.
Phảng phất cô ấy đã hòa cùng với hang động tối tăm vô tận này.
Nỗi sợ hãi ấy dây dưa trong tôi không biết qua bao lâu, thân thể tôi đã từ đứng thẳng, đến ngồi bệt xuống đất, rồi lại nằm xuống cho đến bây giờ thì tôi đã lại lần nữa ngồi dậy.
Theo thời gian trôi qua thì nỗi sợ đã chuyển hóa thành nghi hoặc.
Vì sao miệng vết thương khủng khϊế͙p͙ như thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau đớn gì? Hay tôi đã chết lặng hoặc là còn có vấn đề khác sao?
Tôi chống thân thể đứng dậy, Diêu Thiến Văn vẫn còn đang đứng trước mặt tôi: “Chú đã tỉnh táo lại chưa? Tôi biết chú đang cần cái này.” Cô ta ngồi xổm xuống giơ đèn pin chiếu sáng về phía bụng tôi.
Tôi từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vết thương do dao chém mà tôi sợ hãi kia.
Nó vẫn còn ở đó nhưng máu đã không còn chảy nữa, miệng vết thương sâu đến có thể nhìn thấy màu máu thịt và những cơ quan nội tạng bên trong…
Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra còn có một thứ khác nữa.
Cái đồ vật kia có lẽ vừa mới xuất hiện nhưng bởi vì tôi quá sợ hãi cho nên không phát hiện ra.
Nó là dịch nhầy.
Miệng vết thương của tôi cũng có dịch nhầy giống như thứ sau cổ của Diêu Thiến Văn!
Giống hệt với thứ được phát hiện trong khu rừng trước đó và trêи mặt đất của hang động ở đây!
“Chú nói xem bây giờ chúng ta có phải là… Zombie gì đó không?” Diêu Thiến Văn hỏi một câu hỏi nghe rất ngây thơ nhưng vấn đề là nó lại không buồn cười chút nào.
Hiển nhiên trong khoảng thời gian tôi hôn mê, cô ta đã thông qua thân thể của tôi để hiểu rõ tình huống của mình.
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta thì cô ta chỉ vào sau cổ của mình rồi nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao trước đó chú lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi rồi.”
“Tôi không muốn lừa cô, nhưng hiện tại… Tôi cũng đã hiểu được loại cảm giác này.” Tôi nhìn bụng mình nói.
“Không sao đâu, nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?” Cô ta hỏi tôi.
“Bây giờ chúng ta vẫn còn ý thức chứng tỏ rằng chúng ta còn chưa chết.” Tôi đỡ vách đá đứng dậy, dùng quần áo quấn chặt bụng mình lại rồi lấy một cái đèn pin từ tay Diêu Thiến Văn, tôi giơ đèn pin chiếu về phía trước: “Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, phải mau tìm được cái tế đàn mà Quan Hạo đã nói đến. Có lẽ đến nơi đó chúng ta sẽ tìm được đáp án, cho dù không có đáp án thì bây giờ nơi đó cũng là hy vọng duy nhất để chúng ta rời khỏi hang động này.”
Vết thương trí mạng tuy rằng không thật sự trí mạng nhưng cũng không đại biểu rằng chúng tôi sẽ bình an không có chuyện gì.
Tôi nghĩ dịch nhầy kia nhiều nhất là giúp chúng tôi khó chết hơn người thường, nhưng ở dưới tình huống không có thức ăn và nước uống thì cũng không thể duy trì sinh mệnh được lâu dài. Huống chi trêи đời này không có bữa cơm miễn phí, “Thân thể bất tử” chắc chắn cũng không phải là không có trả giá cái gì, Quan Hạo bị biến dị chính là tai họa ngầm đầu tiên, nói không chừng đến khi nào đó chúng tôi cũng có thể biến thành quái vật.
Thậm chí có thể là không hề lường trước được mà càng thêm khủng bố.
Trước khi rời đi, tôi lấy đi con dao găm mà Hạ Nam đánh rơi, lại phát hiện quả nhiên con dao găm này khác với cái trước đó mà tôi cầm.
Cô gái này còn ẩn giấu một con dao khác sao?
Tôi cầm con dao một hồi lâu, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh Hạ Nam và người bạn trai của cô ta lúc dọc đường. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện kỳ thật cô ta không yêu anh ta như vậy mà anh ta cũng chẳng yêu cô ta đến thế.
“Chú… Chú đang nhìn cái gì vậy?” Giọng nói của Diêu Thiến Văn có chút run rẩy. Hình như cô ta đang lo lắng tôi sẽ đột nhiên phát điên rồi cầm dao đâm cô ta.
“Không có gì, đi thôi.”
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến những hình ảnh dịch nhầy, miệng vết thương và bản thân bị biến dị thành quái vật. Cho đến khi đường hầm trước mặt lại lần nữa xuất hiện ngã rẽ thì tôi lại sửng sốt khi thấy lối rẽ trước mặt lại có tới ba lối đi.
Điều này cũng không có gì kỳ quái… Nếu như tôi không có đoạn ảo giác kia.
“Làm sao vậy? Không biết chọn cái nào sao?”
Giọng nói của Diêu Thiến Văn kéo tôi trở về hiện thực.
Nhưng tôi vẫn khϊế͙p͙ sợ như cũ, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Vì sao cảnh trong mơ của tôi luôn xuất hiện ở hiện thực? Trước đó cũng như thế, còn bây giờ là trùng hợp sao?
Nếu không phải, vậy con đường kế tiếp phải đi hướng nào đây?
Đi đến nơi đó trong ảo giác sao?
Một tháp đá cao ngất,
Chiếm cứ phía trêи là một viên thịt tròn thật lớn,
Cùng với những xúc tu vặn vẹo của nó quấn quanh tháp…
Những hình ảnh đó cứ tự động xuất hiện trước mắt tôi, đến cuối cùng thì hóa thành hình dáng của Mễ Na.
Mễ Na…
Mỹ nhân ngư kia.
Đối với tôi, cô ấy chính là dụ hoặc trí mạng.
Vậy là ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lựa chọn giống như trong ảo giác, đi theo chỉ dẫn của viên thịt tròn kia. Tôi không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng tôi muốn nhìn thử ngọn tháp cao kia rốt cuộc có cô ấy ở đấy không.
…
Sự thật chứng minh, quả nhiên tất cả những gì tôi thấy không đơn giản chỉ là ảo giác như vậy.
Một đường này, mỗi một sự lựa chọn, mỗi một lối rẽ đều giống hệt ký ức trong ảo giác của tôi, phảng phất như tôi đã từng tự mình đi qua con đường này. Thực mau chúng tôi đã đi đến cuối con đường hầm, cuối cùng của con đường tối tăm này chính là một vách đá.
“Chú biết đường sao?” Diêu Thiến Văn rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi tôi.
Cô ta đi theo tôi suốt cả quãng đường cho nên đã sớm nhận ra sự khác thường của tôi.
“Tôi nói nằm mơ thấy, cô có tin không?”
“Tin…”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta lập tức gật đầu nói: “Tôi nói thật mà, giấc mơ như vậy tôi cũng từng mơ thấy rồi.”
“Phải không? Nhưng chuyện kế tiếp, cô chưa chắc dám làm theo tôi.”
“Chú muốn làm gì?” Cô ta nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi không hề trả lời mà lập tức đi về phía trước, cứ đi đến cuối cùng thì vào một cửa động bên cạnh vách đá kia, bên trong là một không gian rộng lớn.
Trong mắt Diêu Thiến Văn tràn đầy khϊế͙p͙ sợ.
Nhưng thực tế, lúc này đâu chính tôi cũng đang vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì hình ảnh lúc này bất đồng.
Ở đây vẫn có tháp đá nhưng lại không hề có con trùng thịt to lớn kia, nhìn kỹ lại tôi mới thấy phía trêи tháp đá hình như có thứ gì đó nhưng nó đã khô quắt nên không nhìn ra được đó rốt cuộc là cái gì.
Dưới vách đá không hề nhìn thấy cảnh tượng những trứng trùng phát sáng.
Phía dưới kia chỉ có một mảnh tối tăm, sâu không thấy đáy.
Toàn bộ những thứ này…
Giống như là cảnh tượng ngàn năm sau của thế giới trong ảo giác kia.
“Nơi này là đâu?”
“Không biết.” Tôi lắc đầu.
“Vậy mà vừa rồi chú lại nói có thể tôi sẽ không dám làm, lại là cái gì chứ?”
Tôi đứng một bên vách đá nhìn xuống dưới, lại nhìn miệng vết thương trêи bụng mình: “Tôi nghĩ phải nhảy xuống đây.”
“Cái gì?” Diêu Thiến Văn khó tin hô lên.
Thực ra, tôi vốn còn đang do dự nhưng khi bước chân đến nơi này, khi tận mắt nhìn thấy những ảo giác dần dần trở thành hiện thực, tôi càng xác định những gì tôi mơ thấy không phải đơn giản chỉ là một cơn ác mộng. Trong ảo giác, Mễ Na đã đứng ở nơi đó, ngay dưới tòa tháp đó, nhất định là có lý do gì. Tôi cần thiết phải đi xuống phía dưới để tìm tòi, dù sao thì có một số việc có thể lựa chọn, còn một số việc lại chỉ có một con đường để đi và cần thiết phải đi, mặc dù có khả năng bởi vì thế mà bỏ mạng.
“Vì sao? Chú, chú không muốn sống nữa sao?”
Diêu Thiến Văn giữ chặt tôi lại, cô ta hình như đột nhiên nhận ra thứ gì: “Chú lại xuất hiện ảo giác đúng không? Chú bình tĩnh lại đi, chú không phải muốn đi tìm tế đàn mà anh Hạo đã nhắc đến sao? Chúng ta còn phải sống sót rời khỏi đây mà, chú không thể chịu chết ở đây được, chú…”
“Dao để lại cho cô dùng để phòng thân, còn đèn pin tôi rất cần nó cho nên xin lỗi.”
“Chú từ từ đã!”
Ngay lúc tôi chuẩn bị nhảy xuống thì Diêu Thiến Văn đột nhiên dùng sức túm chặt tôi lại, rồi sau đó biểu tình trêи mặt cô ta trở nên vô cùng gian nan.
Rất kỳ quái.
Biểu tình này không giống với cô ta.
“Đi theo chú đúng là xui xẻo tám đời mà! Trước đó rốt cuộc chú đã nhìn thấy thứ gì mà một hai đòi nhảy xuống? Thôi thôi, nhảy thì nhảy đi nhưng chú từ từ…” Nói xong, Diêu Thiến Văn lấy từ cổ tay áo của mình ra một đồng tiền bạc, nhìn không ra đó là tiền tệ gì nhưng hoa văn bên trêи rất khác biệt đó là một loài hoa.
Trùng hợp là tôi nhận ra được loài hoa này.
Lan Thủy Tinh, hay còn có tên gọi khác là Lan Bóng Ma, Lan Giấc Mơ.
Trong truyền thuyết đây là loài hoa của cõi địa ngục.
“Cô muốn làm gì?” Tôi hỏi.
“Mặt phải thì nhảy theo chú, còn mặt trái thì tôi tự mình tìm đường ra.” Nói xong, Diêu Thiến Văn vứt đồng tiền kia lên cao.