Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 42: 42: Thực Thi Ma Quạ



Vân Phong Nhã bên trong vòng tay không gian một lúc rồi ra tới, nàng như thường lệ đem thần thức phân tán ra bốn phía vì đây là bên trong rừng rậm, tuy có người ngác đêm, nhưng tính cách sát thủ đã làm cho nàng càng thêm cẩn thận, nhưng khi thần thức của nàng quét đến một hướng khi, đôi mắt nàng lạnh lẽo xuống, khoé môi tà ác nở rộ lên.

” Đã không kịp chờ nổi rồi sau?” Vừa dứt lời Vân Phong Nhã cũng đã không còn ở bên trong trại rồi.

Trong bóng đêm tỉnh mịt, có hai hắc y nhân che mặt, rất nhanh đã lẻn vào khu vực của Thiết Thụy dong binh đoàn, bọn họ lấy ra một gối bột phấn lén đổ lên trên vài cái liều trại, sau đó rất nhanh rời đi, mà mấy người ngác đêm vẫn chưa phát hiện, chỉ có thể nói thực lực của hai người nọ cao hơn những người này.

Vân Phong Nhã ngửi mùi hương, thì nhận ra bên trong có thêm hương tình hoa, là một loại hoa có thể làm ma thú động dục, nhưng nếu thêm vài loại dược khác sẽ làm ma thú phát cuồng lên.

Vân Phong Nhã lập tức lấy ra một lọ thuốc bột vải vào không khí đem mùi hương che giấu đi, sau đó nàng lại biến mất, khi nàng xuất hiện thì đã ở ngần liều trại của mặt xẹo.

” Lão đại, một lát nữa ma thú sẽ đến, chúng ta bây giờ có nên rời đi không?”một trong hai tên che mặt có chút lo lắng hỏi.

” Mẹ nó, ngươi ngu à, nếu chúng ta bây giờ rời đi, không phải nói với mọi người ma thú bảo động là chúng ta Hắc Lang dong binh đoàn làm ra à, những dong binh đoàn khác sẽ tha cho chúng ta sao?”
” lão đại nói rất đúng, vậy chúng ta phải làm sao?”
” Ngươi đi nói với mọi người, để bọn họ có mà chuẩn bị, còn nữa bảo bọn họ không cần biết xảy ra chuyện gì, đều không được đi ngần Thiết Thụy dong binh đoàn, đoàn người biết không?”
” Haha, đã biết, lão đại yên tâm.

” Hắn cười xấu xa trả lời lúc sau, liền đi ra ngoài.

” Vân Dương, đắc tội ai không đắc tội, ngươi dám đắc tội tới lão tử, lão tử sẽ cho ngươi cùng đoàn đội của ngươi có mạng vào, không có mạng ra.

” Hắn âm độc cười.


Nhưng hắn không biết, những lời mà hắn cùng thuộc hạ mình nói, một lời không xót đều rơi vào tai Vân Phong Nhã, đôi mắt nàng càng trở nên lạnh lẽo, nụ cười khác máu nở trong đêm đen, nếu các ngươi muốn như vậy kích thích, thì bổn thiếu gia ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là thật sự kích thích.

Vân Phong Nhã làm xong mọi chuyện, thì trở lại danh trại của mình, mà không một ai phát hiện ra, nàng đem Vân Dương đánh thức lúc sau, đem đầu đuôi việc mặc xẹo vải hương tình hoa muốn hại chết Thiết Thụy dong binh đoàn, cũng đem chuyện mình gậy ông đập lưng ông nói cho cậu lớn nghe.

” Nhã nhi, con làm rất tốt, bọn họ trong tối đã hại chết không ít Thiết Thụy dong binh đoàn người rồi, nếu như bọn họ không có người che chở, ta đã sớm diệt bọn chúng từ lâu.

!” Vân Dương xiếc thành nắm đấm tức giận nói.

Hắn không ngờ Hắc Lang dong binh đoàn lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó bọn họ, như vậy thì cũng để bọn họ nếm thử thành quả của mình làm ra đi.

Vân Phong Nhã biết rất nhanh ma thú sẽ bảo động lên, nàng ý niệm vừa động, trên tay xuất hiện một cái nhẫn chử vật.

” Cửu Cửu người cầm cái này, bên trong là quà mà con đã chuẩn bị, cửu cửu và biểu ca không được chê nha, một lát nữa con sẽ rời đi, cửu cửu cho con ngởi lời thăm đến biểu ca nhé.

” Nàng đặc vào tay Vân Dương.

Vân Dương còn chưa kịp phản ứng lại, thì đất dưới chân đã bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ, thì liền nghe được tiếng hét bên ngoài vang lên.

” Mọi người thức dậy mau, ma thú đàn sắp đến rồi, dậy mau.

” Mọi người gác đêm đều dùng linh lực quán chú để thanh âm có thể truyền vào lỗ tai của mọi người.


Tiếng nói vừa dứt, thì mọi người hình như đều đã tỉnh ngủ, chưa đến một phúc thì đã thu thập đồ đạc vào trong chữ vật của mình rồi, mỗi người đều cầm lên một cây củi lửa sau đó cùng đoàn đội của mình bắt đầu chạy xuống núi.

Trong bóng đêm từng tiếng ngầm rú vang trời của ma thú không ngừng truyền đến, Hắc Lang dong binh đoàn, đoàn người vì sớm có chuẩn bị, nên là nhóm người rời đi đầu tiên, mặc xẹo tự cho là thông minh, ra lệnh cho đám người chạy về hướng khác mà không phải chạy thẳng xuống núi, vì hắn biết Thiết Thụy dong binh đoàn sẽ chạy xuống núi, như vậy không phải liên lụy đến bọn họ, hắn nghĩ chỉ cần hôm nay qua đi các dong binh đoàn giao tình tốt với Thiết Thụy đều sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng thì rất cao hứng, đây cũng là đoàn trưởng phái hắn đến Thủy Sơn chiến này nhiệm vụ, Đoàn trưởng cũng nói chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ trọng thưởng hắn.

Nhưng hắn nào biết đâu rằng, vì hắn muốn an toàn chọn đường khác mà xuống núi, làm cho cả đoàn đội đều bị tiêu diệt.

Còn Vân Phong Nhã thì một đường đi về hướng Đông, Nàng muốn nhanh chóng đến Kim Lân Thành, vì nơi đó có truyền tống trận, như vậy sẽ nhanh hơn cước trình đến đế đô.

Vân Phong Nhã thông qua khế ước với Bạch Hổ, bảo nó nhanh chóng trở lại, vì nàng biết chỉ cần có kế ước liên hệ, thì Bạch Hổ sẽ rất nhanh tìm được nàng, nhưng lúc này nàng lại nghe được cầu cứu thanh âm của Bạch Hổ.

” Chủ nhân, người mau đến cứu chúng ta.


Vân Phong Nhã không hiểu sao Bạch Hổ lại cầu cứu với mình, vì nàng không cảm nhận được nó có nguy hiểm, nhưng nàng tin tưởng Bạch Hổ sẽ không hại nàng.

Vân Phong Nhã triệu hồi ra Tử Điện Báo, sau đó nhảy lên lưng nó, Tử Điện Báo cũng biết chủ nhân muốn đi đâu, nó như tia chớp vọt sâu vào bên trong rừng.

” Ngao Ô! “
” Cô! cô! “
Lúc này Thủy Sơn sâu bên trong, chính giữa vòng vây của rất nhiều linh thú Thực Thi Ma Quạ, một con màu vàng nhạt to lớn đại Bàng, long chim màu vàng nhạt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, một bên cánh bị sắc bén mống vuốt làm bị thương rất nặng, bên cạnh nó là một con Bạch Hổ to lớn, màu long trắng của nó cũng dính lên không ít máu tươi.

Khi Vân Phong Nhã đuổi tới khi thì ngửi được một mùi hôi thúi trong không khí, nàng biết đây là mùi của Thực Thi Ma Quạ phát ra, vì chúng nó rất thích ăn vật chết, nên trên thân thể của chúng nó mới như vậy hôi, cũng nhờ có mùi hôi này, mà các dong binh đoàn hoạt nhà thám hiểm mới tránh thoát được chúng, vì chúng nó thường tụ thành đàn lại hung ác, cho nên mọi người thường sẽ đường vòng mà đi, cũng may mắn là Thực Thi Ma Quạ huyết mạch không cao, cho nên rất ít có thể trở thành Thần thú.


Vân Phong Nhã thấy Bạch Hổ đang cùng một con Thánh thú ngũ cấp Thực Thi Ma Quạ đối chiến, Bạch Hổ tuy chỉ là Thánh thú tứ cấp, nhưng huyết mạch của nó cao hơn Thực Thi Ma Quạ, cho nên nó không bị hạ xuống hạ phong, còn một con màu vàng nhạt đại bàng, dựa vào ý chí của mình mà chống đỡ, nó không muốn cứ như vậy chết đi.

Lúc này có một con Thực Thi Ma Quạ mống vuốt từ trên đỉnh đầu của đại Bàng rơi xuống, nó biết không có cách nào tránh thoát, trong mắt nhân tính hóa hiện lên sự tiệt vọng.

” Hàn Băng chảm! ” Thamh âm vang lên.

” Bịch.

” Vật nặng rơi xuống đất thanh âm và Máu tươi phun ra.

Thân thể của đại Bàng có chút rung lên, nó nhìn thiếu niên xinh đẹp tay cầm màu bạc trường kiếm đứng dưới ánh mặt trời mới mọc, trong mắt là lạnh lẽo, nhưng đối với nó lại là ấm áp, nó nhìn thiếu niên cùng Tử Điện Báo không ngừng chém giết Thực Thi Ma Quạ xung quanh, trong mắt nó đều là tôn kính nhìn thiếu niên trước mặt.

Vân Phong Nhã cũng có thể nhờ Hoàng phát ra Phượng Hoàng quy áp chắn nhiếp những con Thực Thi Ma Quạ này, nhưng nàng không muốn làm vậy, nó sẽ làm hao tổn Linh hồn của Hoàng, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nàng sẽ không cho Hoàng ra tay.

Bạch Hổ thấy chủ nhân đã đến, trong mắt nhân tính hóa của nó đều là đắc ý, nó được Phượng Hoàng đại nhân phái đi tìm Thánh thú có cánh còn phải xinh đẹp, nó suy nghĩ mãi mới nhớ ra đại Bàng tới, vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Phượng Hoàng đại nhân, nhưng nó biết, đại Bàng huyết mạch càng cao thì càng kêu ngạo, nếu chủ nhân bất ép nó khế ước, có lẽ nó sẽ chọn cái chết, cho nên nó suy nghĩ đến Thực Thi Ma Quạ Vương rất ngét đại Bàng chủng tộc, cho nên nó mới đem nơi ở của đại Bàng tiết lộ ra, còn chờ nó bị thương lúc sau mới ra tay cứu giúp, còn cố ý bảo chủ nhân đến đây cứu đại Bàng, ai, nó thật là thông minh nha.

Bạch Hổ lúc này mới xuất toàn lực đánh giết Thực Thi Ma Quạ Vương, Ma Quạ Vương biết mình không phải là đối thủ của Bạch Hổ, nên muốn chạy trốn, Bạch Hổ làm sao có thể để nó như vậy chạy đi, Bạch Hổ nhảy lên hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ của Thực Thi Ma Quạ Vương, huyết bắn đương trường.

Thực Thi Ma Quạ Vương chết lúc sau, thì những Thực Thi Ma Quạ khác liền hốt hoảng chạy tán loạn lên, Vân Phong Nhã cũng không muốn chém tận giết tiệt, nàng nhìn qua Bạch Hổ thấy nó không có bị thương cũng an tâm xuống, nàng nhìn về đại Bàng hỏi.

” Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi bị thương không nhẹ.


” Ta không! không sao.


” Thanh âm yếu ớt trả lời.

Vân Phong Nhã trong mắt lập lòe quang mang, vì nàng biết đây chính là Bạch Hổ chuẩn bị gạt Thánh thú có cánh đối tượng đây mà, nàng vả vờ nói.

“Nếu ngươi không có sau, thì chúng ta đi rồi.

” Nàng vả vờ muốn đi, thì nghe được Bạch Hổ nói.

” Chủ nhân, nhân loại không phải thường nói, ơn cứu mạng lấy thân báo đáp sao, nó còn chưa đền đáp chủ nhân a.


Phượng Hoàng đang bay nghe xong Bạch Hổ nói câu này, nó lại quên quạt cánh té xuống, thiên a, nó còn đang đắc ý vì chủ nhân khen mình dạy ra một thuộc hạ không tồi đâu, nó còn chưa kịp đắc ý thì câu tiếp theo của Bạch Hổ chỉ làm nó muốn kiếm một cái lổ mà chui vào đi.

Vân Phong Nhã cũng xém chút nữa chợt chân rồi, nàng nhìn nó hồ nghi đôi mắt nhìn mình, còn đại Bằng thì đôi mắt sáng ngời nhìn mình, môi nàng không tự chủ được rung lên, nàng thật hồ nghi nó có biết ý nghĩa của câu nói này không?
” Tiểu Hắc ngươi có biết ý nghĩa của câu lấy thân báo đáp này không?”
Bạch Hổ ngật đầu nói,” chủ nhân lấy thân báo đáp, chính là lấy thân báo đáp a.

” Nó hồ nghi nhìn Vân Phong Nhã, nó nói không sai a.

Đại Bàng và Tử Điện Báo cũng ngật đầu tán thành, chúng nó cũng hiểu a, tại sao chủ nhân lại không hiểu đâu?
Vân Phong Nhã lúc này cũng không biết phải nói gì nữa rồi, nàng nhìn trời thở dài nghĩ, không học vấn thật đáng sợ a.

” ngươi muốn đi theo ta sao?” Vân Phong Nhã nhìn đại Bàng hỏi.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận