“Không cần khẩn trương, anh biết anh trai cậu ta.” Tần Phú Hữu buồn cười mà buông Giang Trúc Tâm ra.
Dù sao thằng nhóc tên Quý Du kia, làm gì có chỗ nào đáng giá để hắn phải để ý cơ chứ.
Ha ha.
Quý Du: a a a a a a!!!
Tần Phú Hữu đã đặt trước bữa tối cho Giang Trúc Tâm ở nhà hàng tư gia Đường gia, phần cho các đồng nghiệp cũng đã đặt xong luôn rồi, chờ một chút sẽ do trợ lý của Tần Phú Hữu đưa tới.
“Đường gia từ khi nào liền có phục vụ thức ăn ngoài vậy kìa?” Cao Mỹ đã ngủ cả ngày thứ sáu, buổi tối lúc tới tăng ca trùng hợp lại ké được một bữa cơm.
Có thể nói cô là một thành viên của hội tham ăn, nhà hàng tư gia Đường gia cô cũng đã từng ăn qua.
Chỉ là chỗ quý thì đương nhiên không dễ đặt chỗ trước, cho nên coi như ăn ngon đi nữa, thì Cao Mỹ cũng không có hơi sức đâu mà đi dằn vặt mình như vậy.
Hiện tại, Tần Phú Hữu đã đưa món ăn tối nay đến cho bọn họ.
Cao Mỹ dĩ nhiên là vui mừng rồi, sau khi cô mở miệng đưa ra nghi vấn xong, thì một giây sau liền tự cho mình một đáp án: “À quên, tôi làm sao lại không nhớ ra, đây chính là Tần tổng chứ.
Ôi chao, có cái gì không thể dùng tiền để giải quyết đây!”
Giang Trúc Tâm tuy rằng rất muốn nói, Tần Phú Hữu không dùng tiền để gọi chân chạy, mà là gọi trợ lý đưa tới.
Nhưng ngẫm lại, thì trợ lý này kia cũng là lấy tiền lương của Tần Phú Hữu mà, nên liền không nói cái gì nữa, mà chỉ chuyên tâm ăn cơm.
Cậu đến để tăng ca, không phải đến hưởng thụ mỹ thực đâu.
…!Nhưng mà thật sự ăn ngon quá trời luôn ó ó ó ó!
Tần Phú Hữu cũng không quên đặt một phần bữa tối cho Quý Du, thế nhưng Quý Du không chấp nhận, tình nguyện ăn mì gói cũng không muốn nhận của ăn xin.
Nhưng mà, cậu ta cũng không giận chó đánh mèo lên những đồng nghiệp đang hưởng thụ sự hữu hảo của Tần Phú Hữu.
Dù sao cậu ta cũng biết, một đám đồng nghiệp đơn thuần này, cũng không có cách nào nhìn thấu được sự gian trá giảo hoạt của Tần Phú Hữu.
Vậy cứ để cho bọn họ đắm chìm trong cái loại ảo tưởng “Thế giới tốt đẹp biết bao” này là được rồi.
Ăn mì gói, Quý Du cảm thấy mình quá thiện lương luôn rồi, thiếu chút nữa đã bị mình cảm động đến rớt nước mắt.
“Quý Du, cậu quá gầy, chỉ ăn mì gói không thân thể sẽ trở nên rất gầy yếu đấy.” Quý Du không chịu ăn bữa tối mà Tần Phú Hữu đưa tới, toàn bộ nhóm tăng ca chỉ có một mình cậu ta hồng hộc ăn mì thôi.
Giang Trúc Tâm cũng không biết nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy thằng nhóc này rất bướng bỉnh.
Hơn nữa, Quý Du vốn có một khuôn mặt trẻ con, thêm vào khí chất quen sống trong nhung lụa kia, liền khiến cho Giang Trúc Tâm trong tiềm thức sẽ xem Quý Du như em trai.
…!Dĩ nhiên không phải như vậy mà thật sự xem Quý Du như em trai, chỉ là sau này trong công việc, nếu như cậu không thể hòa hợp với Quý Du, thì trong công việc sẽ mất đi một sự ăn ý.
Hơn nữa, nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ kia của Quý Du, thật sự có thể thừa nhận nổi lượng công việc lớn như vậy sao?
Giang Trúc Tâm không biết tình huống của mình, còn ngây ngốc mà lo lắng cho thân thể của người khác.
Quý Du: “Tôi đang phát triển thân thể, không phải là gầy, mà là đang cao lên đấy.”
Quý Du căn bản không get được việc Giang Trúc Tâm hy vọng hai người bọn họ có thể hợp tác cho tốt, từ đó bồi dưỡng ra sự ăn ý trong công việc.
Chẳng qua là cảm thấy những lời này của Giang Trúc Tâm, thương tổn đến trái tim thiếu nam của cậu ta mà thôi.
Cái gì mà gầy yếu cơ chứ.
Một người đàn ông như cậu ta, ngoại trừ không yêu thích vận động, thì khí lực vẫn rất tốt có được không? Cậu ta mới không gầy yếu đâu.
“Nếu như đang phát triển chiều cao thì càng phải ăn nhiều một chút chứ…” Giang Trúc Tâm lần này là thật sự lo lắng cho thân thể của Quý Du.
Hơn nữa, nếu như Quý Du là bởi vì tức giận cậu mới làm ra việc như vậy, thì Giang Trúc Tâm trong lòng đại khái áy náy tới một mét luôn á.
Nhưng mà cảm giác áy náy này, thật sự là nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa.
“Anh không cần xen vào việc của người khác.” Quý Du lớn tiếng quát Giang Trúc Tâm, lần này cả văn phòng đều yên lặng.
Quý Du:…Tôi, tôi không phải cố ý lớn tiếng như vậy đâu mà.
Vừa vặn lúc này, Giang Trúc Tâm lại nhận được một cú điện thoại, phá vỡ bầu không khí lúng túng bởi vì Quý Du nổi nóng mà tạo thành.
“Được, tôi đến liền.” Giang Trúc Tâm không hề liếc mắt nhìn Quý Du một cái, liền rời khỏi phòng làm việc.
Quý Du nhếch miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng đối với bóng lưng của Giang Trúc Tâm, lại không biết phải làm sao để mở miệng.
Cúi đầu ủ rũ mà nhìn mì trên bàn, Quý Du ảo não cắn cắn cái nĩa, yên lặng tự mình bình tĩnh lại.
“Cho cậu nè.” Không tới một phút, Giang Trúc Tâm vậy mà lại quay người trở lại, cậu đưa một cái túi tới trước mặt Quý Du, “Tôi không biết cậu có ăn hay không, nhưng mà vừa nãy tôi đã mua một phần cơm chân giò cho cậu rồi.
Tuy tôi không có tiền bằng Tần Phú Hữu, Đường gia gì đó thì tôi không mua nổi, nhưng mời cậu một phần cơm chân giò thì tôi vẫn có thể.
Cái này cho cậu, đừng tức giận tôi, nhé?”
Quý Du sững sờ mà nhìn hộp cơm trước mặt, sau đó liền bị Giang Trúc Tâm nhét vào một đôi đũa.
“Vậy tôi đi vẽ đây, cậu tiếp tục ăn đi.
Mì có thể làm bữa khuya, nhưng bữa chính thật sự không đủ no đâu, tự thể nghiệm đi.” Giang Trúc Tâm nói với Quý Du xong, cũng không cùng Quý Du cân nhắc cái gì nữa.
Mới vừa rồi lúc Quý Du tức giận nói không ăn phần ăn của Tần Phú Hữu, thì cậu liền nghĩ với tính tình kia của Quý Du, đại khái thật sự sẽ không động vào đâu.
Hơn nữa, Giang Trúc Tâm còn nhìn thấy mì gói ở trên bàn Quý Du, cho nên đã đặt trước một phần thức ăn ngoài.
Cậu không biết Quý Du có ăn hay không, nhưng nếu như Quý Du không ăn, vậy thì Giang Trúc Tâm cũng chỉ có thể nhún nhún vai mà thôi.
Cậu đã dùng hết khả năng của mình để xử lí quan hệ đồng nghiệp rồi, nhưng mà nếu cậu vẫn luôn phải lấy lòng Quý Du, thì Giang Trúc Tâm suy nghĩ cảm thấy thật sự mình làm không được đâu.
Cũng may Quý Du không nói gì, chỉ là sau khi trầm mặc một lát liền sắc mặt hung ác mà ăn hộp cơm kia, cách ăn dữ tợn giống như đang chiến đấu vậy ấy.
“Ghê nha, thủ đoạn, cao.” Tiểu Thố lặng lẽ giơ ngón tay cái đối với Giang Trúc Tâm, cảm thấy lúc này Giang Trúc Tâm chính là thuần thú sư có thể thuần phục được hổ con luôn á.
“…!Nhóc con, vẫn nên ăn nhiều thịt hơn chút mà.” Giang Trúc Tâm thở dài, cảm thấy tuy rằng Quý Du chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng thật sự không khác gì trẻ con cả.
“Trời, vị đại ca này của cậu lòng bao dung cũng quá mạnh mẽ đấy.
Mặc dù biết thằng nhóc Quý du kia không có ác ý gì, nhưng chị gái tôi cũng chưa nghĩ ra phải làm sao giao lưu với thằng nhóc kia đâu.” Cao Mỹ lắc đầu cảm thán một cái, cảm thấy có mấy người trời sinh có lực hòa hợp thì cũng không phải nói đùa đâu.
“Đều là đồng nghiệp cả mà.” Giang Trúc Tâm vung vung tay, không muốn nói thêm cái gì nữa.
Tần Phú Hữu mang đến rắc rối, cùng với việc cậu xử lí quan hệ đồng nghiệp với Quý Du, đã khiến cậu mất rất nhiều thời gian làm việc quý giá rồi.
Bây giờ, cái gì cậu cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn làm việc thôi.
Công việc này không chỉ có thể chứng minh giá trị của mình, còn có thể kiếm tiền dựa vào đam mê nữa.
Việc tốt đẹp như vậy mỗi ngày cậu đều muốn làm luôn á, không muốn bị việc khác kéo chân đâu.
Một trong những việc khác kéo chân, Tần Phú Hữu: ^_^
Tần Phú Hữu cũng không có nán lại bao lâu, liền rời khỏi chỗ làm việc của Giang Trúc Tâm.
Sau khi hắn đến ghế lô riêng ở Đường gia xong, thì chỉ chốc lát sau Thị trưởng cũng tới đây.
Hai người hàn huyên một chút, liền bắt đầu tán gẫu đến việc liên quan đến bảo vệ môi trường.
“Haizz, hậu sinh khả úy nha, thanh niên xí nghiệp thật tâm đem lợi ích quốc gia đặt trước lợi ích cá nhân như cậu đây, cũng không nhiều lắm đâu.” Cùng Tần Phú Hữu nói chuyện một phen xong, Thị trưởng cảm thán mà nhấp một ngụm rượu đế.
Hơi rượu khiến mặt hắn hồng hào, mà tửu lượng tựa hồ còn được, cũng không bị say đến ngất ngây.
“Quá khen rồi, Thị trưởng Đoàn mới thật là vì dân vì nước, chúng tôi chỉ là thương nhân bình thường mà thôi.” Tần Phú Hữu lắc đầu một cái, không có chính diện tiếp thu lời khen của Thị trưởng Đoàn.
Hai người ông tới tôi đi mấy lượt xong, thì ấn tượng lẫn nhau cũng càng ngày càng tốt.
Thị trưởng Đoàn cũng thật là nghĩ cho dân, cho thành phố, vì quốc gia mà làm chút chuyện.
Tần Phú Hữu vốn cũng muốn vì xã hội cống hiến chút lực lượng, cho nên hai người trò chuyện vui vẻ, ăn nhịp với nhau, cực kì ăn ý, nên cũng trở thành bạn vong niên.
Trợ lí ở phía sau tấm tắc lấy làm lạ, cảm thấy Tần Phú Hữu có thể ở độ tuổi ba mươi này mà sáng tạo ra được khối tài sản to lớn như vậy, ngoại trừ gia có bối cảnh gia đình ra, thì còn có sự chân thành và sự khống chế cục diện của hắn nữa.
Thêm vào trời sinh trí tuệ và đối nhân xử thế, đều là cơ sở thành công trọng yếu.
Tần Phú Hữu sau này sẽ còn gặp những người của tổ chức khác nữa, bây giờ hắn còn có rất nhiều phương hướng thương nghiệp muốn tiến hành, chỉ dựa vào quan hệ không thì không đủ, mà còn một tầng quan hệ nhân tế khác nữa.
Dựa vào đóng góp cho xã hội này, thì có một ít văn kiện sẽ được thông qua dễ dàng hơn.
Một số thời điểm, khi bọn họ muốn làm một ít dự án có lợi đối với thành phố, thì một ít tổ chức vì không muốn gánh trách nhiệm sẽ chặn lại một vài cửa ải trọng yếu.
Đây đối với thương nhân xem thời gian là vàng bạc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một tổn thất lớn.
Tần Phú Hữu nói thế nào cũng là một thương nhân ưu tú, đối với những thứ này hắn vẫn nhìn được tương đối rõ ràng.
Sau khi tiễn Thị trưởng lên xe xong, Tần Phú Hữu mới cầm lấy chén giữ ấm từ trợ lý, bên trong chính là trà giải rượu.
Sau khi uống xong, hắn cảm thấy cả người cũng có tinh thần hơn một chút.
Thị trưởng và Tần Phú Hữu vừa nãy kì thực cũng không dự định uống quá nhiều rượu, nhưng bởi vì đàm luận quá vui vẻ, cho nên mới có thể uống nhiều hơn mấy chén, cũng may đều là ở trong phạm vi khống chế.
“Ừm, nên đi đón bảo bối nhà mình rồi.” Tần Phú Hữu nhìn đồng hồ trên tay một chút.
Từ lúc hắn rời khỏi Giang Trúc Tâm đã qua ba tiếng, tối nay có thể sẽ là buổi tối lãng mạn nhất của hai người bọn họ, làm sao cũng không được bỏ qua.
Trợ lý: “…”
Đưa Tần Phú Hữu lên xe xong, trợ lý cũng vạn vạn không nghĩ tới, Tần Phú Hữu vừa mới siêu cấp anh minh kia, đột nhiên liền biến thành người cao thủ yêu vợ (thậm chí còn có chút biến thái) rồi, chênh lệch như vậy khiến trợ lý thoáng cả kinh.
Nhưng mà nghĩ đến lần trước lúc Tần Phú Hữu đi tìm Cảnh Viên Bảo, còn có thể đùa giỡn Giang Trúc Tâm xong rồi mới đi vào công ty, thì trợ lý lại cảm thấy thật cũng không quá khó để tiếp nhận đâu ấy.
Dù sao, Tần tổng trước đây một chút cũng không hề che giấu mà để lộ ra một mặt kia, thì trợ lý chuyên nghiệp như bọn, cũng nên làm việc không cần sợ hãi chứ!
Tần Phú Hữu gửi Wechat cho Giang Trúc Tâm, nhưng Giang Trúc Tâm không trả lời, thì Tần Phú Hữu liền biết Giang Trúc Tâm hiện tại còn đang đặt toàn bộ tinh thần trong máy vi tính rồi.
Có một người yêu luôn yêu quý công việc, đây thật sự là phiền não ngọt ngào mà.
Đến công ty Tuyết Dã, số người tăng ca so với ban ngày ít hơn một nửa, chỉ có một đám chuẩn cú đêm là còn ở đây thôi.
Giang Trúc Tâm hôm nay đã đọc được 50% tiểu thuyết, còn là đọc nhanh như gió nữa.
Nhưng bởi vì nội dung rất đặc sắc, cảm giác hình ảnh cũng rất mạnh, nên vừa xem hết được nội dung liên quan đến hai tinh cầu mà mình phụ trách, thì Giang Trúc Tâm cầm bút lên bắt đầu ở trên giấy nháp từng bút từng bút mà bắt đầu thiết kế.
Cậu không phải là nhà thiết kế bản đồ chuyên nghiệp, nhưng hình như cậu lại rất có thiên phú với mấy thứ này.
Trước đây cậu cũng không phát hiện, lúc vẽ những thứ này, cậu vậy mà cảm thấy rất thuận tay á.
“Bảo bối, đã đến giờ rồi.” Thanh âm mang theo mùi rượu đột nhiên trượt vào trong tai Giang Trúc Tâm.
Lỗ tai Giang Trúc Tâm vốn dĩ đã mẫn cảm, bị một tiếng này gọi xong, thì trong nháy mắt bút của cậu cũng liền rơi xuống bàn luôn.
“A Quý!” Tần Phú Hữu lúc này đang đứng ở phía sau cậu, khom người, hai tay để ở trên bàn siết chặt cả người Giang Trúc Tâm ở trong lòng.
Giang Trúc Tâm muốn tránh né, nhưng cũng không biết phải lui về hướng nào.
Vì không để cho Tần Phú Hữu tiếp tục quấy rối tai của mình, nên Giang Trúc Tâm nghiêng người cắn vào miệng Tần Phú Hữu một cái, “Đừng làm rộn, đợi em dọn dẹp một chút liền đi với anh.”
Tần Phú Hữu kinh ngạc che miệng đứng thẳng, hắn thật không nghĩ tới Giang Trúc Tâm sẽ lớn gan như vậy mà ở trong phòng làm việc hôn hắn (Giang Trúc Tâm: Là cắn nha), hơn nữa đồng nghiệp cũng đang nhìn lại đây nữa nè.
Lúc trước, Giang Trúc Tâm ở trong bãi đậu xe tiếp nhận nụ hôn của hắn, khi đó cũng có người qua đường, nhưng giờ xung quanh đều là người quen, Giang Trúc Tâm cũng vẫn thản nhiên như vậy, ngược lại khiến cho người trêu ghẹo đứng ở một bên không nói thành lời luôn.
Một cô gái ở trong góc lặng lẽ nhìn, cô nghĩ, Giang Trúc Tâm trước kia còn là biệt nữu thụ, sao bây giờ lại thẳng thắn như vậy không biết.
Cô muốn vẽ biệt nữu thụ, nhưng đối với thẳng thắn thụ hiện tại thì cô cũng yêu thích mà nha.
Con nít mới phải lựa chọn, còn người lớn thì tất cả đều muốn hết.
Em gái quyết định, tất cả đều phải vẽ.
Tư liệu sống ở ngay trước mặt, ở nhà lại không thể làm được, giờ cũng không có việc gì khác, cô gái đã quyết định liều mạng [có tâm] đối với đôi CP này rồi.
Quyển địa tự manh, hóa địa vi lao! (?)
(ALice: câu này mị bó tay rùi các chế ạ, mị có lên baidu xem thử nhưng mà vẫn không hiểu nó có ý gì.
Cho nên, cao nhân nào đi qua xin để lại kiến giải giúp mị nhé.)
“Được rồi, đi thôi.” Lúc mà Tần Phú Hữu đang ngây người, Giang Trúc Tâm đã thu dọn đồ vật xong, mặt bàn vừa nãy còn ngổn ngang thì bây giờ đã rực rỡ hẳn lên.
Giang Trúc Tâm cũng không có thói quen dùng cục tẩy, cho nên trên căn bản cũng không có vụn tẩy gì, chỉ cần sắp xếp lại thôi không cần quét dọn, cho nên mới có thể nhanh như vậy.
Tiếp theo, Giang Trúc Tâm cũng không nghĩ nhiều, thái độ rất bình thường mà nói lời từ biệt cùng các đồng nghiệp.
Tần Phú Hữu cũng thể hiện chủ quyền mà ôm vai Giang Trúc Tâm, cùng mọi người gật đầu rồi mới rời đi.
Còn bát quái ở phía sau, đã không còn nằm trong phạm vi mà bọn họ cần thiết phải quan tâm nữa.
Dù sao…
Giang Trúc Tâm: A a a a, đêm nay sắp phải làm cái gì gì đó đúng hông? Tối hôm qua đã bù lại một ít kiến thức rồi, nhưng không biết có cần dùng đến hay không nữa! Super căng thẳng luôn é é é é..