Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 45: 45: Chương 43



Biết mình thật sự mang thai, mà không phải là bị đùa giỡn, thì trong đầu Giang Trúc Tâm lập lòe rất nhiều suy nghĩ.

Nhưng chỉ có hai chữ “Trâu bò” viết hoa, bỏ trong ngoặc kép cuối cùng đã áp qua tất cả mọi chấn động.
Lúc Tần Phú Hữu và bác sĩ nói giỡn cậu mang thai thì cậu rất phiền, nhưng sau khi thật sự có bảo bảo, Giang Trúc Tâm sờ sờ bụng, thì tâm tình kì diệu lại nhiều hơn so với sợ hãi nữa.
Đến nỗi về việc tại sao một thẳng nam, lại đối với việc mình mang thai tiếp thu nhanh như vậy?
…! Người bình thường sau khi đột nhiên có được siêu năng lực, thì phản ứng đầu tiên không phải là kích động à? Bây giờ, Giang Trúc Tâm chính là đang ở trong loại trạng thái tâm lí này á.
“Bác sĩ, bảo bảo có khỏe mạnh hay không? Tôi là một người đàn ông thì bảo bảo ở bên trong có thể thoải mái hay không? Tôi cần phải chú ý những gì vậy?” Giang Trúc Tâm đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng quyết định cái gì trước cũng không nghĩ.

Trước tiên phải sinh ra bảo bảo siêu năng lực này đã (không phải), rồi lại tính tiếp.
“Giang tiên sinh, ngài chắc chắn sẽ sinh đứa bé này ra sao? Bởi vì chúng tôi chưa từng tiếp xúc qua, cho nên đối với thân thể của ngài có khả năng…”
“Sinh chứ, sinh chứ.” Giang Trúc Tâm cắt ngang khả năng mà bác sĩ còn chưa xác định, lúc này tình mẹ…!khụ, à tình cha của cậu tràn lan, lập tức đánh nhịp quyết định sinh con.
Phải biết rằng, ngay tại thời điểm cậu tiếp nhận Tần Phú Hữu, thì cậu cũng đã cân nhắc đến việc cả đời này sẽ không có con nữa.

Nhưng không nghĩ tới, bây giờ bé con lại đang ở trong bụng của mình luôn rồi, có thể thấy được tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh á.
Sinh, sinh, sinh, đương nhiên là phải sinh rồi chứ sao nữa!
“Bảo bối…” Tần Phú Hữu vẫn còn đang ở trong trạng thái khiếp sợ, hắn đã từng nghĩ tới các loại phản ứng mà Giang Trúc Tâm có thể có, nhưng cố tình lại không nghĩ tới việc Giang Trúc Tâm sẽ quyết đoán tiếp nhận chuyện này nhanh như vậy, còn muốn sinh bé con ra nữa.
Về phần tâm tình của hắn thì sao.
Bỏ qua điểm đàn ông có thể mang thai, lúc hắn biết Giang Trúc Tâm muốn bảo vệ bé con của hai người bọn họ, thì Tần Phú Hữu thật sự cảm thấy bản thân mình sắp hạnh phúc đến điên mất rồi.

Tần Phú Hữu cũng không thèm để ý tương lai mình sẽ có con hay không, thế nhưng ngay tại lúc Giang Trúc Tâm nguyện ý sinh ra bé con của hai người, thì liền không giống vậy nữa.
Giang Trúc Tâm nhất định là, cực kì cực kì yêu hắn luôn!!!
Mình sẽ yêu Giang Trúc Tâm cả đời này luôn!!!
Nhưng mà thân thể của Giang Trúc Tâm vẫn phải đặt ở vị trí đầu tiên, cho nên xem như trong lòng kích động giống sói tru, thì Tần Phú Hữu cũng không đáp lời Giang Trúc Tâm.

Hắn chỉ là thu hồi ánh mắt mang theo hàn ý của mình, mà ôn nhu lo lắng nhìn về phía bác sĩ:
“Bác sĩ, nếu như Trúc Tâm giữ lại đứa bé này, thì có thể có nguy hiểm gì đối với thân thể của em ấy hay không? Trong thời gian này, Trúc Tâm có cần nằm viện để quan sát hay không?”
Bác sĩ bị Tần Phú Hữu hai bộ mặt nghẹn đến mức ở trong lòng chậc chậc không ngừng, thời đại này người có tiền đều không dễ chọc à nha.
“Tạm thời thì không phát hiện có chỗ nào nguy hiểm, nếu là phụ nữ, ngoại trừ lúc không thoải mái, thì bình thường đều có thể đi làm cho đến ngày dự sinh.
Các cậu cũng không cần quá sốt sắng đâu, quá độ lo lắng đối với thân thể của thai phụ…!à thai phu cũng không tốt.

Trước tiên, vẫn phải duy trì trạng thái thoải mái đã…!Những việc cần chú ý sau này sẽ do bác sĩ khoa phụ sản truyền đạt cho hai người, bác sĩ khoa nội như tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đâu.” Bác sĩ cúi đầu khụ khụ hai tiếng, “Có vấn đề gì thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào, còn yêu cầu bảo mật của Tần tổng, đương nhiên chúng tôi sẽ làm được.”
Nhưng mà tiếc nuối là, không thể đem vị dựng phu Giang Trúc Tâm này làm ca bệnh để nghiên cứu lại viết thành một bài luận văn.

Như vậy thì dã tâm tranh đoạt vị trí viện trưởng này của hắn, có thể tiến thêm một bước rồi (chỉ thuần túy là vọng tưởng ngây thơ mà thôi).
Bác sĩ nói sẽ bảo mật, thì Tần Phú Hữu cũng chỉ là gật đầu nói cảm ơn, nhưng sau đó hắn vẫn làm càng nhiều hành động khác để phong tỏa tin tức, mà tương đối quan trọng bây giờ vẫn phải đi tìm bác sĩ khoa phụ sản trước cái đã.
Tần Phú Hữu ở chỗ chủ nhiệm ghi nhớ rất nhiều bút kí, Giang Trúc Tâm cũng nghiêm túc ngồi nghe theo.

Sau khi hai người rời bệnh viện, đều có loại cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

“Anh phải làm ba ba rồi sao?” Tần Phú Hữu đưa Giang Trúc Tâm lên xe, rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện.
“Không ngoài ý muốn, thì đúng vậy đó.” Giang Trúc Tâm gật đầu.
“Bảo bối, em thật sự không lo lắng…”
“Em lo lắng chứ.”
Sau khi Tần Phú Hữu nghe Giang Trúc Tâm nói xong, thì trong lòng cậu cũng hồi hộp một chút, một giây sau:
“Em có chút lo lắng, sau này bảo bảo phải gọi em là ba hay là mẹ đây? Hoặc là cái nào cũng được? Nhưng mà em là nam mà, gọi ba ba mới đúng chứ nhỉ? Nếu như bé con dám gọi em là mẹ, thì em sẽ đánh mông nó.”
“Cũng không cần đánh con đâu, chúng ta giảng đạo lý cho nó là được rồi.” Tần Phú Hữu trầm ngâm một chút, cảm thấy vấn đề xưng hô này thật sự cần phải nghiên cứu một chút.

“Vậy nếu như em muốn sinh con, thì chúng ta…”
“Chúng ta cần phải kết hôn trước đã.” Giang Trúc Tâm nắm tay, “Con trai của em, không thể trở thành con ngoài giá thú được.”
“Đúng! Chính là như vậy!!! Không sai.” Tần Phú Hữu vừa kích động, thì không cẩn thận liền ấn nhầm loa, khiến Giang Trúc Tâm sợ đến mức run lên một cái.
“Anh bình tĩnh một chút đi, hù đến bảo bảo thì làm sao bây giờ?” Giang Trúc Tâm nhe răng, giống như lộ ra uy hiếp nói với Tần Phú Hữu.
“Anh sai rồi.” Tần Phú Hữu giơ hai tay lên, quyết đoán nhận sai.
Bây giờ là buổi chiều bốn giờ, Giang Trúc Tâm vốn định qua mấy ngày nữa đi kí giấy kết hôn là được rồi.

Nhưng Tần Phú Hữu nói hiếm khi xin nghỉ làm, không bằng đi hôm nay luôn thì không cần phải xin nghỉ thêm một ngày nữa.
Giang Trúc Tâm cảm thấy cũng có lý, nên hoàn toàn không đoán được Tần Phú Hữu chỉ là đơn thuần, muốn nhanh chóng lấy được cuốn sổ nhỏ kia mà thôi.

Cuối cùng, hai người mỗi bên cầm theo hộ khẩu của mình, trước một giây Cục Dân chính tan việc, thì cũng lãnh được hai cuốn sổ hồng nhỏ.
“Ô.” Tần Phú Hữu lệ nóng doanh tròng, lén lút che miệng.

Hắn cho rằng giấy hôn thú này còn cần phải chờ thật lâu mới có thể lấy được, không nghĩ tới lại đạt được trong ngày hôm nay.
“Emmm…” Giang Trúc Tâm nội tâm phức tạp mà nhìn chằm chằm vào cuốn sổ hồng nhỏ kia.

Không nghĩ tới cậu từ trước là một thẳng nam, lại sẽ kết hôn cùng một người đàn ông, còn có bé con của đối phương nữa chứ.
Nhân sinh thật thần kì nhỉ.
“A!” Tần Phú Hữu đột nhiên ngẩng đầu, “Bảo bối, anh quên chưa cho em một buổi cầu hôn long trọng rồi.”
Trong lời nói còn có rất ảo não, rất tiếc nuối, cực kì thống khổ nữa, lại lẫn lộn vào đó vui sướng, hưng phấn khi lấy được giấy hôn thú.
“…! Được rồi, được rồi, cũng không cần hoa hòe lòe loẹt như vậy mà.” Giang Trúc Tâm giơ giơ cuổn sổ hồng nhỏ lên, cười hì hì vói Tần Phú Hữu nói: “So với cầu hôn, bây giờ anh không chuẩn bị mời chồng của anh đi ăn một bữa tiệc lớn sao hả?”
Tần Phú Hữu còn có thể thế nào chứ, đương nhiên là chỉ có thể nghe theo lời của Giang Trúc Tâm rồi.
Nhưng mà Giang Trúc Tâm cũng không phát hiện, tuy rằng mặt ngoài Tần Phú Hữu đối với việc này phiên thiên, nhưng sự thật cũng không phải vậy.
Tần Phú Hữu đối với cuộc sống ngoại trừ chú ý bình thường được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, thì kì thật đối với phần lớn sự việc cũng không có những yêu cầu khác, cũng không có thói ở sạch gì đó.
Nhưng ở việc kết hôn này, thì ở trong lòng hắn, bất kể là từ cầu hôn, đính hôn, cho đến tiệc rượu, cần phải làm hoa hòe lòe loẹt mới đúng.
Nhưng mà mấy thứ này, Tần Phú Hữu vẫn chọn trước lừa gạt Giang Trúc Tâm cái đã.

Chờ hắn quyết định xong, nhất định sẽ cho Giang Trúc Tâm một kinh hỉ thật lớn.
Giang Trúc Tâm:…Có dự cảm không tốt lắm thì phải?
Vòng bạn bè.
Tần Phú Hữu: Tôi kết hôn rồi.


[sổ hồng nhỏ.

jpg] / [ảnh chụp chung ân ái (đã chỉnh sửa).

jpg] x 8.
Mạc Đắc Quỳnh gần đây mới bị người bạn gái mở quán bar đá rồi, sau khi thất tình qua đi thì lại bắt đầu theo đuổi một minh tinh nhỏ.

Đêm nay, vốn dĩ đã hẹn người ta ra ngoài ăn cơm thành công, nhưng lúc lướt qua vòng bạn bè của Tần Phú Hữu, thì Mạc Đắc Quỳnh nháy mắt liền quên mất cả cuộc hẹn với người ta luôn.
Gọi điện thoại cho Tần Phú Hữu, thì điện thoại của người ta lại đang bận, thoạt nhìn có không ít người nhìn thấy được vòng bạn bè của hắn đâu đấy.
Mạc Đắc Quỳnh bị việc này nghẹn đến không có chỗ xả, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Cảnh Viên Bảo, bên Cảnh Viên Bảo thì lại gọi được: “Nguyên bảo! Phú Quý kết hôn là chuyện thế nào vậy hả? Hắn còn chưa dẫn bạn trai đến cho chúng ta xem mặt cơ mà, làm sao đã kết hôn luôn rồi?”
Cảnh Viên Bảo bị một trận rít gào của Mạc Đắc Quỳnh đến nỗi phải đem điện thoại cách xa ra một chút, nhưng khóe miệng y lại nhếch lên một tia mỉm cười chứa một chút cảm giác ưu việt:
“Ai da, chỉ có Quỳnh mập cậu chưa từng thấy thôi, chứ đối tượng kết hôn của Phú Quý, tôi đã nhìn thấy rồi nhé.”
Làm lơ Mạc Đắc Quỳnh đang giương nanh múa vuốt oa oa kêu to, Cảnh Viên Bảo liền lãnh khốc vô tình cúp điện thoại.

Hắn ngồi trên ghế dựa đong đưa một cái, sau đó mới xoay xoay cái ghế, tự nhủ:
“Mình đoán nếu bị con nhỏ Tiền Đóa Đóa kia biết, thì chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt đây.”
Sân bay nước nào đó, một vị nữ sĩ cao gầy mĩ lệ khí thế bàng bạc bước lên máy bay, tất cả mọi người trong vòng bán kính hai mét đều tự giác tránh ra.
“Anh Tần! Em tới để cứu anh thoát khỏi phần mộ hôn nhân đây.”
Tiếp theo, cô nghiến răng nghiến lợi mà ở dưới bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của Tần Phú Hữu.
Cho 1 like..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận