Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 10: Ngày Thứ Mười Chưa Xuất Đạo



edit: windy

Cùng lúc đó, mấy đạo diễn tổ tiết mục của cũng đang nín thở.


Bọn họ chuẩn bị như vậy là để cho chương trình càng thêm tính đề tài và quan điểm, chẳng qua hiện tại xem ra, đề tài có vẻ quá rồi.


Nữ thí sinh xinh đẹp nhất nhu thuận nhất, lại chạy tới trước mặt đội ác nhân tất cả các thành viên đều cực kì ác, hỏi người ta có thể thêm cô không.


Tổ đạo diễn nhịn không được nghĩ tới bộ dáng Hề Thời bị ác nhân từ chối khóc bỏ chạy, sau đó rùng mình một cái.


Hề Thời không biết vì sao không khí trường quay lại yên tĩnh như vậy.


Đội trưởng phía đối diện còn chưa trả lời cô.


Cô nghĩ, lại mở miệng hỏi một lần nữa: “Xin chào, tôi là Hề Thời, xin hỏi tôi có thể gia nhập vào đội của mọi người không?”

Giọng nói mềm mại của tiểu bạch hoa ở trong trường quay đột nhiên nghe thấy vô cùng rõ ràng.


Cô vừa dứt lời, đội trưởng được lựa chọn cuối cùng cũng đáp lại, anh ta hơi ngẩng đầu, Hề Thời cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt bị vành mũ che đi của anh ta, nghe thấy anh ta khẽ cười một tiếng: “A, thấy tôi hiền lành như vậy sao?”

Nếu nói những đội trưởng khác chỉ là tránh né ánh mắt của cô, bây giờ, Hề Thời cảm nhận được rõ ràng trong ánh mắt của đội trưởng này có “Sát khí”.


Cô sợ tới mức lập tức lui về phía sau một bước.


Tất cả mọi người đổ mồ hôi theo.


Hề Thời đè nén ý muốn bỏ chạy xuống, kiên trì đứng nở nụ cười: “Thật xin lỗi, nếu anh không tiện nói, tôi liền đi hỏi đội…”

Nhưng mà người phía diện ngắt lời cô, lười biếng: “Nể cô có dũng khí này, chúng tôi thuận tiện.”

Hề Thời:?

Tổ đạo diễn:?

Quần chúng vây xem:?

Chỉ thấy Icy ôm tay, đánh ánh mắt cho đồng đội phía sau, sau đó quay đầu: “Welcome~”

“Nhóm Lưu Quang, hoan nghênh người không sợ chết gia nhập.”


Mọi người: MD!!!

Màn đạn: [MD!!!]

Hề Thời nhất thời không phản ứng kịp, thẳng đến khi người bên cạnh tự động nhường ra một lối để cho cô đi ra phía sau, mới đột nhiên ý thức được mình hình như được gia nhập đội của họ rồi.


Tuyên bố chấp nhận cô vào có định nghĩa là “Người không sợ chết.”

Hề Thời sợ vì được nhận, nghĩ lại ánh mắt sát khí mười phần của đội trưởng vừa nãy, với khí thế của toàn bộ thành viên, chính là đang muốn hỏi cô có hối hận không để cho cô chọn lại một lần nữa, nhưng MC đã bắt đầu tuyên bố danh sách các thí sinh lập đội thành công, vòng đấu thứ hai của chính thức bắt đầu, vòng thứ hai là các thành viên hai đội sẽ lần lượt rap battle, đội nào xuất sắc nhất sẽ được vào vòng an toàn.


Hề Thời khóc không ra nước mắt, ánh mắt đụng phải Hà Đậu ở đội bên cạnh, Hà Đậu đáp lại cô bằng động tác cố lên.


MC tuyên bố buổi quay lập đội kết thúc, tất cả các đội chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị.


Hai giờ chiều, Hề Thời theo hẹn, đúng giờ đi tới cửa phòng luyện tập nhóm Lưu Quang.


Cô ôm vở với bút ở trước ngực, mắt nhìn cửa lớn phòng luyện tập, sau đó lấy dũng khí, dơ tay gõ gõ cửa.


“Vào đi.” Cô nghe thấy tiếng bên trong trả lời.


Hề Thời cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn thấy sáu người trong phòng, bọn họ đều đã bỏ mũ ra, sáu người đàn ông sáu kiểu tóc khác nhau, dáng ngồi cũng đều hào phóng không kiềm chế được, lúc này đang đồng thời hướng ra cửa nhìn.


Hề Thời nén ý muốn bỏ chạy xuống, vừa gật đầu nói một tiếng “Xin chào”, vừa tìm ghế, đi về phía sáu người bọn họ.


Hề Thời hít một hơi, tìm ghế trống mang qua, ngồi xuống hai chân khép lại, cúi đầu, không dám tới đối diện ánh mắt của bọn họ.


Người mở miệng trước là một người tết bím tóc trên đỉnh đầu, cực kì trẻ tuổi, nhìn thoáng mắt hơi xếch, tựa lưng vào ghế dựa, hai chân vắt chéo: “Gọi tôi là 86.”

Người trong vòng hiphop đều thích đặt cho mình mấy nghệ danh kì quái, Hề Thời gật gật đầu: “Xin chào.”

86: “Đồng ý cho cô vào đội là sáu người chúng tôi cùng đồng ý.
Thấy cô dũng cảm vậy, nếu cô đã chọn nhóm Lưu Quang, thì cũng mời cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Trong nhóm chúng tôi, không có quan trọng giới tính, lúc luyện tập không được muộn không được về sớm, chúng tôi nói cái gì cô phải nghe cái đó, ở trong này cô bị mắng là chuyện thường, chửi cô thì ngoan ngoãn nghe, không được cãi không được bực bội lại càng không hứa nói sạo nếu không có thể khai trừ bất cứ lúc nào, nếu muốn khóc liền tới chỗ chúng tôi không nhìn thấy mà khóc, nhớ kỹ chúng tôi phiền nhất là thấy con gái rơi nước mắt, thấy một giọt, xuống dưới lầu chạy quanh ký túc một vòng, mười giọt, chạy mười vòng, chúng tôi nói được thì làm được.”

“Đúng rồi còn có, không được làm nũng, làm nũng ở đây sẽ bị đánh đòn.”

Ký túc xá cùng với là cùng một khu, có vườn cây xanh bao quanh, một vòng ít nhất cũng mấy kilomet.


Hề Thời nghe được càng cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng đáp ứng: “Được.”


86: “Không ăn cơm sao nói to lên không nghe thấy!”

Hề Thời đành phải lớn tiếng đáp: “Được!”

cho mỗi đội đều đã bắt đầu chia ra phát trực tiếp, lúc này người xem phòng luyện của nhóm Lưu Quang đều đã đầy, tuy toàn bộ đều là ác nhân nhưng thực lực mạnh mẽ sẽ thu hút được không ít người không hài lòng, lúc này khán giả cách màn hình nghe được cũng sửng sốt.


[Mẹ này thật là đáng sợ…]

[Người đọc rap chửi người đều là giống nhau, Hề Thời thảm rồi ha ha ha ha ha ha ha]

[Đây là lựa chọn của cô ấy]

[Xứng đáng, ghét nhất bộ dáng ỷ vào xinh đẹp liền giả bộ đáng thương vô tội, nên để cho nhóm Lưu Quang trị]

[+1, nghĩ đến làm nũng khiến tôi thấy không thoải mái]

Sau khi nói cho Hề Thời biết quy tắc nhập đội xong, mọi người mới bắt đầu ngồi cùng nhau họp lại xem cuối tuần battle gì.


Tên cũng là nghĩa thế, rap battle là rap kiểu kháng tính cũng là trận đấu khó khăn nhất, dùng cách thông thường để hiểu, chính là anh một câu tôi một câu, dùng rap để công kích nhau.


Rap battle phần lớn đều là phát huy trên sân khấu, cho nên để khảo nghiệm bản lĩnh của một rapper, người dự thi cần có một khối lượng lớn từ ngữ cùng với vận mẫu, đồng thời phải ngừng ngắt chuẩn tiết tấu, đến ngay cả khí thế cũng là điểm thắng quan trọng.


Trong vòng, người trong nhóm Lưu Quang có kinh nghiệm rap battle phong phú, đến ngay cả khí thế của bọn họ vào lúc này, cũng là trải qua các cuộc battle mà có được.


Nên đem trọng điểm đặt lên người ai đều rất rõ ràng.


Đội trưởng Icy vừa rồi vẫn im lặng chưa mở miệng, nhìn Hề Thời phía đối diện ngồi nhu thuận, nghĩ vài giây, vẫn hỏi ra câu hỏi đến chính anh ta cũng không cần hỏi: “Cô biết rap battle là gì không?”

Hề Thời lập tức gật gật đầu, rất không dễ dàng gì đụng tới vấn đề mình nắm chắc: “Biết.” Mấy ngày nay cô đã bổ sung thêm kiến thức về rap một chút rồi.


Icy: “Cô đã rap battle rồi sao?”

Hề Thời: “..”

Chút lo lắng vừa rồi lập tức biến mất không dấu vết.


“Không có.” Cô nhẹ giọng đáp.

Icy như dự liệu được, hít một hơi, tiếp tục hỏi: “Vậy… Cô với người khác, có cãi nhau chưa?”

Hề Thời: “Cãi nhau?”

Cô lập tức phản ứng kịp, rap battle là hai người dùng rap để công kích nhau, đó là theo tính chuyên nghiệp, còn nghĩa khác chính là cãi nhau.


Hề Thời cúi đầu, nghĩ tới trước đây, sau đó lắc lắc đầu: “Không có.”

86 ở một bên nghe được nhăn mày lại: “Cô lớn như vậy mà chưa cãi nhau với ai?”

Hề Thời nhớ tới hội các tiểu thư ngày trước châm chọc khiêu khích, tiếp tục lắc đầu: “Có đôi khi nghĩ muốn cãi lại, nhưng tôi cãi còn người khác nữa, cho nên liền không muốn nữa.”

Icy nghe được chau mày lại, đưa cho người bên cạnh một ánh mắt.


Nay sau đó người mở miệng là Đại Diệu, lớn tuổi nhất trong nhóm, Hề Thời thoáng nhìn thấy trên cánh tay anh ta có một hình xăm lớn, bởi vì có camera, nên dán che đi.


Đại Diệu thở dài, vừa ghét bỏ vừa không thể bỏ mặc: “Vậy trước khi cô học rap battle, học cãi nhau trước đi.”

Hề Thời: “Hả?”

86 bổ sung: “Bây giờ, lấy trong danh bạ của cô ra người cô ghét nhất, cãi nhau, chúng tôi nhìn cô cãi nhau.”

Hề Thời bị đề nghị này làm cho cả kinh mở miệng thở dốc.
Nói không lên lời.


86 đã không vui nhăn mày lại: “Nhanh lên, không nhớ rõ trước đó tôi đã nói với cô thế nào sao?”

Hề Thời: “Tôi, tôi…”

Giọng 86 mạnh lên: “Hử?”

Hề Thời sắp khóc lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến quy tắc một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh chóng dừng lại.


Có người lập tức đem biểu cảm nín khóc của cô chụp lại, màn đạn thả ha ha ha một lượt.


Bây giờ trong lòng Hề Thời nghĩ tới đều là cãi nhau, với người cô ghét nhất.


Cô ghét người nào vậy?

Đó là một vấn đề trước kia cô chưa từng nghĩ tới.


Hề Thời đột nhiên im lặng.


Cô có người cô ghét.


Cô ghét người ở viện phúc lợi trước đây lơ là ôm sai đứa bé đi, ghét bác trai bác gái từ nhỏ đều thờ ơ với cô, ghét bạn bè trên mạng bình luận mắng chửi cô, ghét mấy tiểu thư trong nhóm chát nói cô gà rừng tu hú chiếm tổ chim khách, ghét…

Sau cùng Hề Thời nghĩ tới một người.

86 tiếp tục thúc giục.


Hề Thời đành phải cầm điện thoại ra.


Bởi vì buổi sáng chia đội, cô liền tắt máy, bây giờ lấy ra mới phát hiện cô quên không bật lại.


Hề Thời bật máy lên, phát hiện có mấy cuộc gọi chưa nghe.


Tên báo đều là “Trợ lý Tề”.


Hề Thời đối với ba chữ “Trợ lý Tề”, biết anh ta đại diện cho cái gì, sau đó chọn xem nhẹ, không để ý tới.


Cô ở dưới ánh mắt mọi người, đang không biết nên cãi nhau với ai, đúng lúc này, lại có một cuộc gọi gọi tới.


Cuộc gọi tới, chỉ có một dãy số, dãy số cực kì may mắn.


Sau hôm ấy cô liền xóa số anh đi, nhưng Hề Thời vẫn quen thuộc với dãy số kia, bởi vì cô đã từng có không ít lần chờ mong, nhận được cuộc gọi từ chủ nhân dãy số này.


Icy nhìn thoáng qua màn hình cười một tiếng: “Người này, thích hay là ghét.”

Hề Thời: “Tôi…”

Chuông điện thoại bám riết không tha cứ vang lên.


Cô cắn môi dưới, như đang ép mình làm gì đó, sau cùng nói ra câu nói kia: “Tôi không thích anh ta, không thích.”

“Được” Icy liền thẳng lưng, “Vậy thì anh ta đi, bấm nghe đi, cãi nhau đi.”

Hề Thời nghe được bảo cô cãi nhau với người này, liền do dự.


86 có chút tò mò, nhíu mày hỏi: “Không dám sao? Người gọi tới rốt cuộc là ai?”

“Không có.” Hề Thời nắm chặt di động, cuối cùng, tiếng chuông điện thoại ngừng vang.


Cô nói cho chính mình rằng bây giờ cô không phải sợ gì nữa.


Sau đó lại như sợ sau khi mình nghe thấy giọng nói kia liền không còn dũng khí nữa, giống như mấy năm nay, khuôn mặt Hề Thời đỏ lên, trong chớp mắt bấm nghe kia, như áp lực đè nén rất lâu, đột nhiên liều lĩnh hét lên với đầu bên kia điện thoại:

“Cút!”


.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận