Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 17: Ngày Thứ 17 Chưa Xuất Đạo



Edit: windy

Hề Thời vốn đang cố giữ nước mắt lại, lúc nhìn thấy sáu người nhóm Lưu quang đều đã quay lưng lại, biết ý nghĩa bọn họ làm như vậy là gì, vì thế cuối cùng không nhịn được, mà tràn ra.


Hu hu hu hu hu hu.


Cô vừa khóc vừa cười, chưa từng có một giây lại cảm ơn vì đã đứng trên sân khấu này như hiện tại, có thể tránh khỏi trói buộc mà học rap.


Cô nhận lấy khăn tay nhân viên công tác đưa cho, thầm cúi người trước bóng lưng của sáu ác nhân.


Hề Thời vừa vui vừa khóc bị chụp trên màn hình.


Nhóm Lưu quang nổ toạc.


Màn đạn sớm đã thành hiện trường thét chói tai:

[Cả đội ác nhân! Ác nhân cái rắm rõ ràng là cả đội là đàn ông ấm áp sao!]

[Vừa rồi tay của Icy và 86 lễ phép như vậy các người đều không thấy sao? Tôi thật sự đắm chìm rồi]

[Lại vừa khốc lại vừa đáng yêu vừa khóc, Hề Thời a a a a]

[Đây nào có đoàn bắt nạt, này rõ ràng là đoàn sủng!]

[Tôi cũng muốn được nhóm Lưu quang sủng cả nhóm hu hu hu hu]

[Khóc cái gì mà khóc, bá vương hoa không được khóc!]

[Thiếu nữ rap thật sự quá bạo, thiếu nữ rap cũng có thể xinh như vậy]

[Về sau ai nói Hề Thời là bạch liên tôi liều với người ấy!]

[Tôi thừa nhận từ trước mình chỉ là thích cái đẹp, mấy ngày nay mới phát hiện Hề Thời thật sự rất cố gắng lại còn lễ phép, tuyệt không ra vẻ, làm fan thật rồi]

[Lọt fan rồi +1]

Hot search đêm nay vốn đều là chương trình, một loạt xinh đẹp ngọt ngào không khác nhau khiến người xem thấy thật sự mệt mắt, cho đến cuối cùng, “Hề Thời, thiếu nữ rap” cùng với “Lưu quang thắng rồi” Hai tiêu đề này, trực tiếp bạo hot.


Giữa sân khấu ngọt ngào và trận đấu rap, thật sự làm cho người ta cảm giác mới mẻ.


Cảnh thuốc súng nổi lên bốn phía trong trận rap battle được lan truyền điên cuồng, trình độ đặc sắc khiến người xem dựng tóc gáy, mà với mọi người, điều họ chú ý nhất, chính là nữ thí sinh duy nhất của nhóm Lưu quang.

Khi mọi người đứng chung một chỗ thì ánh mắt sẽ nhìn cô đầu tiên.


Nhìn đầu tiên là vì là nữ thí sinh, không chỉ có lộ nhiều mà làn da còn trắng tới phát sáng, nhìn lần thứ hai lại thấy mẹ nó khuôn mặt cũng đẹp đến như vậy.


Không ít người không chú ý tới sau khi nhìn thấy video liền điên cuồng hỏi tên của cô ấy, sau khi biết được xong mới phát hiện, trước đây cô chỉ dựa vào một bức ảnh nửa gương mặt liền thành “Em gái nhan thần”.


[MD]

Có người đem bức ảnh kia của Hề Thời ra so sánh với tạo hình đêm nay, nếu không phải là nhan thần lại thêm dáng người đẹp nữa, ai không để ý cái cũng sẽ không dám tin tưởng là cùng một người.


Đồng thời còn có đoạn video trước kia nhóm Lưu quang đưa ra quy tắc không được khóc với Hề Thời, cùng với video lúc tuyên bố Lưu quang thắng, Hề Thời vui tới bật khóc, toàn thể nhóm Lưu quang đều quay lưng lại, không nhìn thấy liền không tính là cô khóc.


Biểu tình khi nghe thấy đội mình thắng rồi liền khóc mà không dám khóc, lại chứng minh cô gái mặc đồ gợi cảm soái khí này, quả thật chính là tiểu bạch hoa trước kia bị nhóm Lưu quang bắt nạt.


Lúc Lưu quang quay lưng lại lại càng khiến cho mọi người muốn ôm đùi.


Hot search treo nguyên một ngày, cho dù là Hề Thời hay là nhóm Lưu quang, số lượng fan đều đã tăng điên cuồng.


Nhiệt độ của theo phát sóng cũng theo đường tăng lên, công chiếu tập hai khi đó đạt tới đỉnh điểm, toàn bộ vòng giải trí đều muốn thương nghị, đem nhà bên thành không hề có sức đáp lại.


Hề Thời thành thí sinh có đề tài nhiều nhất, từ sân khấu vòng 1 tới tạo hình tương phản ở vòng hai quá mức kinh diễm, từ tính cách tới diện mạo chỗ nào cũng thu hút fan, Diệp Sâm mới chứng thực tài khoản cho Hề Thời, số lượng fan lại như ngồi tên lửa mà tăng lên.


Hiện tại đến ngay cả tên của fan đều đã đặt xong, lấy chữ “Hề” trong tên Hề Thời, tên fan là “Dòng suối nhỏ”, ý ví von dòng suối tuy nhỏ, nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, là có thể rót thành biển lớn mênh mông.


Vòng hai kết thúc, Hề Thời lấy mật mã Diệp Sâm đưa đăng nhập vào tài khoản, bị số lượng fan theo dõi làm cho hoảng sợ, vừa vặn một trăm vạn.


[Anh… không có mua fan cho tôi chứ?] Hề Thời gửi tin nhắn hỏi Diệp Sâm.


Diệp Sâm: […]

[Không có tiền.] Anh ta nói, [Cô có biết hiện tại làm giả số liệu cần bao nhiêu không?]

[Không cần sốc quá, bình tĩnh, tin tôi, sau này đó chỉ là một số lẻ fan của tôi thôi.]

[Nhưng mà cô cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đề tài cao khẳng định sau đó sẽ đủ loại lời nói.]


[Có người thích, đương nhiên cũng có người ghét.]

Kỳ thật lúc đó mấy lưu lượng có lượng fan lớn trên nghìn vạn ở làng giải trí cũng không tính là nhiều, nhưng mà hiện tại Hề Thời chỉ vừa mới bộc lộ tài năng còn đang tham gia thi đấu, so sánh với người mới khác, tốc độ fan này sẽ khiến cho người ta trố mắt rồi.


Sau lưng không biết kéo đến biết bao nhiêu người ghen tị đây.


[Được.] Hề Thời trả lời lại Diệp Sâm, cảm thấy hiện tại fan đã cực kì dọa người rồi, nghe thấy Diệp Sâm nói đây chỉ là số lẻ thôi, mấp máy môi.


Cô nhìn số lượng fan của mình, đột nhiên cảm giác trên vai mang trọng trách.


Hề Thời suy nghĩ, sau đó đăng bài viết đầu tiên lên tài khoản: Cám ơn mọi người!

Phía dưới fan nhiệt liệt trả lời lại.


***

Tổng bộ Bác Hằng, tại tầng của Tổng giám đốc, từ buổi sáng áp suất thấp vẫn luôn bao phủ cả tầng, khiến cho, mọi người hít thở không thông, đến thở cũng không dám thở lớn.


Mấy trưởng phòng mặt mày đen xám lần lượt từ phòng tổng giám đốc đi ra, cho thấy rõ ràng đã bị mắng ở bên trong.


Hôm nay tính tình của Giang Hành Triệt cực kì tệ tới cực điểm.


Tổng giám đốc làm cho không ai dám nói, nhưng mọi người đều đã suy đoán, có phải có liên quan tới hôm qua hay không.


Dù sao trận đấu rap hôm qua thật sự quá nổi, các trang mạng đều điên cuồng đẩy lên, một người không muốn nhìn thấy cũng khó.


Nhất là khi nhìn thấy, đầu đề cao nhất, ai đó mặc quần lao động áo ngực siêu ngắn lại cắt tóc ngắn nữa.


Người của Bác Hằng, nhất là người làm bên cạnh tổng giám đốc, trên cơ bản đều biết Hề Thời, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng nghe qua tên cô, biết sự tích về cô.


Cháu gái Trần gia có hôn ước với Giang Hành Triệt, tự cho mình là vị hôn thê của Giang Hành Triệt, cả người ngoại trừ gương mặt thì không tìm ra được bất cứ ưu điểm nào khác, giống như nữ chính thánh thiết, nhát gan nhu nhược, hèn mọn ngu ngốc trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao sớm đã không lưu hành nữa.


Cho nên trong giới nhà giàu, cho tới nhân viên của Bác Hằng, đều cảm thấy cô gái như vậy, là không xứng với tổng giám đốc Giang thị.


Cho nên khi nghe Giang Hành Triệt từ hôn, tất cả mọi người ngầm thảo luận, hai cụ đã đính ước từ xưa, lại còn từ thời phong kiến, chẳng lẽ còn có thể giữ lời sao?


Về sau lại nghe nói hóa ra năm đó Trần gia ôm nhầm đứa trẻ khác về, cô gái kia căn bản không phải thiên kim tiểu thư gì, này giống như càng tăng thêm phần kịch tính trong việc đính ước kia.


Không ai có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm một tiểu thư giả tu hú chiếm tổ chim khách sau khi bị đuổi ra khỏi Trần gia sẽ ra sao cả, nghĩ tới khẳng định là cực kì thảm là được.


Mãi đến cách đó vài ngày, có một chương trình mới dần dần nổi tiếng.


Chẳng qua là tất cả mọi người không chú ý đến thôi.


Sau đó mãi đến tối hôm qua, trên mạng tràn đầy tin tức, thật sự làm cho người ta không nhìn thấy cũng khó.


Cô gái hèn mọn nhát gan, trước kia vì để lấy lòng Giang Hành Triệt, đến người làm công cho tổng giám đốc cũng đều có thể tùy ý sai khiến cô, cùng với người chơi hiphop lại còn đọc rap trên sân khấu, chính là một người.


Mặc thành bộ dáng mà mọi người chưa từng gặp qua.


Sau khi mọi người nhìn ảnh chụp và video xong, mới phát hiện hóa ra không phải cô chỉ có gương mặt, dáng người thật sự đẹp biết bao, mà trước kia chỉ là mặc váy dài che đi.


Cô đọc rap rõ ràng từng chữ, tên cô là Hề Thời, mặc kệ là phong cách nào đều là bộ dáng đẹp nhất.


Tiếp sau đó, chính là hôm nay tổng giám đốc tạo áp lực như đến ngày tận thế.


Không ai không sợ chết mà dám đi hỏi vì sao hôm nay tâm tình Giang Hành Triệt không tốt.


“Quý trước đã nói phương án này không thể được, hiện tại vẫn vội vàng đấu thầu, tiền lương trả cho các người là cho các người làm từ thiện hả?”

Giang Hành Triệt đem kế hoạch đã xem một nửa quăng phất lên bàn làm việc.


“Vâng vâng.” Người đàn ông trung niên cúi đầu đáp lời, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.


Ông ta cầm lại bản kế hoạch bị Giang Hành Triệt quăng trên bàn, dùng cách tạo cảm giác thấp nhất rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, trong tích tắc đóng cửa ấy, cả người nhịn không được tựa vào tường, cả người như là tìm thấy đường sống trong chỗ chết.


Trong văn phòng, Giang Hành Triệt ngồi ở trên ghế, thở một hơi, sau đó cúi đầu xoa xoa mắt.


Nhưng vừa nhắm mắt, trước mắt liền hiện lên bộ dáng hôm qua của cô.


Tóc, trang điểm, ánh mắt.


Thậm chí là bờ vai trắng tuyết, bụng thắt lưng, cùng với vòng ngực mê người.


Mội một tấc da, anh đều đã từng vuốt ve qua.

Giang Hành Triệt cắn chặt răng.


Anh biết rõ mình đang tức giận, anh sắp tức điên rồi, bởi vì anh muốn đem màn ảnh nhắm ngay cô đập tan nát, muốn tất cả mọi người ở trong màn đạn nhắm mắt lại.


Anh chưa bao giờ biết, hóa ra cho tới bây giờ cô gái ở sau lưng anh không nói lời nào, thậm chí có một ngày sẽ đi chơi hiphop đọc rap, cũng cho tới giờ cũng không nghĩ tới, trong ánh mắt xinh đẹp như con nai kia, cũng có thể tỏa ra kiên định như vậy.


Ánh mắt kia, cùng với ở trong tiệc rượu đó, ánh mắt cũng không giống với lúc cô xoay người rời đi, nhưng lại đều ép người khác sắp điên lên rồi.


Ánh mắt Giang Hành Triệt đột nhiên dồn về phía trong ống đựng bút đựng một chiếc bút máy trên mặt bàn.


Anh có rất nhiều bút, có mấy cái thậm chí có thể bằng một chiếc xe, cây bút kia ở trong đó có vẻ cực kì không để mắt.


Anh rất ít dùng, nhưng vẫn đặt ở trong đó, Tề Chu rất nhiều lần hỏi cây bút này đã cũ rồi, có cần thay không.


Giang Hành Triệt nhớ rõ đó là Hề Thời đưa cho anh.


Thành tích Hề Thời cũng không tốt lắm, mặc dù rất cố gắng, tại lúc tập hợp trọng điểm trung học cũng chỉ có thể ở trong top bình thường, có một lần không biết cố gắng cỡ nào mà thi được trên 100, trường học liền phát tiền thưởng, bình thường vợ chồng Trần gia cũng không cho cô tiền tiêu vặt, cô liền dùng tiền thưởng này mua cho anh cây bút này làm quà sinh nhật tuổi hai mươi của anh.


Ngày sinh nhật 20 tuổi của anh nhận được rất nhiều thứ, thậm chí có mấy món có thể lưu hành ở cả bên nước khác, cây bút này ở trong đó cũng không thu hút gì nhiểu, liền không để mắt tới.


Giang Hành Triệt cầm cây bút đã có chút xước sơn.


Bên tai là tối hôm đó, từng câu từng chữ cô đã nói.


Cô nói không thích nữa.


Cô nói Hề Thời không thích Giang Hành Triệt nữa.


Giang Hành Triệt đoan trang bắt đầu quay bút, nhìn, sau đó chớp mắt không hề dự liệu được, đột nhiên làm rơi cây bút xuống mặt đất.


Nắp bút lập tức văng ra, thân bút rơi bốn phía.


Anh thở phì phò, nhìn thân bút rơi ra, chúng như vật kích thích, kích thích cho anh đột nhiên tỉnh ra.


Giang Hành Triệt đột nhiên đứng dậy, từng bước từng bước đi nhặt từng thứ lại.


Anh nửa quỳ xuống, ý muốn đem chúng ghép lại hoàn chỉnh


.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận