Đêm ngày 31 tháng 12 của năm cũ.
Trương Thời Khuynh ngồi bên giường bệnh.
Từ bao giờ mẹ anh đã mang bao nết nhăn trên mặt thế này rồi?
Tay bà gầy gò, trẩy sạn toàn là vết trai rám nắng do vất vả hình thành.
Tệ thật…
Ngay cả tiền viện phí Trương Thời Khuynh anh cũng chẳng trả nổi thì làm sao để chăm sóc cho bà thật tốt đây?
Anh chỉ là chàng thiếu niên mới tuổi ăn học, đến chăm sóc cho bản thân cũng chẳng xong.
Mỗi khi Trương Thời Khuynh ốm phải giao bản thân cho Từ Hoạ Vân chăm sóc.
Mỗi lần như vậy bà lại mất ngủ mất ngủ, anh chẳng thể làm gì ngoài mơ màng nhìn mẹ thay khăn đắp lên trán anh lúc nửa đêm.
Phòng bệnh chợt mở đèn, người phụ nữ đi vào cùng hộp thức ăn.
“Thời Khuynh, đã quá giờ cơm tối rồi.
Cháu ăn một chút đi, giữ sức mới chăm sóc cho mẹ được chứ”
Trương Dĩ Nhan dúi vào tay anh một hộp cơm rang.
||||| Truyện đề cử: Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ |||||
Trương Thời Khuynh im lặng thật lâu, anh cũng là người lên tiếng sau đó.
“Cháu đồng ý”
Sau câu nói ấy, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Cứ ngỡ như bị cắt mất phân cảnh nào đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thời Khuynh lên trường gặp chủ nhiệm nhờ cuộc hẹn qua số điện thoại.
Hồ sơ, giấy tờ đã nhận đầy đủ, chuẩn bị cho việc chuyển trường.
Trương Thời Khuynh đi ngang qua khu thể chất, tiếng bóng đột nhiên vang bên tai cùng hình ảnh anh và đội bóng lờ mờ trong trí tưởng tượng.
Khi hạ còn nắng, cuộc gặp gỡ đơn giản chỉ là chào hỏi thế mà lại mở ra một cuộc đời mới trong anh dù chỉ vẻn vẹn 4 tháng.
Có lẽ đến bây giờ Tử Vân Tử chưa hề hay biết cái lần lơ đãng của Trương Thời Khuynh vào phút cuối ấy cũng là bởi sự xuất hiện của cô.
Lần đầu anh gặp cô là ở trường Bắc Tiêu.
Vì ném bóng trúng cô mà anh thấy được vẻ ngốc nghếch kia.
Rõ là rất đau mà cô chẳng than trách gì cả.
Trương Thời Khuynh biết cô đau là vì lực bóng rổ in ra vết đỏ hồng trên trán cô.
Đã vậy Tử Vân Tử còn cúi xuống nhặt bóng cho anh chỉ hơi chậm một chút, anh nhặt được rồi.
Cái vẻ ngơ ngác của cô gái nhỏ như không thể tin được.
Trên mặt anh có gì hay sao mà gây bất ngờ cho cô đến vậy?
…
Chuyến bay lúc 8 giờ sáng.
Nhờ dịch vụ chuyển viện qua đường hàng không bằng máy bay riêng của bệnh viện mà Từ Hoạ Vân không ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh.
Trương Thời Khuynh và Trương Dĩ Nhan bay đến Pháp cũng nhờ chuyến bay này.
Bệnh viện Lyon Sud là một trong những bệnh viện tốt ở Pháp.
Tất nhiên mọi điều tốt nhất ở đây Từ Hoạ Vân đều được hưởng quyền lợi.
Vì bà nên Trương Thời Khuynh mới cố gắng trở thành bác sĩ.
Lúc ấy anh cũng có thể chăm sóc mẹ thật nhiều và nếu có thể tìm ra cách nào đó giúp bà tỉnh lại?
…
Ngày trở lại trường học nhờ Sở Chính Thành mà Tử Vân Tử mới biết anh đã chuyển trường.
Nhưng chuyển đến đâu ngay cả chủ nhiệm cũng không biết.
Sau một thời gian cái tên Trương Thời Khuynh làm Tử Vân Tử tủi thân khóc lóc cô mới chấp nhận sự thật.
Tử Vân Tử ngày ngày hăng say trong đống bài tập.
Ngay cả khi chẳng có bài nào cô vẫn cặm cụi học tiếng Anh.
Tiếng Anh giúp cô nhớ đến Trương Thời Khuynh, cũng sẽ làm cô quên anh không?
Như cái câu độc trị độc?
Nhưng khi bận bịu trong đống bài tiếng Anh cô sẽ không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa.
Cứ như vậy trong hai năm cuối cấp ba, tiếng Anh của Tử Vân Tử luôn đứng đầu khối.
Cô thi đỗ và tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ.
Cho đến giờ tiếng Anh là cơ nghiệp của cô.
Nhưng chưa phải là tất cả.
Đến ngày hôm nay gặp lại, cô mới ngỡ ra rằng: Cái tên Trương Thời Khuynh vẫn luôn ảnh hưởng đến cô.
Những năm học cấp ba, cô lại dùng cái môn tiếng Anh này để nhớ đến anh.
Có một sự thật là: Cô chưa từng quên anh!
Và sự thật này khiến Tử Vân Tử trở thành kẻ ngốc.
Cô đã dùng những chuyện xung quanh để che khuất một sự thật mà cô cứng đầu không chịu thừa nhận.
Ngay cả việc xem mắt, hẹn hò với một người cô chẳng hề yêu.
Và cô nhồi nhét với ý nghĩ đó là: Làm theo ý ba mẹ muốn.
Cũng bởi vì tuổi của cô chưa nghĩ đến việc yêu đương, kết hôn nên Trần Vỹ mới ép cô đi xem mắt mà nghe đâu là bạn bà giới thiệu.
Và đến bây giờ hắn ta, Giản Tư Trình – một tên cặn bã mới để lộ bản chất thật của mình!
Hiện thực đưa Tử Vân Tử trở về, ký ức khi có Trương Thời Khuynh để lại trong cô thật đẹp.
Nhưng cũng đủ làm cô đau lòng.
Cho dù có chối bỏ thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn chỉ có một: Thanh xuân buồn vui lẫn lộn của cô luôn vang âm cái tên Trương Thời Khuynh…
“Aaa…Anh thật đáng ghét!”
Cô gái nhỏ lăn lộn mấy vòng trên giường.
Đã là ba giờ sáng, cũng tại vì anh mà cô không tài nào ngủ được…không hẳn do múi giờ tác động.
Liệu ngày mai Tử Vân Tử có thể gặp lại Trương Thời Khuynh giữa chốn Paris thơ mộng này?.