Nai nhỏ, sự tồn tại của tớ có phải là dư thừa?
Nai nhỏ, đôi khi tớ rất hâm mộ anh họ Dudley Dursley, được cả cha mẹ yêu thương nhiều như vậy…
Những dòng chữ nghuệch ngoạc trong các lá thư dài chi chít chữ của một cậu bé đang lớn dần từng ngày. Sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi,… và mười một tuổi. Nỗi cô đơn được gửi gắm vào trong lá thư, em trai của cô…
Thằng bé, Harry rốt cục đã chịu bao nhiêu khổ sở? Hiện tại, nó có phải đang vô cùng hạnh phúc vì trở thành người nhận được tất cả sự quan tâm, yêu mến?
Nhưng, em trai thân mến của chị ơi, em có biết hào quang đang bao bọc xung quanh em nặng đến ngàn cân? Chị luôn cảm thấy những lời tiên tri thật đáng ghét, vì nó đã cướp đi tình yêu thương mà em đáng được hưởng, vì nó khiến một đứa trẻ nhỏ bé như em phải gánh trên vai trách nhiệm không thuộc về mình, lại còn nặng như vậy…
Chị không muốn em phải nhận mọi chỉ trích, những lỗi lầm không do em gây ra. Càng không muốn nhìn em vì trách nhiệm đeo bám quanh mình mà sụp đổ hay gục ngã. Đáy lòng của Laura bỗng chốc trở nên chua xót.
“Chào! Cũng vào Hogwarts à?” Draco quan sát Harry hỏi.
“Ừ” Harry yếu ớt trả lời, mắt cậu không tự chủ nhìn sang cô bé tóc đỏ đang ngồi chờ trên ghế.
Laura cũng mỉm cười, gật đầu coi như chào lại. Nhưng sự xót xa trong lòng vẫn chưa tan biến hết khiến nụ cười của cô phảng phất một nỗi buồn nhàn nhạt.
***
Hình tượng hiện tại của Draco đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi cậu ta “lấy mặt nóng dán mông lạnh” nhiệt tình giới thiệu về bản thân thì Harry hoàn toàn trái ngược. Cậu chẳng nói gì hơn là phát ra những tiếng ậm ừ trong cổ họng, bởi hiện tại, tâm trí Harry đang hoàn toàn tập trung vào Laura – cô bé mà cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gắn bó thật lâu, thật lâu về trước.
Cuối cùng, Laura thật bất đắc dĩ phải kết thúc cuộc nói chuyện.
“Draco, em nghĩ chúng ta nên nhanh đi tìm mẹ anh thôi! Không nên để cho bà ấy đợi quá lâu, đúng không?”
“Ừ”
Ngay sau đó, Draco cuối cùng cũng trở về như bình thường, lịch sự nhưng không kém phần cao quý nói với phu nhân Malkin. “Phiền bà gửi đồng phục đến nhà Malfoy.”
***
Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự cảm thấy phép thuật là có ích và việc luôn mang theo đũa phép bên người thì thực sự cần thiết. Laura nhân lúc không ai chú ý, vung đũa, khẽ đọc thần chú Reparo (sửa chữa). Lập tức, một tia sáng bắn ra từ đầu đũa phép khiến chiếc kính cận thảm thương của Harry trở nên lành lặn như lúc mới mua trong sự kinh ngạc của cậu.
Em trai, phải cố lên đấy! Trách nhiệm của em, chị cũng sẽ gánh vác một phần!
Có lẽ từ lúc mọi chuyện bắt đầu, từ lúc cô xuất hiện trên thế giới này, vận mệnh của cô đã buộc chặt với trận chiến không xa trong tương lai. Bởi vì sinh ra cô là chị của Harry, mà hiện tại, cô lại muốn bảo vệ những người quan trọng của mình.
Laura tinh nghịch lén lè lưỡi. Ha ha, mong rằng Bộ Pháp Thuật không quan tâm đến một sự vi phạm nhỏ nhoi của cô vì dùng phép. Bằng không, mấy ngày tiếp theo của phu nhân Malkin sẽ không mấy dễ dàng.
“Laura, nhanh lên.” Draco đứng chờ ở ngoài khẽ giục, hình như cậu ta đã trông thấy mọi hành động sai trái của cô.
“Vâng!” Cô nàng có chút chột dạ trả lời.
“Em có quen biết với thằng nhóc kia à?” Cậu khó chịu hỏi.
“Draco, biểu hiện vừa rồi của anh thật ấu trĩ.” Laura trực tiếp lờ câu hỏi của cậu ta, trêu chọc.
“Hôm nay đừng ăn bánh nữa.” Trở mặt rồi.
“Draco! Em sai rồi! Đợi em với!” Ai đó thập phần chân chó đuổi theo.
***
Laura không mấy vất vả đuổi theo Draco đi đến Tiệm sách Bổ & Hại, bởi cứ mỗi lần hai người cách nhau một đoạn xa thì cậu ta sẽ đi chậm lại.
Phía trong tiệm, bà Narcissa đã đứng chờ sẵn và lựa mua những quyển có trong danh sách đính kèm theo thư mời nhập học của Hogwarts.
Tiệm sách Bổ & Hại có đủ các thể loại, hình dáng sách. Có những quyển to như tảng đá lát đường, bọc da chất cao đụng trần nhà, lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa, có quyển đầy những ký hiệu kỳ cục, có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Thậm chí cũng có những quyển sách về Hắc Ám.
Tất nhiên, so với sách trong thư viện của biệt thự nhà Malfoy thì còn kém xa. Do đó, Laura cùng Draco cũng chẳng lưu luyến không buông những quyển sách Nguyền rủa kì lạ nào. Quá trình mua sách diễn ra rất nhanh, đồng thời, cũng rất đơn giản.
Đương nhiên, người nhà Malfoy không có thói quen tự mình làm những việc nhỏ nhặt này. Bà Narcissa chỉ cần hỏi nhân viên trong cửa hàng, rồi cầm hai tập sách đi. Sau đó, bà ấy lấy ra một chiếc túi nhỏ được phù phép và dễ dàng bỏ tất cả đồ vào trong đó.
Ba người trông vẫn thảnh thơi như khi đến, chậm rãi bước trên con đường. Chợt, Narcissa dừng chân trước một cửa tiệm.
Cửa tiệm Thú nuôi Anipetnous. Khác với những tiệm khác trong Hẻm Xéo, tiệm Anipetnous sạch sẽ và tiện nghi hơn nhiều.
Laura hưng phấn quan sát xung quanh. Những con cú với đôi mắt sáng rực im lặng trong lồng, những con cóc ồm ộp nhảy nhót lung tung và những con mèo tò mò ngó đầu nhìn ra bên ngoài.
“Laura, con thích con nào?” Bà Narcissa vui vẻ xoa đầu cô, hỏi.
Cô nàng hơi do dự, tất nhiên là do dự chọn những con mèo, bởi vì sở thích thú nuôi của Laura hoàn toàn phù hợp với một bé gái bình thường, chưa biến thái đến mức yêu thích một con cóc như phù thủy…
Cô đi chậm rãi lại gần một cái lồng. Phía trong, một con mèo với bộ lông màu trắng đang lười biếng nằm, cái đuôi hơi phe phẩy, hoàn toàn trái ngược với những con khác đang cố gắng lấy lòng khách.
Con mèo hé mở một bên mắt, mặt đối mặt với Laura. Sau đó khinh bỉ đứng dậy, chui vào trong góc, chổng mông vào mặt cô, tiếp tục nằm ngủ.
Vài con quạ mang theo dấu ba chấm bay qua… “Quác, quác”
Laura co giật khóe môi. Cảm giác bị đối xử như thế này quả thật rất quen thuộc. Con mèo này ngoại trừ đôi mắt xanh lam ra thì thực sự rất giống Draco phiên bản mèo… Thảo nào mà không ai muốn mua nó, đáng đời.
Cô khảng khái đứng dậy, chỉ vào con mèo bên trong lồng, nghiến răng nói:
“Con muốn nó!” Haha, nếu như nó đã giống Draco như vậy, khi cô bị cậu ta bắt nạt, đành phiền nó mua vui vậy! – Trích một trong những suy nghĩ xấu xa trong lòng Laura.
Cuối cùng, cô nàng sung sướng ôm con mèo trắng mang về biệt thư Malfoy. Còn Draco thì không mua bất kì thú nuôi nào cả, cậu ta cho rằng mấy con này không có ích bằng cú, mà cú ở đây lại không bằng nhà mình.
***
Câu hỏi này, mình đã trả lời bên ddlqd nhưng chắc các ban đọc bên web khác không biết nên mình đăng lại thôi nhé:
Tại sao Laura luôn gọi Snape là ngài mà không phải là cha?
Thứ nhất, theo tác giả, nếu như là nhân vật Snape thì mình nghĩ không đời nào ông tán thành cách gọi tình cảm như vậy. Nhân vật Snape trong nguyên tác là một người khá là khô khan và khó chịu, mình muốn giữ nguyên hình ảnh ngài Snape ấy. Và đồng thời nhấn mạnh cách biểu lộ tình cảm chẳng giống ai của ông qua các chi tiết nhỏ. Kiểu như khi Laura bị nghẹn, hay lúc nhận nuôi Laura, thậm chí là ngày sinh nhật thì đi mua bánh. Snape là một nhân vật không giỏi về mặt thể hiện tình cảm cũng như không được phép. Nhưng ông vẫn để lộ nó qua những chi tiết rất nhỏ.
Thứ hai, Snape là một tử thần thực tử, trong các tập kế, khi Voldemort trở lại, ông đóng vai trò là một điệp viên hai mang cực kì quan trọng trong việc tạo nền móng cho sự sụp đổ của Voldemort. Nếu như Laura bị phát hiện là con gái của Snape thì việc này là cực kì nguy hiểm cho Laura, vì thế, một người thông minh như Snape sẽ không bao giờ đẩy Laura vào nguy hiểm.
Tóm lại, Laura không gọi Snape là cha hay bố vì Snape không cho phép và ngoài ra còn một lí do thứ 3 nữa nhưng vì nó gắn chặt với mạch chuyện quá nên mình không nêu ra được, mất hồi hộp.