“Potter!” Giáo sư Snape đột ngột gọi, khiến cậu ta giật mình kinh ngạc. Phần đông còn lại thờ phào nhẹ nhõm, có lẽ hầu hết mọi người đều không chuẩn bị bài. Laura lắc đầu, bất đắc dĩ mang sách vở trên bàn cẩn thận xếp gọn.
“Nếu ta thêm rễ bột của Lan nhật quang vào dung dịch Ngải tây, thì ta sẽ được gì?” Ông hỏi, và khuôn mặt của Harry thộn ra, sau đó lúng túng nhìn về cậu bé tóc đỏ bên cạnh – Ron. Tất nhiên thì điều đó hoàn toàn trở nên vô ích, khi mà Ron Weasley cũng mù mờ giống hệt cậu. Và Hermione Granger, cô nàng giống như một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh trái ngược với hai người, vô cùng hăng hái giơ tay.
Nhưng Laura không còn có tâm trí quan sát đến mọi người xung quanh nữa, từng ngón tay trắng bệch siết chặt tờ giấy.
Sách viết, Lan nhật quang – Asphodel là một loài hoa cùng họ với Lily…
Mang ý nghĩa: “Lòng thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ trường tồn cho đến khi chết”…
Sách viết, Ngải tây – Wormwood là biểu tượng của sự trống vắng cùng đau khổ…
Ghép lại… Sự biến mất của Lily trên thế gian này là nỗi đau đớn nhất cuộc đời ta…
Trước kia, khi đọc đến câu này, cảm xúc duy nhất Laura chỉ đơn thuần là hâm mộ, giống như bao thiếu nữ mộng mơ khác, luôn sùng bái vào tình yêu vĩnh cửu. Nhưng hiện tại, chân thực đến vậy, trong lòng còn thập phần chua xót.
Cô đau lòng cho ngài ấy, vì cô coi Snape như gia đình, giống một người cha thực sự.
Kỳ thật trái tim con người rất yếu đuối, chỉ cần cho họ chút quan tâm khi họ thảm hại nhất mà không phải là khinh thường, họ sẽ đối xử lại tốt gấp bội.
Dĩ nhiên, là người càng nguy hiểm, bộ dáng thảm hại của họ càng bị dấu xuống sâu nhất.
Lần đầu tiên, trong môn học mình say mê, Laura mất tập trung, hơn nữa còn không ghi bài, ngồi vò giấy. Cô rất muốn nói gì đó với giáo sư, nhưng, nên nói gì?
Bí mật của cô quá lớn, lớn đến mức chỉ cần vô tình xảy chân liền vạn kiếp bất phục. Một lời tiên tri đã để cho hàng loạt phù thủy bảo vệ cùng tìm kiếm, vậy, hộp tiên tri sống này, kẻ ngoại lai như cô sẽ thành ra như thế nào?
“Này, em ổn chứ?” Draco lấy tờ giấy da dê đã sớm bị vò nhăn nheo khỏi tay cô nàng, cậu hỏi.
“Dạ? À vâng! Mọi thứ đều ổn mà!”
“Vậy thì mau rời khỏi lớp học thôi” Cậu ta lén liếc mắt nhìn giáo sư đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhắc nhở “Buổi học ngày hôm nay đã kết thúc từ lâu rồi.”
Laura kinh ngạc nhìn xung quanh, cô nàng không còn ở tầng hầm ẩm ướt cất đầy những lọ dược xanh nhợt nữa, thay vào đó là một căn phòng sạch sẽ, thoáng đãng. Cô cảm thấy thật thất bại, rột cuộc cô làm thế nào để đi từ phòng học này đến phòng học khác vậy!
“Draco, em nghĩ mình có chút việc bận, xin lỗi nhé!” Cô vội vàng cầm sách vở, nhanh chóng rời đi. Trong đôi mắt đặc trưng của châu á – màu đen tuyền bỗng phảng phất ánh sáng màu xanh mờ nhạt chốc lát.
Cậu im lặng, tầm nhìn di chuyển xuống mẩu giấy trong tay, vài chỗ đã bị móng tay đâm thủng. Đồng thời, màu máu đỏ chói thoạt nhìn có vẻ đặc biệt bắt mắt trên nền giấy ngả vàng cũ kỹ. Giấy da dê vốn rất mềm mại…
Laura khép lại cánh cửa phòng, vò mái tóc từng gọn gàng thành bù xù, nới lỏng cà vạt và ngã lên giường, mặc kệ cho con White khó chịu phe phẩy đuôi. Tâm trí cô thì rối như tơ vò và xoay vòng vòng như một con quay, hàng chục câu hỏi xuất hiện cùng sự do dự, sợ hãi ngày một lớn. Cô nàng bỗng cảm thấy thật may mắn khi ở một mình một phòng.
“Kẹt” Tiếng động nhỏ phát ra từ cánh cửa cũ kỹ. Draco cầm trên tay một tập giấy, buồn cười nhìn hình ảnh luộm thuộm của Laura.
“Anh nghĩ mình chỉ đi chậm hơn em vài phút, khả năng bôi xấu mình của em có lẽ tỉ lệ nghịch với lễ nghi quý tộc.”
“Làm sao anh lên được đây vậy?” Laura ngơ ngác ôm gối thắc mắc hỏi. Không phải là cầu thang lên hành lang của nữ sinh sẽ tan chảy hay ngăn cản khi nam sinh bước lên hay sao?
Draco khinh thường nhìn chiếc cầu thang sau lưng, chế giễu trả lời.
“Đây là nhà Slytherin, đương nhiên sẽ có vài mánh khóe nhỏ bị người khác phát hiện, lần trước anh đã viết thư hỏi ngài Lucuis rồi.”
Ngài Lucius biết? Không nghĩ tới gia tộc Malfoy lại chú ý đến những câu thần chú nhỏ nhoi như vậy, hơn nữa lại còn truyền qua nhiều thế hệ. Chẳng nhẽ ngài xưa ngài ấy cũng thoái mái vào phòng phu nhân mình như vậy?
“Được rồi, vậy anh có việc gì sao?” Laura ngại ngùng chỉnh sửa lại trang phục, hỏi nhỏ.
“Có việc gì mới được tìm sao?” Draco theo thói quen chau mày, hỏi ngược lại.
“Dạ?” Cô hoàn toàn hóa đá, khó khăn tiêu hóa nội dung của câu nói.
Draco đặt tập giấy lên bàn học của cô nàng, tư thế mười phần kiêu ngạo ngồi trên ghế, vẫy tay gọi. Tuy nhiên, đối với hình tượng trẻ con đáng yêu của cậu ta, nhìn thế nào cũng giống như ngạo kiều tiểu đệ.
“Lại đây”
Laura ngoan ngoãn bò ra khỏi chiếc giường êm ái, nhiều năm bị bắt nạt khiến cô nàng sớm tự hình thành thói quen nghe lời cậu ta theo bản năng. Biểu cảm của Laura thật 囧 囧,, không phải cô sắp biến thành thiếu nữ cuồng bị ngược đãi đấy chứ!
Draco đưa tay nhéo mạnh vào mặt cô nàng cho đến khi khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Một lúc thật lâu sau, cậu ta mới thỏa mãn thú tính trẻ con của mình.
“Đồ ngốc, xòe tay ra”
Laura tiếp tục ngoãn ngoãn xòe tay vẫn còn dính máu và những vết cắt mới, so với thú nuôi là White còn ngoan hơn nhiều.
Rồng nhỏ lấy từ túi áo một ít băng gạc, lặng lẽ băng lại bàn tay. Đôi mắt màu xám u ám chăm chú, bàn tay trắng bệch đặc trưng nhà Malfoy, lông mi rũ xuống, vài sợi tóc bạch kim toán loạn… Mặt Laura bỗng đỏ bừng.
“Kỳ thật thì vết thương cũng đâu nghiêm trọng lắm! Sẽ tự lành m.. A! Đau” Cô nàng nước mắt rưng rưng nói. Draco trừng mắt lại, tuy nhiên tay cũng giảm nhẹ lại lực đạo, nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô, tiếp tục công việc.
“Thật chịu em. Con gái không nên có sẹo, lần này tôi không đưa em vào phòng y tế, nhưng tuyệt đối không có lần sau.”