Nhà Slytherin có một bí mật mà chỉ có người trong nhà được biết, đó là vào mỗi tối thứ sáu, bọn họ sẽ thông qua một đường hầm do chính cụ Salazar để lại và tiến vào một mật thất còn bí mật hơn cả Căn Phòng Bí Mật mà Harry Potter đã phát hiện ra vào năm trước.
Cụ Salazar đã xây nơi này vì lý do tranh chấp giữa Muggle và phù thủy ngày xưa, để khi giáo hội tiêu diệt phù thủy có may mắn mò đến được Hogwarts thì học sinh của trường vẫn sẽ có nơi để tạm thời ẩn náu.
Nhưng giờ là thời bình rồi, làm gì cần trốn tránh ai nữa? Cho dù chúa tể hắc ám có đội mồ sống dậy thật, thì nhà đầu tiên ông ta loại khỏi danh sách tra khảo chắc chắn là Slytherin, vậy nên có mợ gì để lo đâu.
Thành ra, nơi bí mật do Salazar đã xây nên mà thậm chí cả 3 nhà sáng lập còn lại đều không biết đến vốn dùng cho mục đích ẩn náu, giờ đã được cải biên và xây thành sàn party.
Thân là một Slytherin, hiển nhiên tối thứ sáu nào Jessica cũng đến đây để quẩy tiệc cả.
Mặc dù bây giờ có lịch phân công làm công ích, nhưng thân là một nhà đoàn kết, đám rắn dĩ nhiên là sẽ dời thời gian tổ chức tiệc xuống để cho mấy anh chị năm Sáu cũng có thể chơi chung.
“Nâng ly nào”. Marcus Flint giơ cao cốc whiskey. “Vì trận chiến oanh liệt vừa rồi của nhà chúng ta”
“Hurah”
Uống cạn cốc rượu trong tay, Jessica hưng phấn ăn thêm một miếng thịt rồng rán muối. Bình thường cô sẽ không buông thả như vậy, nhưng nơi này vốn dùng để từ bỏ các nguyên tắc mà, không ăn chơi hết mình sẽ làm phụ lòng mọi người mất.
“Nhảy chứ cô em?”
Draco chìa tay ra với cô, Jessica liền uống thêm một ly tequila, xong mới nắm tay cậu bạn tóc bạch kim mà nhảy nhót trên sàn.
Nơi này không có những bản nhạc khiêu vũ mà giới quý tộc bọn họ thường nhảy ở những buổi tiệc giao lưu sang trọng, thay vào đó là những bài nhạc chói tai lẫn lộn của giới phù thủy lẫn Muggle.
“Mấy bữa tiệc như này tuyệt thật đấy”. Jessica vừa uốn éo than thể vừa vui vẻ nói chuyện với Draco, do tiếng nhạc quá to nên cô chỉ có thể to tiếng mà hét.
“Mày uống nhiều quá rồi hả?”. Draco cũng hét bên tai cô.
“Ai quan tâm chứ?”
Jessica lắc lư thân hình nóng bỏng, mặc dù chỉ mới có 13 tuổi nhưng cô và đám bạn cùng trang lứa ở nhà Slytherin đều phát triển rất tốt, vậy nên đám con trai các nhà đều thèm nhỏ dãi khi thấy Jessica đi ngang qua.
Nếu không phải tính cách cô quá kém thì e là đã có vô số lời mời gọi tán tỉnh rồi.
“Bourbon”
Blaise đưa cho Jessica một cốc rượu mới, ly này so với cốc ban nãy cô uống còn mạnh hơn.
“Thêm miếng Vodka đi”. Theodore lại đưa đến một cốc rượu mới.
Jessica cũng không từ chối, một hớp cạn sạch chỗ rượu.
Cô vốn không thường uống nhiều như vậy, nhưng do tối đó bị thái độ của Harry làm cho chạnh lòng, vậy nên hôm nay mới buồn bực mà tự do phóng đãng như vậy.
“Mày uống khiếp thế?”. Pansy đi qua đỡ cô, để Jessica như con rắn không xương quấn quanh người mình.
“Thất tình ấy mà”. Draco nâng cốc với đàn anh Flint.
“Còn u mê thằng đầu bô đấy á hả?”. Marcus Flint buồn cười nhìn Jessica đờ đẫn trên bàn rượu. “Jessy, uống thêm không?”
“Sao phải ngán?”. Jessica đỏ bừng cả mặt đáp, không phải vì xấu hổ, mà là vì đã uống quá nhiều.
Uống nhiều một loại rượu vẫn không thể say bằng uống nhiều loại một lúc một.
“Không không cưng ạ”. Blaise liền tịch thu cốc Gin trên tay Jessica. “Uống bao nhiêu đó là đủ rồi”
“Nhưng tao chưa say mà”
“Mày như con rồng bị ngâm trong vại rượu vậy con à”. Crabble tốc độ chụp lấy chai Brandy trên bàn trước khi Jessica vơ lấy. “Về ngủ đi Jess, nếu không thầy Snape sẽ phạt tụi tao chà vỏ sên vì tội chuốc rượu mày đấy”
“Ai quan tâm chứ?”. Jessica buồn cười. “Mai là thứ bảy mà, có đi học quái đâu?”
“Cứ kệ nó đi”. Draco vỗ vai Crabble. “Đằng nào thì tụi mình cũng phải vác nó về kí túc, cứ để nó uống thêm chút nữa cũng có sao đâu”
“Draco là tuyệt nhất”. Jessica bật ngón cái, rồi cướp lại chia Brandy trong tay Crabble, trực tiếp tu lên miệng uống luôn.
Hậu quả của buổi tiệc buông thả quá mức đó là Jessica say đến đường về kí túc cũng không nhớ nổi.
Goyle nhận nhiệm vụ cõng cô trên lưng, trong khi chính chủ Jessica thì đã say đến mức ngủ mê mệt, cả người đều đỏ hồng như con tôm luộc.
Bữa tiệc vẫn còn đang kéo dài, nhưng mấy trò thân mật của đám năm Bảy khiến mấy đứa nhỏ năm Ba như tụi nó thấy hơi ngại ngùng, vậy nên đã kéo nhau về trước. Chứ không, e là khi cả đám bị chuốc say khướt rồi, sáng mai Jessica tỉnh dậy sẽ chẳng còn là trinh nữ mất.
Đường hầm bí mật nằm ở thư viện, vậy nên muốn về được kí túc xá thì vẫn phải đi qua một cái hành lang. Tụi rắn nhỏ cũng đã học ở đây được ba năm, thành ra việc lẩn tránh trong bóng đêm này không làm khó được tụi nó.
Chỉ là, đi đêm cho lắm rồi cũng sẽ có ngày gặp ma, ai mà không phải một lần tính nhầm chứ?
Mấy đứa nhỏ nhà Slytherin đã mụ mị hết cả đầu óc vì hơi rượu rồi, nhưng khi trông thấy Bộ Ba Vàng thì bộ não vốn đã ngập úng trong men giờ lại tỉnh táo không ít.
“Sao tụi mày lại ở đây?”. Ron trừng mắt. “Nhất là trong giờ giới nghiêm nữa”
“Nhìn lại bản thân mày rồi nói đi nha”. Blaise đáp lại, thầm cảm ơn vì con Jess nó đã ngủ rồi.
“Bọn tao không có thời gian đâu nên đừng có gây sự”. Pansy đỡ trán nói, tối nay cô nàng cũng đã tiếp không ít rượu của đàn anh rồi. “Về thôi tụi bây, mắc công lão Filch kéo đến thì mệt lắm”
“Không muốn về”. Jessica đột nhiên tỉnh lại, gào thét làm cả đám giật hết cả mình.
Theodore vội bịt chặt miệng cô, nhưng Jessica đã cắn vào lòng bàn tay cậu ta một cái làm chàng trai nhà Nott phải lùi lại, nhân cơ hội đó cô gái nhỏ liền tuồn xuống.
Với tình huống đã say như thế, cô vẫn còn có thể đứng trên đôi giày cao chót vót đó, làm ai cũng phải thán phục.
“Tỉnh tỉnh”. Pansy vỗ vỗ hai má cô. “Nhỏ tiếng thôi con điên, lão Filch mà đánh hơi mò tới là ôn cái lằn cả đám”
Jessica theo bản năng đẩy tay bạn mình ra, xong khi nhìn thấy bộ dáng thân mật của Hermione và Harry, cô liền bực bội hết cả lên.
“Xê cái tay mày ra con mọt sách kia”. Cô trừng mắt với Hermione. “Cái bàn tay đẹp đẽ đó đâu phải thứ mày muốn nắm là nắm”
“Bịt miệng nó lại mau”. Draco vội ra lệnh, Crabble và Goyle liền chạy lên kéo Jessica trở về.
Bên kia, Bộ Ba Vàng ngơ ngác nhìn nhau, vì ban nãy Harry có chút xúc động muốn đến chỗ Hagrid để hỏi về tên Sirius Black đã trốn khỏi ngục Azkaban vừa rồi nên Hermione đã phải động tay ngăn lại, nãy giờ do vướng bận đám Slytherin nên không có để ý đến.
Harry hơi nhướng mày nhìn Jessica, nơi chóp mũi mơ hồ truyền đến một mùi hơi men. Nếu như cậu đoán không sai, đám Slytherin này đã trốn đi uống rượu, hơn nữa còn là đi quẩy tiệc ở đâu đó nên mới ăn mặc đẹp đẽ rồi say khướt cả đám như thế.
Nhưng giờ phút này Cứu Thế Chủ không để tâm chuyện đó lắm, thứ cậu quan tâm là con Lodge kia nó vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Tay ai đẹp cơ?
“Thả tao ra, lũ chia rẽ uyên ương chúng mày”. Jessica bực bội đẩy các bạn mình ra, dường như khi say thì sức lực cô lớn hơn hẳn.
“Nếu bọn tao không làm thế thì sáng mai mày sẽ phải viết thư cầu xin mẹ mày chuyển trường thôi con à”. Blaise cốc lên đầu cô một cái thật đau.
Dường như Jessica không có nghe lọt câu này, thay vào đó chỉ rũ mắt nhìn Harry, sau đó lại cười rộ lên, trong đôi mắt màu biển cả dường như có cả một đại dương đang bừng sáng.
Bên kia, Harry cũng bị choáng đến ngu người. Trước giờ con nhỏ Lodge chưa bao giờ cười với cậu cả, nếu có cười thì cũng chỉ là những lần mỉa mai châm chọc mà thôi.
“Mày đẹp ghê”. Jessica cười như con khờ, vui vẻ nói với Harry. “Trong mắt của mày giống như có sao băng vậy á Potter, không uổng công tao nhìn ngắm mày suốt ba năm nay”
“Đuma bịt mõm nó lại mau”. Pansy vội la lên, Goyle liền tiến đến và che miệng cô lại.
Không thể để cô đội quần nhiều hơn nữa, Draco liền rút đũa và thi triển một cái bùa ngủ lên người Jessica. Jessica dưới tác dụng của bùa phép, chốc lát đã mệt mỏi nhắm lại hai mắt.
“Ừm”. Blaise cố gắng cười châm chọc và mỉa mai với Bộ Ba Vàng để lấy lại phong độ. “Chúc bây ngủ không ngon, ngủ hay bị giật mình ha”
Nói xong, cả đám liền tâm linh tương thông, bỏ chạy về kí túc xá, để lại Bộ Ba Vàng nhà Gryffindor và nhất là Cứu Thế Chủ Harry Potter đang trong trạng thái cực kỳ khó xử.