Những ngày sau đó, Jessica không dám rời đám bạn mình nửa bước. Thứ nhất là vì sau vụ phát động chiến tranh của hai nhà Slytherin và Gryffindor lần trước, không đứa rắn hay sư tử nào dám đi một mình vì sợ bị hội đồng. Thứ hai là do sự cố với Harry Potter, Jessica hoảng đến mức đến vào nhà vệ sinh cũng phải kéo Pansy và Daphne đi theo, ngoài nhà vệ sinh thì mặt dày năn nỉ đám con trai gác cửa hộ mình. Còn về ngày lao động công ích, cô đã xin đổi lại ca với Blaise, vậy nên cũng không gặp được Harry nữa.
Nhưng biết làm sao đây, đời mà. Chạy trời không chạy khỏi nắng, có trốn được mùng một cũng không thoát nổi mười lăm. Jessica tránh mặt Harry được hai tuần, cuối cùng vẫn gặp phải.
Chuyện là chiều thứ sáu, Jessica cùng với Pansy và Daphne đi đến thư viện, đám con trai thì đến sân tập Quidditch (dù có bị cấm thi năm nay thì tụi nó vẫn muốn đi tập cho đã ghiền).
Thứ sáu thì ít ai đến thư viện lắm, dù sao cũng là cuối tuần, nên phải tranh thủ chơi bời để thư giãn chứ. Đống bài tập chất núi thì có thể để mai giải quyết, hôm nay cứ lo chơi trước là được.
Jessica đã được một nữ sinh lớp lớn hơn nhờ dọn hộ thư viện vì hôm nay là kỉ niệm tình yêu của chị ấy, Pansy và Daphne thì trực ở nhà kính thay cho bạn trai chị gái đó. Họ chỉ có nhiệm vụ hộ tống cô đến đây thôi, tại vì Harry chẳng bao giờ học hành đàng hoàng ở thư viện cả, nhất là chiều thứ sáu như thế này, vậy nên Jessica cũng không phải lo sợ gì. Xong việc thì ở yên đó đợi bạn mình đến đón là xong.
Cô gái nhỏ nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đũa phép vẫn chưa được trả lại nên việc dọn dẹp cũng tương đối vất vả, nhất là với đứa được nuông chiều như Jessica.
Dù vậy, cô gái nhỏ vẫn cố gắng hết sức mình, nhón chân bất lực để lấy quyển sách trên cái kệ cao nhất.
“Đây”
Một cánh tay thon dài duỗi ra và giúp Jessica lấy sách xuống, thuận tiện đặt vào tay cô.
Tưởng là mấy thằng bạn của mình, Jessica liền tính nói cảm ơn, xong khi trông thấy khuôn mặt điển trai của ai kia, cô liền bị dọa đến phát hoảng.
Merlin, sao thằng crush mình lại ở đây?
Đây là thư viện, và hôm nay là thứ sáu cơ mà?
Jessica không dám nhìn Harry lâu, vừa trông thấy mặt cậu đã xoay người bỏ chạy.
Xong Harry lại chân dài hơn cô, lại tập luyện Quidditch bao năm bay, phản xạ đặc biệt tốt hơn người bình thường rất nhiều, vậy nên chỉ vài bước thôi là cậu chàng đã có thể chặn cô nàng lại rồi.
Jessica phát hiện mình bị chặn đường liền tính đổi đường trốn, xong vừa xoay người đã bị Harry kéo lại và đẩy vào kệ sách, đôi tay thon dài nhưng vẫn rắn chắc của thiếu niên vừa vặn chặn lại hai bên, thành công diệt hết đường trốn của Jessica.
Cứu.
Jessica giãy dụa muốn thoát ra, cố gắng giữ giọng thật nhỏ để bà thủ thư không xử lí hai đứa bọn cô.
“Mày muốn gì hả thằng ngáo kia?”. Cô bực mình nói, nhưng ánh mắt lại hèn nhát không dám đối diện với đôi mắt mê hoặc của Harry. “Thả tao ra ngay không tao la lên á”
“Thách em đó”. Harry cười một cái, làm trái tim Jessica rụng rời.
“Ccccút”. Jessica đỏ mặt nói, động tác vùng vẫy quá lớn nên có mấy quyển sách trên cao liền rơi xuống, mạnh tay đập vào đầu của hai người.
Sách ở thư viện Hogwarts mà, dày như từ điển bản phóng to của Muggle chúng ta vậy, rơi trúng đầu một cái là đau đến chảy nước mắt.
Jessica bị đụng trúng đầu, đau đến mày cũng nhíu lại, có cảm giác như trên đầu vừa xuất hiện mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Harry cũng bị sách rơi trúng, nhưng so với quả Bludger trong mấy trận đấu Quidditch mà cậu đã tham gia thì chẳng là gì cả. Thành ra, cậu chàng liền có thời gian mà lo lắng cho cô gái mình thương.
“Đưa anh xem nào”. Harry kiểm tra đầu của Jessica. “Có đau không?”
“Mày có thể đừng hỏi ngu như vậy được không?”. Jessica vì đau mà bực bội đến quên cả hoảng, khó chịu đáp lại Harry. “Bỏ cái tay mày ra, tóc tao mới chải tươm tất nên đừng có bới nó lên như chó đào xương như vậy coi thằng này”
“Không có sưng, cũng không có chảy máu”. Harry mặc kệ thái độ của cô, tiếp tục kiểm tra. “Nếu em đau thì nói anh nha”
Jessica muốn nói gì đó, nhưng khi nhận thức ra sự thân mật hiện tại của cả hai, cô nàng liền rén đến co rụt người lại, con rắn hung hãn thích cắn người phun nọc trong lòng giờ như bị bẻ nanh, yếu ớt chờ bị mần thịt.
Đuma Pan ơi cứu tao. Bố Sev ơi cứu con. Mấy anh mấy chị ơi cứu em. Cô McGonagall cứu em với, mau mang thằng sư tử nhà cô về đi cô, em năn nỉ.
“Bỏ tao ra”. Jessica rén hết cả người. “Tin tao mách chủ nhiệm mày không?”
“Tự nhiên”. Harry mỉm cười, làm Jessica toàn thân đều nhũn ra. “Đằng nào thì anh cũng muốn làm chuyện này lâu rồi”
“Thằng điên”. Jessica liều mạng giãy dụa, nhưng hai tay của Harry đã như một cái lồng giam giam kín cô lại bên trong.
“Yên nào”. Harry một tay bắt lấy cằm cô, ép Jessica phải nhìn vào mắt mình. “Anh có chuyện muốn nói với em”
“Tao không nghe”. Jessica lập tức bịt chặt hai tai. “Có chết cũng không nghe, mày dám nói tao liền đánh mày”
“Jessica”
Bị một tiếng gọi tên này của Harry, Jessica có cảm giác như trái tim trong lồng ngực mình liền muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt không thể chống cự mà nhìn vào đôi mắt màu lục bảo được ẩn giấu sau cặp kính gọng tròn mà cô thường chê lên chê xuống.
“Anh có chuyện muốn nói với em”. Harry nói. “Em thật sự không muốn nghe sao?”
“Không”. Jessica lập tức thanh tỉnh, liều mạng lắc đầu, tay vẫn bịt chặt tai bên mình lại. “Có chết tao cũn-“
Tình cảm chôn giấu ba năm cuối cùng cũng không nhịn được mà phát nổ, Harry lần này bất chấp sự chống cự của Jessica, vươn tay bắt lấy một tay của cô đè lên kệ sách, đôi môi mỏng liều mạng tấn công cặp môi căng mọng tô son đỏ chót của Jessica.
Trái tim như bơm thuốc tăng lực mà đập liên hồi, não bộ thì chính thức đình công. Jessica bị hôn đến nghệch mặt ra, sự xấu hổ màu đỏ liền lan tỏa khắp người, chốc lát đã biến cô thành một con tôm luộc vô cùng ngon miệng.
Harry hôn một chút vẫn chưa đã ghiền, dù sao cũng đã hôn rồi, nếu cô không thích thì sau đó để cô đánh mình là được, vậy nên càng không biết sống chết mà dồn dập tấn công.
Đợi Harry hôn xong, đầu Jessica đã nóng đến bốc khói, son môi cũng lem hết hai bên miệng, dính lẹ cả môi của Harry.
“Mày mày mày mày”. Cô lắp bắp nhìn cậu, trong nhất thời đã bị dọa đến không biết phải nói gì.
“Anh yêu em Jessica”. Harry dõng dạc nói. “Không phải chỉ em đã yêu thầm anh ba năm nay, anh cũng yêu em từ rất lâu rồi”
“Nín”. Jessica lấy tay chặn miệng cậu lại, mà Harry lại gợi tình liếm nhẹ vào tay cô làm cô gái nhỏ bủn rủn.
“Chúng ta ở bên nhau được không?”. Harry hỏi, giọng ngọt ngào đến tha thiết.
Không lẽ giờ tao nói không?
Cơ mà đồng ý ngay có dễ dãi quá không ta?
Nhưng lỡ không đồng ý thì nó có đổi ý kh-
Còn chưa nghĩ xong, Jessica đã lại bị hôn thêm lần nữa, lần này son cũng bị Harry dọn đến sạch sẽ.
“Em còn chần chừ là anh lại hôn em đấy”
Đồ lưu manh!!!!
Jessica đỏ mặt, xấu hổ đến phải chôn mặt vào lồng ngực của Harry.
“Thế là đồng ý hả?”. Harry buồn cười vỗ đầu cô.
“Mày có thể đừng nói chuyện ngu như vậy được không?”. Jessica lầm bầm, mặt vẫn chôn trong lòng Harry. “Hẹn hò với mày quả nhiên là sỉ nhục IQ của tao”
“Rồi rồi”. Chàng thiếu niên hôn lên tóc cô một cái thật ngọt ngào. “Anh cũng yêu em”
(Hằng: đuma sến quá, cíu tao, sao tao có thể viết ra những thứ sến sẩm như thế này chứ)