Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 30: C30: #28


Tối ngày hôm sau, Jessica ăn mặc gọn nhẹ, không quên vác theo tấm bản đồ đạo tặc của Harry rồi mới ra ngoài.

“Nửa đêm rồi đi đâu thế Jessica?”

Bước qua phòng sinh hoạt chung, Jessica vô tình bị Cherry bắt gặp. Hình như cô gái nhà Blossom cũng chỉ vừa mới từ bên ngoài quay về nên trên người vẫn còn đang khoác đồng phục, chỉ là trông quần áo rất xốc xếch, ngay cả son môi cũng lem luốc.

Trời đã tối lắm rồi, thành ra Jessica không thể nìn quá rõ. Cô vốn đã rén hết cả người, xong vẫn nở nụ cười mà trả lời. “Đi tìm Potter, em với nó có hẹn ăn khuya”

“Potter và em không sợ lũ giám ngục à?”. Cherry khẽ nhíu mày.

“Potter có cách đuổi tụi nó đi”. Jessica đáp. “Chị cũng biết rồi đấy, nó là Cứu Thế Chủ có thể xử luôn Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai mà, dăm ba cái tên giám ngục thì làm gì được nó chứ”

“Vậy đi cẩn thận nhé”. Cherry cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô cẩn thận trên đường đi rồi thôi.

“Vâng”. Jessica gật đầu. “Chúc chị ngủ ngon”

“Hẹn hò vui vẻ”. Cherry vẫy tay tạm biệt, rồi ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng.

Jessica thở phào nhẹ nhõm, lần này cố gắng cẩn thận hơn, ngay cả bước chân cũng dùng bùa cách âm, cứ thế mà rón ra rón rén trốn ra ngoài.

Harry cũng không nỡ để cô phải đi xa trong thời điểm thế này, nên Jessica vừa ra khỏi ký túc xá là đã trông thấy bạn trai mình.

“Lạnh không?”. Cô chạy nhanh hỏi, theo thói quen ếm bùa giữ ấm cho cậu. 

Cái thói quen này đã hình thành từ hồi kì nghỉ đông, giờ mỗi lần gặp Harry là Jessica cứ rút đũa dùng bùa giữ ấm trước xem như là lời chào hỏi yêu thương của mình.

“Không lạnh lắm”. Harry nói. “Nhưng cũng cảm ơn bùa giữ ấm của em”

“Mày còn khách sáo với tao làm gì?”. Jessica gõ nhẹ đũa phép lên đầu cậu, sau đó mới lấy tấm bản đồ ra.

“Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự”

Tấm bản đồ lần nữa hiện ra những nét vẽ màu nâu. Jessica dùng Lumos soi sáng, hai đôi mắt của cô và Harry liền đảo qua đảo lại, rất nhanh đã tìm thấy cái tên của Peter Pettigrew.

“Đi nào”. Cô nắm tay Harry kéo đi, vì để thuận tiện cho việc đi đêm nên Jessica chỉ đi giày bệt, thành ra tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Không rõ bằng cách nào, cái tên Peter Pettigrew lại di chuyển rất nhanh, khi Jessica và Harry đến nơi, chỗ này đã chẳng còn bóng dáng ai khác.

“Sao hắn có thể đi nhanh tới như vậy chứ?”. Jessica bực mình nhìn cái tên Peter Pettigrew thoắt cái đã từ hành lang tầng hai chạy xuống thư viện. “Đi nào Potter, tao không tin đêm nay tao không khám phá ra cái tên biết hồi sinh này”

“Em có nghĩ là tấm bản đồ đã hỏng không?”. Harry hỏi. “Ý anh là, nó đã cho tụi mình thấy cái tên của một người đã chết đấy”

Vốn Jessica không có liên quan gì đến chuyện này cả, nhưng cô lại vì mình mà chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay, Harry cũng không thể không nghĩ đến việc cô sẽ vì phiền phức mà chán ghét mìn.

“Nhưng mày muốn tìm hiểu mà”. Trái ngược với suy nghĩ của Harry, Jessica chỉ một mực chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, nhàn nhạt trả lời. “Miễn là mày muốn thì có là đến bên kia thế giới tao cũng sẽ nghĩ cách để đi với mày”

Một phần là do tâm sự của Harry quá mức nặng nề đối với chuyện ba mẹ cậu, một phần cũng là do Jessica tò mò.

Nếu như con Light thật sự thật là Sirius Black, và cái bản đồ thần kỳ này không hề bị hỏng, vậy thì cô có thể khẳng định rằng tên Black đó không quay về đây để tìm Harry, mà là để tìm người tên Peter Pettigrew này.

Jessica nghĩ gì thì Harry không biết, cái đầu Gryffindor của cậu chỉ giúp cậu cảm nhận được tình yêu của cô mà thôi.

Không nhịn được mà hôn cô một cái, xong liền bị Jessica ghét bỏ đẩy đầu ra.

“Đến thư viện thôi”. Cô nói, rồi lại kéo bạn trai tiến đến thư viện.

Ếm bùa tĩnh lặng lên cả hai xong thì Jessica mới cùng Harry tiến vào trong. Buổi tối thì bà Pince không có ở đây, xong vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.


“Ở đây”. Jessica chỉ vào bản đồ và nói. “Qua đó đi”

Harry dùng Lumos thắp sáng đường đi, lần này tốc độ của họ nhanh hơn, thành ra đã bắt kịp được cái tên Peter Pettigrew.

Nhưng đáng buồn là khi đến được dãy sách cấm thì lại chẳng thấy cái móng giò của ai cả, mà thay vào đó là con chuột Scabbers của cậu bạn Ron Weasley.

“Con Scabbers”. Harry nhíu mày. “Tấm bản đồ hỏng thật rồi”

Jessica nhíu mày, ngay lập tức tung một cái bùa hóa đá lên con chuột trước khi nó kịp bỏ chạy.

Hoặc là tấm bản đồ kia đã bị hỏng, hoặc là con chuột này căn bản không phải chuột.

Nhưng dù nó có là chuột hay không thì với hình dạng đó, hèn gì có thể chạy nhanh đến vậy. Căn bản không phải là vì nó có tốc độ nhanh, mà là vì với cái thân hình chút ét đó, nó có thẻ len qua mấy ngóc ngách mà người bình thường không thể.

Mà nhớ không lầm thì cô đã từng nghe Harry và hai đứa bạn thân nói về chuyện này một lần, rằng con chuột này đã sống cùng gia đình Weasley hơn 10 năm liền. Với số năm đó, e là đã vượt xa độ tuổi từ trung bình đến biến dị của loài chuột từ bình thường đến loài chuột phép thuật rồi.

“Em làm gì thế?”. Harry giật mình.

“Nó từng cắn tao Potter”. Jessica xách con chuột đã cứng ngắc lên, tỏ vẻ đáng thương mà nói. “Chắc mày sẽ không nói cho thằng chồn nhọ biết là tao cần mượn con chuột của nó mấy ngày đâu đúng không?”

“Jessy”. Harry tỏ vẻ khó xử. “Đó là con chuột mà Ron yêu nhất đấy”

Giả nai không thành, Jessica liền phun nọc. “Đầu tiên là tấm bản đồ rách, giờ thì là một con chuột già, sao mày nói yêu tao mà chẳng chiều tao tí nào thế hả Potter?”

Harry khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là thở dài mà nói. “Em đừng hành hạ nó quá nhé, và chỉ giữ vài ngày thôi. Ron vẫn còn buộc tội con mèo của Hermione vì đã xé xác con chuột của cậu ấy thành mấy chục mảnh đấy”

“Yêu mày nhiều”. Jessica hài lòng hôn nhẹ lên môi cậu, lúc này mới nhìn lại tấm bản đồ.

Không nhìn thì thôi, nhìn xong mặt liền tái xanh.

“Mau”. Cô vội kêu lên. “Cái áo tàng hình của mày, đưa nó cho tao nhanh”

“Sao thế?”. Harry hỏi lại.

“Bố tao tới rồi”

Bố mà biết cô dám nửa đêm đi mạo hiểm với thằng thánh cứu thế này, e là sẽ luộc cô lên làm gỏi luôn quá.

Ngay lập tức, Harry liền dùng hết tốc độ bình sinh mà chùm chiếc áo choàng lên người cô. Nhưng cậu rất nhanh liền cảm thấy có gì đó sai sai, đành phải hỏi lại. “Em trùm áo rồi còn anh thì sao?”

“Chạy cũng không kịp đâu”. Jessica nói nhỏ. “Mày cứ ở lại đây đi, tao thấy cái tên của thầy Lupin hiện lên ở gần đây, chắc chắn thầy ấy sẽ cứu mày mà”

“Như-“

“Xem nào”

Tiếng của Snape nhàn nhạt vang lên, Lumos của ông rất nhanh đã soi rọi cả thư viện tối tăm, thậm chí là lấn át luôn cả ánh sáng trên đầu đũa của Harry.

Harry vội thu đũa lại, mà Jessica cũng lùi lại một khoảng xa để bố cô không cảm nhận được khí tức của mình.

“Chúng ta có ai ở đây đây?”. Snape trầm thấp nói. “Cậu Potter, nửa đêm không ngủ mà lại đi dạo đêm ở dãy sách cấm thế này, hẳn là đã quên sạch nội quy nhà trường rồi nhỉ?”

Tốt xấu gì cũng là ba của bạn gái mình, không sao, mình nhịn được.

“Em bị mộng du thưa thầy”. Harry nói. “Em cũng không biết vì sao mình lại ở đây được nữa”

“Mi xem ta là trẻ 3 tuổi hả Potter?”. Snape trừng cậu. “Mi đang giữ cái gì trong tay đấy?”


“Là một miếng giấy cũ thôi thưa thầy”. Harry nói, nhưng Snape đã nhanh tay giật lấy tấm bản đồ.

Nhìn tấm bản đồ với những cái tên di chuyển trên đó, Snape không khỏi nhíu mày mà châm chọc. “Ra là Cứu Thế Chủ đây bị mộng du còn phải mang theo một tạo vật hắc ám, mi thật khiến lão già này sáng mắt đấy Potter”

“Giáo sư Snape”

Đúng lúc này, giáo sư Lupin xuất hiện. Đừng nói là Harry, ngay cả Jessica dưới áo choàng tàng hình cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhìn xem ai đây này”. Snape mỉa mai nói. “Lupin, đi bộ dưới ánh trăng hả?”

Giáo sư Lupin không để ý Snape, chỉ cười với Harry và hỏi. “Con không sao chứ?”

“Cái đó còn phải xem đã”. Snape nói, cầm tấm bản đồ trên tay đưa đến trước mặt Lupin. “Tôi vừa mới tịch thu được một đồ vật gây tò mò từ trò Potter. Xem đi giáo sư Lupin, có thể nó nằm trong chuyên môn của ông đấy. Rõ ràng luôn, nó đầy mùi phép thuật hắc ám”

Sao bố cứ thích làm khó dễ thằng bồ mình ấy nhỉ?

Jessica không khỏi mà nghĩ, xong vẫn im lặng xem tiếp tình hình.

Lupin liền cầm tấm bản đồ và kiểm tra, sau đó mới mỉm cười và nói. “Có lẽ ông nhầm rồi giáo sư ạ. Đây có vẻ chỉ là một món đồ được dùng để sỉ nhục bất kì ai cố gắng đọc nó mà thôi. Đây hẳn là sản phẩm của tiệm Zonko”

Snape khẽ nhíu mày, vươn tay muốn lấy lại tấm bản đồ thì Lupin đã để nó sang một bên.

“Tuy nhiên”. Lupin cười nói. “Tôi sẽ thử điều tra những ẩn tình trong đây. Sau tất cả, như thầy nói đấy, đây là chuyên môn của tôi mà”

Nói xong, thầy nhìn qua Harry và nói. “Harry, đi với thầy nào. Nhớ chúc giáo sư đây ngủ ngon nhé”

“Giáo sư ngủ ngon”. Harry bèn nói, rồi nhanh chóng đuổi theo Lupin. 

Jessica nín thở đuổi theo cậu, nếu không phải có Áo Choàng Tàng Hình và bùa tĩnh lặng đã ếm trước đó, e là cô đã bị bố cô phát hiện rồi.

Đuổi theo giáo sư Lupin đến tận lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đợi khi cửa phòng học đóng lại rồi, vị giáo sư nghèo mới nhíu mày mà mở miệng. “Trò có thể ra đây được rồi trò Lodge”

Ngay lập tức, đôi bạn nhỏ liền nín thở. 

“Ta đã trông thấy trò đi cùng với Harry từ lúc ở hành lang tầng hai rồi”. Ông nói. “Trò cứ ra đây đi”

Đã nói đến như vậy, Jessica ngoại trừ bước ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Harry một tay cầm tấm áo choàng, một bên nắm tay cô và nói. “Giáo sư, chuyện ban nãy cảm ơn thầy”

“Ta không biết là phải nói hai đứa gan dạ hay ngu ngốc nữa”. Ông nhíu mày trừng họ. “Ở ngoài kia đang đầy rẫy lũ giám ngục đấy, và tụi nó thì chẳng phân biệt được ai có tội hay không có tội đâu. Vốn ta đã nghi ngờ từ lúc trò Lodge nhờ ta dạy phép Thần hộ mệnh rồi, nhưng vẫn không ngờ hai đứa lại liều mạng đến như vậy. Hai đứa có nghĩ đến cảnh Sirius Black mà sở hữu thứ này trong tay thì sẽ như thế nào không? Nói thật nhé, thầy thấy khá kinh ngạc khi thứ này lại không được giữ gìn cẩn thận đấy”

Harry cúi đầu, Jessica cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng thân là Slytherin có bạn trai là một con sư tử chuyên đi cứu thế giới thì cô bắt buộc phải có một cái đầu lạnh và suy nghĩ nhạy bén cũng như là mẫn cảm với mọi từ ngữ mà người khác nói ra.

“Thầy biết cái này?”. Jessica nhíu mày hỏi lại. “Khoan từ từ, sao thầy lại không thấy bất ngờ khi phát hiện ra việc em có một cái Áo Choàng Tàng Hình thế?”

Lupin không nghĩ đến cô sẽ hỏi cái này, trong nhất thời liền không biết phải nói gì.

“Khoan”. Jessica như chợt nhớ ra chuyện gì đó. “Lupin? Remus Lupin?”

“Có vấn đề gì sao Jessy?”. Harry liền nhìn cô.

“Thầy cũng đã học ở Hogwarts từ năm 1971”. Jessica nhíu mày. “Thầy là Gryffindor, Merlin, thầy là bạn của bố mẹ Harry”

“Cái gì cơ?”. Harry sửng sốt. 


“Sao em lại biết chuyện này?”. Lupin nhíu mày. 

“Em không biết, em đoán từ việc nhớ ra quyển album kỷ yếu của bố mẹ mà em đã từng xem hồi nghỉ hè”. Jessica nói. “Và phản ứng của thầy vừa chứng minh rằng suy đoán của em là đúng”

“Thế thì sao hả trò Lodge?”. Lupin đáp. “Chỉ bấy nhiêu đó thì em muốn nói gì?”

Jessica nhíu mày, vô thức nhìn qua tấm bản đồ trên bàn, lại xâu kết từng thông tin mình có được, đột nhiên đi đến kết luận. “Thầy là Quý Ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn (Moony) trong tấm bản đồ”

“Hả?”. Harry đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác.

“Em còn đoán được cả chuyện này à?”. Lupin có chút bất ngờ với sự hiểu biết của cô.

“Lần này em không đoán”. Jessica đáp. “Em biết”

“…Điều gì đã khiến em chắc chắn như vậy?”. Lupin hỏi lại.

“Từ lời của giáo sư Snape”. Jessica đáp. “Thầy ấy đã trêu chọc thầy bằng một câu đùa về ánh trăng ban nãy”

“Chỉ bấy nhiêu đó thì không đủ để kết luận về thân phận của một ai đó đâu nhỉ?”

“Em còn dựa vào cả việc thầy thường xanh xao ốm yếu vào những ngày bình thường, sau đó lại trở nên khỏe mạnh vào những ngày gần trăng tròn, thêm cả việc trông thấy Ông Kẹ của thầy là trăng tròn nữa”. Jessica nói tiếp. “Và cả từ việc em nghe các bạn nói thầy đã vắng mặt trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa rồi, dù hôm đó em không có đi học, nhưng em vẫn biết được nội dung hôm đó là về người sói”

“…”

“Và bấy nhiêu đó chỉ là suy đoán của em thôi”. Jessica đáp. “Thứ chứng minh suy luận của em là đúng đang ở trong này”

“Và đó là gì thế trò Lodge?”. Lupin trông có vẻ hứng thú nhìn cô.

“Accio lọ”

Jessica dùng đũa phép túm lấy cái lọ màu đen trên bàn, sau khi ngửi xong thì nói. “Dược Bả Sói. Thầy là người sói đúng không giáo sư Lupin?”

Trời sinh cô có một cái mũi khá tốt, lại thêm việc học tập độc dược với bố cô là một bậc thầy độc dược suốt những năm qua, khả năng cảm nhận mùi vị của độc dược đối với Jessica có thể nói là không chín thì mười. Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, cô đã ngửi thấy mùi thuốc Bả Sói nhàn nhạt, lại nghĩ đến việc hôm nay cũng là trăng tròn, thành ra liền chứng minh được suy đoán của mình.

Hai Gryffindor trong phòng nhìn cô đến chăm chú, một là bất ngờ về việc Jessica có thể khám phá ra thân phận mình chỉ với những chi tiết nhỏ nhặt, một là kinh ngạc về việc bạn gái mình sao lại thông minh như vậy, cứ tưởng bình thường cô chỉ giỏi trên vấn đề học tập thôi chứ.

“Em còn biết gì nữa?”. Thầy lại hỏi, mân mê tấm bản đồ trong tay.

“Gạc Nai là bố của Harry đúng không thầy?”. Cô hỏi. 

“Vì sao em lại nghĩ vậy?”

“Vì Thần hộ mệnh của cậu ấy là một con hươu đực, có khả năng cao là được di truyền từ bố cậu ấy”

“Đoán đúng rồi, còn gì nữa không?”

“Sirius Black không vượt ngục để tìm Harry, hoặc là không tìm cậu ấy với mục đích xấu”. Jessica tiếp tục. “Ông ta là bạn của thầy, và thầy đang hỗ trợ kế hoạch của ông ta”

“…Trò có đoán được cậu ấy là ai trong bốn cái tên kia không?”

“Chân Nhồi Bông”

“Vì sao?”

“Thầy gọi ông ta ra đi rồi em sẽ nói”

Lupin mỉm cười, gọi to lên trong khi tay thì tiếp tục mân mê tấm bản đồ. “Cậu có thể ra được rồi đấy. Con bé thông minh quá”

Jessica siết chặt tay Harry, tay còn lại run run cầm đũa phép.

Mợ nó chứ.

Hình như cô quá xúc động rồi, nếu như suy đoán của cô là sai, vậy thì tối nay chỉ có thể chờ nhặt xác mà thôi.

Đúng là hẹn hò với Harry càng lâu, sự cẩn trọng của một Slytherin như cô sẽ càng bị Gryffindor hóa mà.


“Nếu có gì nguy hiểm”. Cô thì thầm vào tai Harry. “Tao muốn mày choàng cái áo tàng hình lên rồi bỏ chạy ngay”

“Như-“

“Giờ thì ở yên đây xem kịch đi”. Jessica cắt ngang. 

Harry không khỏi nhíu mày, tay kia cầm áo choàng cũng vô thức siết chặt đũa phép.

Từ trong bóng tối, con Light bước ra. Chưa kịp để Harry ngạc nhiên, nó đã rùng mình rồi hóa lại hình người.

Đó là một người đàn ông gầy gò ăn mặc cũ kĩ, hình như là quần áo của Lupin. Ông ta có mái tóc dài màu đen, cả mặt hóp vào vì quá gầy, trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt màu xanh lá cây miễn cưỡng là được xem như còn sức sống.

“Xin chào Harry”. Sirius mỉm cười.

“Sirius Black”. Harry lập tức phẫn nộ muốn lao lên, xong đã bị Jessica giữ chặt lại.

“Jessica Lodge đúng không?”. Black nở nụ cười. “Sao con biết được ta là ai thế?”

“Thứ nhất, tôi ghét chó, nên luôn ra tay rất mạnh với lũ chó. Những con chó bị tôi ném giày vào đầu một lần sẽ không bao giờ tiếp cận tôi lần thứ hai. Tôi đoán ông tiếp cận tôi là do tôi là một Slytherin nhưng lại hẹn hò với Potter, ông sợ tôi bỏ bùa cậu ấy và đang có một âm mưu gì đó. Nói luôn nhé, đó là kì thị đấy”. Jessica nói. “Thứ hai, những bùa chú hôm đó tôi dùng lên con Light đều là bùa đuổi chó cao cấp do bố tôi chỉ dạy, nhưng nó chỉ có tác dụng với chó, không có tác dụng với người hay bất cứ loài vật nào khác. Ngày đó ông ăn hết chục cái bùa của tôi mà vẫn đứng trơ ra đó, tôi đã hoài nghi việc ông không phải là chó thật sự. Sau đó, tôi đã về phòng thử nghiên cứu một chút, nên đã suy đoán ra có thể con Light là dạng hóa thú của ông”

“Vì sao con lại đoán được Light chính là hình thái biến hình của ta?”. Black vẫn cười, dường như ông ta rất tán thưởng trí thông minh của cô. “Và cả việc Remus và ta là bạn nữa?”

“Hôm đó khi thấy cách thầy ấy nhìn con Light, tôi đã đoán được điều đó, nhất là khi thầy ấy nghe đến việc Light hiện đang là thú nuôi của Harry nữa”. Jessica nói. “Chỉ là mơ hồ đoán thôi, nhưng đêm nay, sau khi thấy thái độ của thầy Lupin với tấm bản đồ và những suy đoán đã được chứng minh ban nãy của tôi, tôi đã càng thêm chắc chắn mà đi đến những suy luận mới, thành ra mới đoán ra được”

“Nếu đã như vậy”. Lupin mỉm cười. “Vì sao em lại dám nói ra suy nghĩ của mình ở đây? Em không sợ bọn ta sẽ phối hợp mà giết chết hai đứa à?”

“Có, tôi sợ chết đi được”. Jessica nói. “Nhưng biết làm sao được, đời mà, luôn luôn có một bước ngoặc khiến tôi phải tính đến một con đường khác”

“Và bước ngoặc đó là?”

“Peter Pettigrew”

Cả ba người Gryffindor nhìn nhau, trông chờ cô nói tiếp.

“Tôi và Potter vô tình trông thấy cái tên của vị anh hùng được trao Huy Chương Merlin đó vào ngày hôm kia”. Jessica nói. “Theo như những gì tôi biết được từ bố tôi, Pettigrew là một anh chàng bé con luôn đi theo Sirius Black và dở tệ trong từng môn học. Một kẻ như vậy sao có thể đấu tay đôi với một phù thủy như ông chứ? Nên tôi đã thử đi tìm hiểu một chút”

“Trò không nghĩ đến trường hợp cái bản đồ bị hỏng à?”. Lupin mỉm cười.

“Thầy tưởng tôi là Potter đấy à?”. Jessica đáp, làm Harry có hơi nhíu mày. “Tôi là Slytherin, cẩn trọng là thứ đã ăn sâu vào máu tôi rồi. Trước khi chuyến đi đêm nay, tôi đã nghiên cứu rất kỹ tấm bản đồ này, nó không thể nào bị hỏng được. Vậy thì chỉ có khả năng duy nhất là Peter Pettigrew vẫn còn sống”

“Sau đó?”. Lupin nhướng mày. “Cứ nói tiếp đi, thầy biết em vẫn còn điều muốn nói”

“Tôi tìm thấy con chuột này, một loài vật khá thích hợp với cái tên Đuôi Trùn”. Jessica nói, rồi xách con Scabbers vẫn còn đang bị hóa đá ra. “Mười ba năm trước, Peter Pettigrew đã bị Sirius Black giết chết, người anh hùng đáng thương đã bị tên phản bội đó phá hủy đến không còn gì, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một cái ngón tay bị cắt ra. Trùng hợp làm sao, con chuột này cũng đã sống ở nhà Weasley ngần đó thời gian, và sau khi kiểm tra, tôi phát hiện có một bàn tay của nó chỉ có bốn ngón. Nếu suy đoán của tôi không sai, thì người phản bội gia đình Harry đêm đó không phải là Black, mà là Pettigrew”

“Xuất sắc”. Lupin vỗ tay tán thưởng. “Và em lấy gì để chứng minh điều đó đây cô gái nhỏ?”

Jessica nhướng mày giơ đũa phép lên, rồi đặt con chuột lên một chiếc bàn học gần đó, nhanh chóng đọc thần chú.

Cô đã nghiên cứu về chủ đề Hóa Thú Sư cả tuần rồi, và cái đầu hạng nhất toàn khối ba năm ở Hogwarts của Jessica không phải chỉ là để chơi.

“Reparifarge”

Ngay lập tức, con Scabbers bị hóa liền hóa thành người. Đó là một gã đàn ông mập mập, đầu hói ở giữa với hai khoảng tóc lổm chổm hai bên.Khuôn mặt gã bẩn hề hề, trông vô cùng nhút nhát và xảo quyệt với cặp mắt láo liên.

Cũng may là Jessica đã hóa đá gã trước đó, nên gã chuột mới không cách nào bỏ chạy được.

“Giờ thì”. Jessica xoay người lại, nhìn ba người Gryffindor đã đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác mà tròn xoe mắt nhìn cô. 

“Ai sẽ là người đi gọi cụ Dumbledore và đám thần sáng đây?”. Cô nói, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng đậm chất Slytherin.


(Hằng: Có thể nói bà Jess là nữ chính thông minh nhất mà một đứa ngu ngục như tôi đã từng viết ra đấy :”)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận