Quẳng chiếc xe trước cổng nhà, Đức đạp cửa xông vào bên trong. Cửa nhà bị phá mở, đồ đạc trong nhà quăng lộn xộn khắp nơi, thằng Hiếu nằm trên vũng máu. Tim của hắn như bị ai bóp chặt, hắn vội vã chạy đến.
Đức nâng đầu thằng Hiếu lên, người thằng bé lạnh toát, trước ngực là hai lỗ đạn vẫn còn đang chảy máu, mặt cũng bị xây xước. Trong lòng đau như bị dao cắt, cảm giác hối hận tự trách dâng lên trong lòng.
Hắn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, run rẩy kiểm tra mạch đập của Hiếu.
Tiếng mạch đập rất nhỏ, như có như không khiến hắn hết sức mừng rỡ.
“Cửa hàng, chọn loại thuốc trị thương hiệu quả phù hợp nhất” Đức la lớn vào chiếc vòng tay.
“Yêu cầu trả thêm phí chẩn đoán” Chiếc vòng đáp lại
“Xác nhận” Đức vội vã trả lời
Chiếc vòng quét hình cả người thằng Hiếu một lượt: “Cơ thể sinh vật bị tổn thương nặng, phổi trái và ruột non bị tổn hại, mất 33% máu, đề nghị sử dụng Phục hoạt đại hoàn đan – đan dược phàm cấp – 175 điểm giao dịch và hai quyền hạn giao dịch cấp E kết hợp với xạ chấn toàn thân của M.T.C để phục hồi tổng quát cơ năng cơ thể – 75 điểm giao dịch, phí chẩn đoán – 15 điểm”
“Xác nhận” Đức vội đáp ứng. Một viên đan dược hình tròn màu đỏ, kích cỡ viên bi ve xuất hiện trên tay, hắn vội cạy miệng thằng Hiếu đút xuống. Viên thuốc vào miệng lập tức tan ra, dược hiệu lan tỏa toàn thân, khiến người thằng bé dần có huyết sắc trở lại, chiếc vòng trên tay Đức cũng tỏa ra từng luồng sáng quét qua quét lại trên người Hiếu.
Vết thương trên người nó dần khép miệng. Đức đặt thằng Hiếu lên trên ghế sô pha phòng khách. Đức ngồi đó nhìn thằng bé đang dần hồi phục trở lại, trong lòng tràn ngập tự trách. Hắn trách mình đã quá chủ quan, quá bất cẩn.
Thực tế mấy ngày trước đó, hắn đều đã rà đi rà lại khu vực này mấy lần, xác sống xung quanh cũng bị hắn thanh lý gần hết, kể cả là có xác sống quấy phá thì cửa nhà cũng đã được gia cố đủ chắc chắn, hắn cũng không dự định đi lâu, nếu có việc gì cũng có thể quay lại nhanh chóng. Nhưng người tính không bằng trời tính, sự xuất hiện của đám xác sống biến dị làm mọi thứ xảy ra chệch hướng, bộ đàm cũng bị hủy khiến hắn không nhận được tin tức gì. Kẻ gây ra chuyện này cũng rõ ràng không phải là xác sống. Trong thời buổi này, nhân tính con người có khi còn đáng ghê sợ hơn xác sống. Đức xiết chặt nắm tay, lửa giận bùng lên trong lòng.
Khoảng 15 phút sau, chữa trị đã hoàn tất. Thằng Hiếu ho khan một cái giật mình tỉnh lại, Đức đỡ nó dậy. Thằng bé thấy Đức thì mừng rỡ, bật khóc:
“Anh hai, anh hai … Có một đám người xông vào nhà, Bé Lan bị bắt đi rồi, phải đi cứu nó, em xin lỗi, em không bảo vệ được nó” Hiếu nức nở nói
Đức nắm nhẹ vai nó, bình tĩnh nói: “Không phải lỗi của em, yên tâm đi, anh sẽ cứu bé Lan về”
“Bọn nó đi về hướng nào?” Đức trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo
“Hướng bên phải, bọn nó có mười hai đứa, trong đó có năm đứa mặc quân phục quân đội, bọn nó có súng” Hiếu đáp lời
Đức xoay người ra cổng, bước lên xe, khởi động máy. Thằng Hiếu chạy với theo: “Cho em theo với”
Đức ngẫm nghĩ rồi lấy ra chiếc nhẫn chứa phòng thí nghiệm, hỏi chiếc vòng tay: “Có thể cho người khác vào hay không?”
“Phải là khách hàng hoặc người sở hữu tài khoản phụ mới có thể vào” Chiếc vòng chậm rãi trả lời.
“Mở tài khoản phụ và tất cả quyền hạn liên quan” Đức chĩa vào Hiếu rồi nói
“Xác nhận đã mở” Chiếc vòng đáp lại.
“Vào đi, đừng lo lắng, anh sẽ lo chuyện này, bọn nó sẽ phải trả giá” Đức ra hiệu cho cho thằng Hiếu vào trong phòng thí nghiệm.
Đức rồ ga phóng đi, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, trong lòng tràn ngập lửa giận.
———-
Cách đó gần 5 cây số
Hai chiếc xe chạy song song trên đường. Trong đó, một chiếc là chiếc Ford đã được cải tiến đầy đủ của Đức, thằng cầm đầu và hai đứa nữa cùng ngồi trên chiếc này, bé Lan bị trói quăng ở sau xe. Chiếc còn lại là một chiếc xe con mười sáu chỗ dòng Toyota, chín thằng còn lại ngồi ở bên này. Trên xe chất đầy những thùng đồ ăn của nhà Đức.
Gã mặt rỗ cầm đầu là Trần Hữu Tài, nguyên là tiểu đội trưởng của quân khu phía Tây Sài Gòn, hắn là con ruột của phó bộ trưởng bộ công an nên được đặc cách vào đội do “lý lịch nhân thân tốt”.
Khi hỗn loạn diễn ra, quân khu Tây Sài Gòn sau một khoảng thời gian chỉnh đốn ổn định, bộ chỉ huy quyết định cử quân đội ra tiêu diệt xác sống và giải cứu người dân. Trong một lần làm nhiệm vụ, Trần Hữu Tài phát hiện bản thân mình đã thức tỉnh, cơ thể ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hắn chán ngán với việc phải ra ngoài chém giết xác sống lại phải tìm kiếm cứu người.
Do đó, trong một lần dẫn đội ra ngoài tìm kiếm lương thực, hắn phát hiện một căn nhà nghỉ dưỡng sang trọng, khá kín đáo và chắc chắn, trong nhà có đầy đủ tiện nghi và đồ ăn thức uống. Chủ nhà là một gia đình ba người, hai vợ chồng và một cô con gái mới học cấp ba khá xinh xắn, thấy Trần Hữu Tài và đội viên mặc đồng phục quân khu cũng rất niềm nở tiếp đón.
Tham lam sắc đẹp cô con gái, và căn nhà, hắn ra tay giết luôn cả hai vợ chồng. Ba người thành viên trong đội tiến lên ngăn cản cũng bị hắn vô tình giết chết, mấy người còn lại thì hùa theo hắn. Cả đám chiếm lấy căn nhà, quyết định đào ngũ, cô con gái bị bọn chúng luân phiên cưỡng bức, không chịu nổi, trong một lần sơ hở cô bé lấy dao găm đâm bị thương một tên rồi tự sát.
Từ đó, hắn lên làm đại ca của cả nhóm, cách vài ngày bọn hắn lại ra ngoài tìm kiếm thêm vật tư, gặp người sống thì lấy danh nghĩa quân đội để “trưng thu” lương thực, một số kẻ khỏe mạnh thì bắt gia nhập vào nhóm, kẻ nào chống cự thì thẳng tay giết chết, gặp con gái có chút tư sắc thì cướp người mang về chơi đùa. Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy đúng là thiên đường, hắn như là một vị vua có quyền sinh quyền sát, đám đàn em luôn sợ hắn một phép, muốn tiểu đệ có tiểu đệ, muốn gái có gái.
Hắn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn, đồ ăn dự trữ đã gần hết mới đi kiếm một vòng thì có chất đầy cả hai xe, còn thu được một con xe xịn, chơi chán mấy đứa con gái ở căn cứ rồi thì lại tóm được một con bé vừa xinh xắn vừa sạch sẽ. Nhìn lại phía sau xe, hắn liếm môi, ánh mắt đầy dâm tiện và đắc ý.