Hầu Như Mật Ngọt

Chương 1: 1: Chủ Mới



Vỹ Chu Đào là cô bé hầu ngoan ngoãn nhất nhà họ Tần, suốt từ bé đến lớn chưa từng bị ai khinh ghét, sự hiện diện của cô như không mà như có, cho đến một ngày bà Tần gọi cô đến và hỏi han: “Con bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay con 17 tuổi.” Vỹ Chu Đào kính cẩn trả lời.
“Ừm, bà nhớ không lầm thì dường như con là cháu của quản gia Sinh, có đúng như vậy không?” Bà Tần ngồi trên ghế gỗ quý, tay cầm chiếc quạt đào, ôn tồn hỏi: “Quản gia Sinh làm việc cho gia đình bà lâu năm, ở đây với con được vài năm thì đột quỵ mất, con có trách nhà ta không?”
“Không, không ạ.” Vỹ Chu Đào vội lắc đầu: “Con không dám.

Ông ngoại tuổi già sức yếu còn ham công việc, con từ trước đến nay chưa từng có ý nghĩ oán trách ông bà.”
“Nào, con ngồi đây.” Bà Tần vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, khoé mắt hiền từ như người bà yêu thương cháu gái: “Ngồi xuống đây bà có chuyện muốn nói.”
Vỹ Chu Đào chần chừ nhích chân tới, mắt tròn hơi mở to vẻ vô tội, chậm chạp bước đến cạnh bà Tần.
“Con cứ ngồi xuống.”
Vỹ Chu Đào đưa tay ra mông phủi phủi nhẹ cố gắng tự nhiên ngồi xuống.
Bà Tần thấy vậy đánh nhẹ vào mông cô, trách mắng: “Có là gì đâu, đây không phải nhà của con hay sao?”
“Um, vâng ạ.” Vỹ Chu Đào lúng túng ngồi co ro như con mèo, sợ rằng ông Tần bất ngờ xuất hiện thì cô chỉ có nước bị đuổi việc, cô hối: “Bà có cần gì thì cứ nói đi ạ.”
“Bà bảo con, bà có đứa cháu vừa từ nước ngoại về, cũng lớn tuổi mà vẫn chưa có vợ chưa có con, bà sợ..” Bà Tần ngập ngừng nhìn cô, thoáng ghé vào tai cô thì thầm: “Gần đây bà lướt web thì thấy rất nhiều, bà nghĩ nó có bệnh.”
Vỹ Chu Đào ít nhiều là lắng nghe, phần còn lại gật đầu lia lịa như thể rất chú tâm vào câu chuyện này.

Bà Tần nói tiếp: “Ở nước ngoài nó quen được phục vụ, ở nhà này bà chưa thấy ai ngoan ngoãn hiểu chuyện như con, thằng nhóc đó khó tính, để người khác chăm sóc bà sợ họ không đủ kiên nhẫn.”
“Ý bà chủ là..”
“Còn ý tứ gì nữa!” Bà Tần vỗ lưng Vỹ Chu Đào, thì thào: “Như con bé Mi đấy, được cái siêng làm, nhưng bị ông già mắng là vô lễ chỉ vì mắt một mí, đương nhiên không được.


Còn bé Nga thì hay trốn đi theo trai, bà biết đấy nhưng tuổi chúng nhỏ bà không thèm trách.

Chỉ có mỗi bé Đào này ngoan ngoãn.”
Vỹ Chu Đào mím mím môi cười cười.
“Thế nhé, ai thông minh thì hiểu.

Ngày mai dọn đồ để bác Kiệm chở sang nhà chủ mới, lương gấp ba cộng với hoa hồng 20 phần trăm, yêu cầu không bị mắng vốn.” Nói rồi bà Tần bật cười ha hả: “Còn thêm nhớ chú ý xem có anh nào mò tới thì chụp ảnh lại để bà tới xem với nhé.”
Vỹ Chu Đào nghẹn lời, bà cụ vừa bảo sợ chú ấy bị bệnh không phải sao? Tại sao lại muốn xem?
Vỹ Chu Đào lớn lên không có ba mẹ, được biết vừa sinh ra mẹ đã mất, ba biệt tích theo vợ kế, ông ngoại ngậm ngùi nhận nuôi đứa trẻ, nuôi dạy chưa bao lâu thì vĩnh viễn rời khỏi thế giới, cô từ tay trắng lại trắng tay, chưa từng có cơ hội cảm nhận được hương vị gia đình.
Sáng tinh mơ, vừa bước qua tuổi 17 không lâu, Vỹ Chu Đào đã rời nhà kéo hành lí lên xe, được biết bản thân sẽ bắt đầu một công việc mới bận rộn và khó khăn hơn.
Tài xế dừng lại ở trước một căn biệt thự trắng toát nằm trong ngoại ô, tuy trông sáng sủa nhưng tứ bề chẳng có lấy hoa cỏ nào ưng mắt.
Bác Kiệm tạm biệt cô và rời đi, không quên chúc cô có cuộc sống mới tốt hơn và hẹn gặp lại vào một ngày lễ trọng đại nào đó của nhà họ Tần.
Vỹ Chu Đào nhấn chuông cửa, trong lòng không có mấy hào hứng.

Biết rằng dòng họ nhà Tần đặc biệt đứng trên thương trường chưa từng sợ ai, nhưng tính cách điên cuồng như thế bảo không biến thái thì không đúng.

Điển hình đơn giản nhất là ông Tần lão gia, chỉ yêu thương duy nhất một người, ngày ngày không thấy cười cho dù với một đứa trẻ con, đối với thứ gì cũng nghiêm túc hơn nữa cực lạnh lùng với người ngoài dù đã ở tuổi lão.

Vỹ Chu Đào đứng im như pho tượng được vài phút, đột nhiên ý thức được cửa biệt thự đã đóng, điều hiển nhiên mà ai cũng biết đó là chủ nhà đã ra ngoài, thêm việc người có dòng máu họ Tần ở nhà vào giờ này mới là chuyện lạ.
Cô ngồi thụp xuống đất, ngón tay chọc chọc lên ngọn cỏ xanh, buồn chán bứt một cọng.
Nửa ngày sau.
Tiếng đồng hồ sinh học réo “ọc ọc” bảo rằng đang đói làm Vỹ Chu Đào nhận ra đã đến giờ ăn trưa, thấy mình đã bứt khá sạch đám cỏ mọc dưới chân, ngoái đầu quan sát xem còn bao nhiêu.

Vỹ Chu Đào bất ngờ há hốc, không tưởng tượng được mình trong lúc chán nản vì chờ đợi nên quơ tay bừa bãi mà cũng sạch sẽ không khác gì lúc cô chăm chỉ làm việc.
Đống cỏ cây đã gom sạch mà vẫn chưa thấy chủ, Vỹ Chu Đào vừa đói vừa mệt, mí mắt hơi cụp xuống nhìn mũi chân lấm lem bùn đất.

Hôm nay cô không mang tạp dề như thường lệ, thay vào đó là hoodie rộng phùng phình xấp xỉ nửa đùi, quần jean rộng không kém, tóc búi thành hình củ tỏi trên đỉnh đầu, bộ dạng nhỏ nhắn ẩn mình vào bộ trang phục ưa nhìn khiến cô có dáng vẻ của thiếu nữ da ngà mắt sáng, đường nét non nớt mềm mại, ngũ quan hài hoà thoáng ánh hồng hào giữa trời trưa nắng gắt.
Vỹ Chu Đào bám góc cổng đứng dậy, có thể đếm rõ được mình đang có bao nhiêu chật vật, giống hệt như bà lão lớn tuổi gian nan trong việc đi đứng, một cử động nhỏ cũng có hàng ngàn vết kim châm vào chân, đau đến mức hai hàm răng cô nghiến chặt.

Nhấc bước chân vài lần, bàn chân vẫn chưa thích nghi đủ, cô nắm lấy vật gần nhất, đột ngột cái cổng mà cô chọn hụt lùi về sau, bật tung ra.
Vỹ Chu Đào trợn mắt không kịp phản ứng, toàn thân rơi tự do xuống nền xi măng nóng bỏng.

Lồng ngực cô đập xuống đất, cái mông theo quáng tính chổng lên trời.

Có trời mới biết, từ bé đến lớn mỗi khi cô nhóc này ngã thì đều đưa cặp mông lên cho trời.

Bên trong biệt thự, chiếc màn duy nhất được hé mở nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm khoá chặt gương mặt mêu mếu sắp khóc của cô gái nhỏ ngã trước cổng, đoạn nhếch khoé môi, gương mặt anh tuấn rõ rệt bội phần cuốn hút.
Vỹ Chu Đào lòm cồm đứng lên phủi bụi bặm, cánh tay cọ cọ lên mắt, chóp mũi đỏ hoe, môi mếu máo tủi thân, ngó nhìn tứ phía.

Cô chạy lon ton ra ngoài lấy lại vali, trước khi vào trong vẫn không quên chú ý xem có ai vừa nhìn thấy cảnh xấu hổ ngượng ngùng của cô hay không.
Trước khi rời nhà chính, Vỹ Chu Đào được dặn dò rất kĩ về việc không nên tránh mặt cậu chủ quá 3 lần một ngày, nhàn rỗi càng không được ngủ, phải chú ý cậu chủ cần gì, trước khi vào nhà phải đến tìm cậu chủ chào hỏi và giới thiệu bản thân sau đó quan sát quản lí nhà cửa, sắm thêm những đồ dùng cần thiết, mọi thứ đều phải chỉnh chu trước khi cậu chủ quét mắt qua và quan trọng là không được để cậu chủ ăn cơm ngoài trừ những ngày có tiệc tùng ở công ty.
Vỹ Chu Đào vâng vâng dạ dạ, kì thực cô có thông minh nhưng mỗi khi ai nói gì thì có khi nhớ khi không, chỉ biết theo cảm tính mà làm.
Vỹ Chu Đào đẩy cửa gỗ lớn của biệt thự đi vào trong, mùi điều hòa quen thuộc và cảm giác mát lạnh phả vào da làm cô trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô tò mò tứ phía, kĩ lưỡng quan sát xem có ngóc ngách nào chưa hoàn hảo.
Dù lòng có tí buồn bực vì cậu chủ về mà không gọi cô một tiếng, lòng buồn mà lòng cũng hèn, phận đầy tớ như cô chẳng dám oán giận lâu.
Cô đi lên lầu, ngắm nghía khối kiến trúc thanh lịch mà hài hoà phủ chút bụi bẩn, tuy không hoa lệ như nhà chính nhưng một chủ và vài cô hầu nữa thì thân phận quản gia như cô có thể sẽ được đặc cách một phòng riêng giống ông quản gia ở nhà chính.
Vỹ Chu Đào vốn tính nhút nhát, đi trong dãy hành lang âm u không dám lên tiếng, chỉ nhỏ nhẹ đến từng cửa phòng vặn tay nắm cửa, xem cửa nào mở được thì chính là cửa đó có người.
Đơn thuần là cô muốn biết chủ đang ở phòng nào, đến phòng gần cuối dãy hàng lang lầu ba mới thấy có một cửa mở được, tuy vậy cô không dám vô lễ, vội đóng lại ngay lập tức.

Vỹ Chu Đào gõ vài cái lên cửa: “Ông chủ.”
Vẳng lặng như tờ.
Cô gõ gõ thêm vài cái, nâng giọng cao thêm một chút: “Ông chủ!”
Bên trong không hề có động tĩnh.
“Ông chủ ơi.” Vỹ Chu Đào không dám gõ cửa thêm, lo lắng làm ồn sẽ bị mắng, gọi nốt lần cuối cô quyết định lùi về sau tìm phòng cho chính mình.
Nhưng không đi được bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng mở.


Vỹ Chu Đào ngoái đầu lại, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn lỏng lẽo vài cái cúc, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện bên trong lớp áo.
Vỹ Chu Đào chớp đôi mắt tròn, dụi dụi quan sát, cần cổ vô thức ngửa ra sau nhìn đến gương mặt người đàn ông.

Ánh sáng mờ ảo, cô không có can đảm nhìn kĩ, chỉ có cảm giác ánh mắt người đối diện đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình.

Loại cảm giác này không mấy tốt, giống như bản thân là một miếng mồi lót dạ khi con sói đói, bất cứ khi nào cũng có thể bị nuốt vào bụng.
“Nhìn đủ chưa?”
Vỹ Chu Đào là một người có lí trí, không dễ mà lừa cô nói ra những lời vô phép tắc, nếu cô lẹo miệng khai ra rằng mình ngắm chưa đủ thì thể nào cũng không còn việc làm, còn nếu bảo là chưa, khác nào hỗn láo bắt buộc ông chủ đứng yên cho cô ngắm tiếp.

Vỹ Chu Đào cực nhanh nhạy sau chưa quá nửa giây suy nghĩ, cô đáp: “Con không có nhìn.”
“Mắt có vấn đề sao?”
“Ặc..” Thành thật thì cô chưa ngẫm đến vấn đề này, không ngờ ông chủ sẽ đáp trả bằng câu hỏi vặn.
Trước tới nay, Vỹ Chu Đào luôn có một vũ khí trời ban là vừa nhìn đã được cảm hoá, nói trắng thì cô không đẹp sắc xảo nhưng lại mềm mại đáng yêu, người có tức giận bao nhiêu thì nhìn thấy đôi má kia mếu xuống cơn giận liền nhũn nhão chảy thành mật.
Cô vô thức gục đầu xuống mũi chân, nhích nhích về sau vài cái, thành thật khai: “Bà Tần có bảo ông chủ hơi già, con thấy ông chủ còn trẻ nên tò mò chứ con không phải cố ý nhìn chằm chằm ông chủ.”
Ông chủ nghiêm ra mặt: “Đã thấy tôi trẻ mà còn gọi là ông chủ? Ý em là tôi đây còn trẻ nhưng đủ già để gọi bằng ông chủ đúng không?”
“Hả?” Vỹ Chu Đào xua tay lắc đầu lia lịa, bởi vì lần đầu có người lạnh lùng truy hỏi như thế nên nhất thời không kiềm được tủi thân, giọng cô nghèn nghẹn: “Dạ không, con đâu dám.

Ông chủ..

con gọi ông chủ là tại vì bà Tần bảo phải gọi người lớn nhất trong nhà là ông chủ, tại vì nhà mới ông chủ là lớn nhất nên phải gọi là ông chủ, khi nào ông chủ về nhà chính ở với ông bà Tần thì ông chủ mới là cậu chủ.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận