Vỹ Chu Đào mím mím môi, mấy ngón tay vô thức bấu bấu vào vai áo thẳng tắp, cảm giác như thể cái mũi cao thẳng của người đàn ông là lông vũ cọ trên da thịt non mịn dù cách lớp vải dày.
“Cậu chủ.”
“Hửm?” Tần Quốc Trường ngẩng đầu, nhẹ nhàng thả Vỹ Chu Đào xuống một lần nữa, “Đi được chưa?”
Vỹ Chu Đào sững sờ, gục gật đầu, ngoan ngoãn để Tần Quốc Trường nắm tay dắt đi.
Nắm bắt tâm lí người đối thoại chẳng phải là việc thao túng tâm lí mà cô đã đọc trong quyển sách có bìa cứng với cái tên viết bằng ngôn ngữ Anh hay sao?
Quyển sách đó thật ra Tần Quốc Trường đã đặt sang giá sách đánh dấu đã đọc nên cô mới dám mở ra xem, chính vì văn từ, lối viết sách quá đỉnh cao, cô đọc đoạn hiểu đoạn không mà vẫn mê tít, tác giả sách còn là người cùng thành phố – mặt mày dáng vẻ tri thức, tuy không khí chất như Tần Quốc Trường nhưng gu của cô chính xác là Đinh Hựu chứ chẳng phải anh.
Tần Quốc Trường đưa cô nhóc đi ăn sáng bằng món gà rán.
Vỹ Chu Đào thường ngày không healthy thì cũng được cho ăn những món dinh dưỡng mỗi ngày, hôm nay bỗng dưng được chạm tay vào chiếc đùi gà giòn rụm, cô như thể nhóc con người rừng vừa được ăn gà, mặt vui tươi hớn hở hơn cả khi được tặng sách.
Chỉ có điều cách ăn bừa bãi này chẳng ưng mắt Tần Quốc Trường một chút nào, không khéo ngồi trước mặt Tần Trí Dư cũng bị đem để ra bãi rác…!Đấy là anh lo cho sau này cô không được lòng nhà chồng, riêng anh thì cảm thấy không có gì quá đáng, cũng chỉ là việc đem thức ăn vào miệng, đôi má phún phính gặm đùi đáng yêu một cách thái quá, hai mắt to tròn đen láy, mỗi khi nhìn anh cười lại trông đẹp đẽ hơn bất kì viên pha lê nào.
Vỹ Chu Đào nhai nhồm nhoàm miếng gà giòn, tay bóc miếng khoai tây chiên chấm chấm vào tương cà đưa lên miệng, không quên ngắm nghía xung quanh.
Tần Quốc Trường mặc dù không là thánh nhân nhưng không có hứng thú như phàm phu tục tử mà ăn những món vô bổ như này, chỉ là ban sáng đã tới gặp Tần Trí Dư bàn chút công việc và dùng bữa nên hiện tại dư dã thời gian ngồi ngắm nghía kẹo bông nhồi đồ ăn.
Vỹ Chu Đào ngắm trời trăng mây đất chẳng biết gì, tay cầm đồ ăn, mắt tò mò nhìn tứ phía, hết nhìn gia đình dắt con nhỏ đi ăn ngồi trong góc đến cặp đôi vào ăn kem và chụp ảnh, còn có bà cụ ngồi với chàng thanh niên luyên thuyên nói chuyện cười đùa.
Gà trên tay hết, Vỹ Chu Đào mò tay xuống bàn tìm đĩa thịt, mò mẫm vài lần đột nhiên thấy không đúng, hướng mắt xuống chợt phát hiện phần đồ ăn đầy ắp vừa nãy đặt trên bàn đã biến mất.
Cô kinh ngạc nhìn lên, bắt gặp Tần Quốc Trường đang giấu phần ăn của cô, cười thành tiếng.
Biết anh đang bỡn cợt bộ dạng ham ăn của mình, cô liếm liếm môi, tỏ ra như không có gì, rút khăn giấy chùi chùi tay.
Chốc lát Tần Quốc Trường cũng trả lại, cô biết ngay là vậy, cô không chịu đùa đáp trả thì anh sẽ chẳng có hứng ghẹo nữa, ông Tần cũng thế thôi.
“Sang đây!” Tần Quốc Trường nhích vào trong, vỗ vỗ xuống ghế đệm ra hiệu Vỹ Chu Đào ngồi bên cạnh.
Vỹ Chu Đào nghe lời, bê đĩa gà lon ton đi sang.
Vừa ịn mông ngồi xuống, tay hư hỏng liền quấn vào eo nhỏ lướt lên xuống trong vô thức, vỗ vỗ mông tròn, gần gũi hôn lên tóc, trầm thấp giọng: “Nhìn thứ gì vậy, hửm?”
“Dạ? Con coi thôi à.” Vỹ Chu Đào miệng cắn gà, tay chỉ vào gian phòng cách âm đang có vài người ngồi bên trong tạo hình bong bóng thành đủ thứ hình thù, “Anh đó làm chú hề đi bán bong bóng kìa.”
“Thích không?” Tần Quốc Trường ôn nhu nhìn cô.
Vỹ Chu Đào cười cười, sau đó tay sạch cầm một chiếc đùi gà đưa cho anh, nói: “Con ăn không hết.”
“Chưa no sao biết không ăn hết.” Tần Quốc Trường nắm cổ tay Vỹ Chu Đào đem đặt thịt xuống đĩa, rút khăn giấy lau chùi tay cho cô, “hửm” một tiếng thấp trầm nam tính: “No rồi à?”
Vỹ Chu Đào cười “he he” lắc đầu.
Tần Quốc Trường bợ ở mang tai giữ Vỹ Chu Đào hướng mặt về phía anh, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng miết qua da thịt non mịn, khoé môi anh cong lên khó đoán, đáy mắt chứa đốm sáng rực rỡ, thâm tình ngắm nghía quả đào mọng chớm nở vào mùa xuân.
Chưa quá ba giây, môi anh không kiềm được tiến tới đặt lên vầng trán mịn một cái thơm, tuy nhẹ nhàng nhưng lỗ tai Vỹ Chu Đào nghe rõ mồn một tiếng “chụt”, da mặt cô tê dại, xung quanh âm thanh lắng lại, chỉ còn tiếng tim đập mạnh và ù tai, trước mặt chỉ Tần Quốc Trường.
“Nước của anh chị đây ạ.” Vỹ Chu Đào choáng váng chẳng biết mây trời thì chợt một cô nhân viên bê khay nước ra đặt xuống bàn một ly trà ô lông và trà đào sau đó rời đi trong nháy mắt.
Khi mọi thứ êm ắng một chút, Vỹ Chu Đào giật mình đưa tay lên cọ cọ má, giọng oán trách: “Cậu chủ..
hôn con hoài!”
“Người của tôi, tôi không được hôn sao?”
“Nhưng mà đông người!” Vỹ Chu Đào cãi cùn, xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
“Ngại lắm không?” Tần Quốc Trường tỏ vẻ đồng cảm, cúi người mò theo tầm mắt của cô.
Cô gật gù.
“Vậy em ngẩng mặt lên, ăn nhanh rồi đi.” Anh xoa xoa lưng nhỏ dỗ dành, nhẹ nhàng vén tóc cô qua vành tai, mỉm cười mờ ám.
Thời khắc Vỹ Chu Đào ngẩng đầu lên, trái tim bất giác nhảy dựng, có cảm giác bất an ập đến.
Quả đúng như vậy, cô bị anh lừa mất, vừa ngẩng đầu thì môi anh tiếp tục lấn tới chạm vào môi bóng bẩy dầu mỡ của cô hôn chùn chụt, lướt qua má, qua cằm, qua xương hàm, trán, mí mắt, hôn rải rác khắp mặt cô.
Chẳng nhớ rõ thời điểm sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng Vỹ Chu Đào cũng đã trốn thoát được khỏi tầm mắt của Tần Quốc Trường.
Nói chính xác hơn là trốn được khỏi nụ hôn của anh.
Lúc đi rửa tay, Vỹ Chu Đào vô tình thấy được Tần Quốc Trường đứng bên ngoài chờ cô tranh thủ nghe điện thoại của ai đó nên không chú ý tới cô đã co cẳng bỏ chạy.
Trung tâm thương mại lớn đến như vậy nhưng đứng tạm một góc cũng có thể tìm được nhau, cô biết mình trốn không được bao lâu, chỉ biết nên tìm cách đi xuống hầm xe trước khi anh lao tới chòng ghẹo cô.
Nói thì nói vậy, đầu óc chậm chạp như cô đi một lần liền lạc lối, chẳng nhớ đường ra ở đâu.
Vỹ Chu Đào đi thang cuốn đã hơn 4 lần, mỗi lần là một nơi xa lạ, hai chân cô cứ lon ton tìm đường, kết quả lại lạc vào cửa hàng trang sức.
Ở đó, cô nhìn thấy một viên kim cương sáng lấp lánh to hơn cả nắm tay của cô.
Ngắm nghía hàng tá món trang sức và xem qua đủ loại giá cả, dù món nào cũng đẹp nhưng tham vọng con người là không giới hạn, hai mắt cô tròn xoe long lanh bắt sáng như đèn pha đứng ngắm nghía mãi.
Đối với Vỹ Chu Đào mà nói, dù không cặn kẽ hiểu biết nhưng điều cơ bản về Diamond là 72 mặt cùng với độ cứng không có bất kì thứ gì làm vỡ được viên kim cương, như một khẳng định chắc chắn rằng nó xinh đẹp và mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Vỹ Chu Đào say mê cắn cắn móng tay, mắt chăm chú quan sát viên kim cương to lớn được đặt trên bệ xoay phát ra nhiều tia lấp lánh sáng chói, góc cạnh xinh đẹp, từng đường nét có phần mờ nhạt nhưng đối với cô, những thứ mờ nhạt nhất là những điều đáng trân trọng nhất.
“Thích viên này sao?”
“Hức…” Vỹ Chu Đào kêu lên một tiếng, toàn thân nhảy dựng, ngực muốn nổ tung, không may lại lọt vào lòng bàn tay người đàn ông có nụ hôn như thuốc gây mê.
Tần Quốc Trường mắt thần đứng yên một góc cũng quan sát được cô nhóc tinh nghịch này chạy đi ngõ ngách nào, chỉ là cô chui vào cửa hàng trang sức mãi không thấy ra, đoán chắc rằng cô vào đây cũng bị thu hút bởi những thứ lấp la lấp lánh quên mất việc trốn khỏi anh.
Vỹ Chu Đào ôm kín mặt, giãy nảy tìm cách thoát, “Cậu chủ không được.”
“Thích viên này không?” Anh hỏi, chọc chọc tay chỉ vào ô kính, “Hửm?”
Cô lắc lắc đầu.
“Không thích mà ngắm lâu vậy?” Tần Quốc Trường chun mũi cọ cọ vào mũi Vỹ Chu Đào, cưng chiều véo chiếc má bầu bĩnh, giọng nói trầm ấm: “Viên to này là hàng giả tượng trưng không biết à?”
“Hả?” Vỹ Chu Đào sững sờ, không ngờ bản thân mất một đoạn thời gian dài, đáng lí ra cô phải nhận ra sớm hơn, dùng thời gian đó chạy tới nơi ít người.
Khoé môi Tần Quốc Trường cong cong, hạt tinh tú nơi đáy mắt thâm tình quan sát Vỹ Chu Đào; cô gái nhỏ thấy thế liền khúm núm ngoảnh mặt giấu đi, vờ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Con tưởng kim cương gì mà bự chảng, sao người ta mua nổi.”
“Sao lại không mua nổi?” Nhìn tới bộ dạng đánh trống lãng như thật của cô, anh cúi người ngang tầm với cô bé lùn hơn một khoảng vai, nhìn vào tủ kính, cảm thán: “Có mà viên đá thật to cỡ này thì quý lắm, muốn tặng Đào nhỏ nhưng mà Đào nhỏ chẳng là gì của tôi, kinh doanh như thế thì lỗ.”
Vỹ Chu Đào mấp máy môi, không lên tiếng.
“Nếu em là em gái tôi thì dễ rồi.” Tần Quốc Trường nghiên đầu, chạm mắt lên đôi mắt rực rỡ đang nhìn mình chăm chú, nhướng đuôi mày: “Hoặc chỉ có cách là làm vợ tôi thì mới có viên đá to đấy thôi, hửm?”
Vỹ Chu Đào mím mím môi, thở mạnh, nhướng cổ lên hôn một cái vào môi anh phát ra âm thanh ngon miệng.
Xong xuôi, cô ấn vai đẩy người anh ra, xấu hổ nhích ra sau.
Tần Quốc Trường và cô tựa hồ đều hiểu ý nhau, anh gật đầu cười, vươn tay tới xoa xoa đầu cô: “Bé ngoan!”
Đoạn, Tần Quốc Trường ngẩng đầu tìm nhân viên, định gọi tới hỏi việc thì Vỹ Chu Đào biến thành con thỏ nhỏ, khép nép đứng sau lưng kéo kéo ống tay áo của anh, “Con không cần đá to đâu.”
“Vì sao?”
“Dạ..
dạ đắt!” Vỹ Chu Đào chỉ vào khay bông đựng trang sức: “Cái đó nhỏ nhỏ mà đắt muốn chết, đá to to đắt hơn nữa!”
“Ai hứa là mua đá to cho em?” Tần Quốc Trường cười trêu chọc, điệu cười thường ngày ấm áp dịu dàng bao nhiêu thì ý cười đùa cợt Vỹ Chu Đào hôm nay khó ưa bấy nhiêu, cô đanh mặt, như không thể tin được anh chỉ đang hỏi phòng khách hướng nào.
Cửa hàng bán đá quý vì thế phòng chờ thôi cũng đã đủ nói lên sự xa hoa lộng lẫy, Vỹ Chu Đào ngồi bên trong được ánh đèn từ tứ phía rọi lên, như thể đang phát sáng, Tần Quốc Trường ngồi cạnh liếc nhẹ một cái cũng đủ loá mắt.
Vỹ Chu Đào mãi mới liếc tới chiếc nhẫn đá quý không rõ giá trị trên tay Tần Quốc Trường, nhớ không lầm thì từ lúc đi trượt tuyết gặp sự cố đến nay kể cả tắm cũng chẳng thấy anh tháo ra.
Hôm nay có thể nói là buổi hẹn hò đầu tiên giữa cô và Tần Quốc Trường, thế mà cô chẳng có cảm giác như hẹn hò, do cô tự đoán, ai đi hẹn hò lại cứ muốn chạy như cô đâu chứ..