Lăng Diệu cười một cách bí ẩn, cảm thấy phản ứng của cô gái này thật thú vị.
Anh cảm nhận rõ cô đang vùng vẫy trong lòng mình, phản ứng ấy giống như làm chuyện gì hổ thẹn, lại có chút hoang mang.
Lên giường của anh, trong lòng cô cảm thấy rất đáng xấu hổ ư?
Khả năng này khiến anh rất không hài lòng.
Tim của cô đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, và cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, sau đó mới thấy bình tâm trở lại.
Cô kéo bàn tay đang giữ eo mình ra, lùi về phía sau một bước, sau đó mới dám nhỏ nhẹ mở miệng, gọi tên anh: “Lăng Diệu.”.
Giọng nói mềm mại ấy giống như móng vuốt của mèo con đang vuốt ngực anh, anh nhìn cô, khóe môi cười một cách đầy thâm sâu: “Mèo hoang, rốt cuộc em là ai, đêm ấy là ai đã đưa em đến Lăng gia, hả?”
Lê Hân Dư nghẹn ngào nói: “Thực ra tôi…”
“Thực ra cái gì?” Anh chớp chớp mắt, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô.
Thực ra tôi là vợ của anh, nhưng anh lại xem tôi như tình nhân của mình vậy!
Làm sao để nói ra câu này đây, Lê Hân Dư bất luận dù thế nào cũng không dám mở miệng.
Ba năm trước, họ bị ép kết hôn, kết quả là Lăng Diệu đội hết nợ lên đầu mình.
Chuyện này một khi bị vạch trần anh sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Thực ra, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, giữa nơi đông người như thế này lôi lôi kéo kéo cũng không thích hợp cho lắm.” Lê Hân Dư cười cười rồi lại lùi về phía sau vài bước.
Cô lùi, anh lại càng tiến.
Cuối cùng cô bị kẹt giữa bức tường lạnh lẽo và vòng tay ấm áp của anh, cô dường như muốn khóc lên rồi.
Đây là trung tâm thương mại Phong Ninh, khách hàng ở đây đều là những người có tiền của, nếu như bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ lại trở thành trò cười.
Người đàn ông này nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ngón tay vuốt nhẹ làn môi cô mà nói: “Em tên là gì?”
“Lăng Diệu, anh đừng như vậy.” Vóc dáng cao to của anh đã hoàn toàn che mất tầm nhìn của cô, hai tay cô cố gắng miễn cưỡng dùng hết sức đẩy anh ra xa.
“Như này là như nào?” Anh cúi người xuống càng gần cô hơn, sống mũi gần như tiếp xúc với cô.
Càng gần cô, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng ấy càng lan tỏa vào tim anh.
Lăng Diệu bỗng nghĩ tới đêm hôm ấy, cảnh tượng cô nằm dưới anh, xúc cảm mùi hương ấy làm anh nhung nhớ.
Bàn tay anh ghì chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô, ghì cô vào lòng: “Mèo hoang, em lại muốn bỏ trốn nữa ư?”
Hai con ngươi của cô giờ đây chỉ chứa khuôn mặt tuấn tú của anh, Lê Hân Dư ôm lấy tim mình thở gấp gáp.
“Thực ra…!thực ra tôi là…” Nói đi mà, nói đi mà, việc quái gì phải giữ thể diện cho anh ta chứ.
Dù gì anh ngủ với cô, nghĩ cô là loại con gái đó, người có “tình nhân bên ngoài” cũng không phải cô, cô cũng không phạm tội gì, việc gì cô phải sợ cơ chứ?
Cắn chặt răng, cô mở miệng nói: “Lăng Diệu, thực ra tôi là Lê Hân…”
“Yêu râu xanh! Yêu râu xanh chết tiệt mau tránh ra! Mau bỏ Hân Dư ra!” Giang Nhiên Nhiên dùng túi da đánh mạnh phía sau Lăng Diệu, âm thanh bồm bộp.
Không yên tâm, Giang Nhiên Nhiên bèn chạy theo tìm Lê Hân Dư, không ngờ lại nhìn thấy cô bị một tên đàn ông ép vào góc tường như vậy.”
Giang Nhiên Nhiên lấy túi đánh mạnh vào lưng người đàn ông, hi vọng mau chóng cứu được Lê Hân Dư từ trong tay hắn: “Bỏ Hân Dư ra! Tôi liều với anh! Anh biết cô ấy là ai không? Cô ấy là Lê Hân Dư, là phu nhân nhà họ Lăng, tên khốn kiếp này anh còn không mau thả tay ra!”
Sức lực của Giang Nhiên Nhiên đối với Lăng Diệu mà nói như là gãi ngứa vậy, nhưng những gì cô nói lại giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh.
Lăng Diệu quay lại nắm chặt lấy tay Lê Hân Dư, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô mà không bỏ sót bất cứ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt cô: “Cô ta nói em là ai?”
Lê Hân Dư cũng không ngờ rằng Lăng Diệu biết được chân tướng thông qua trường hợp như này.
Anh nắm lấy hàm dưới của cô, lạnh nhạt chất vấn: “Nói! Cô là ai?”.