Hắc Thiên Hàn đứng dậy đi đi ra khỏi cửa anh thật sự muốn làm gì đây….
Thất Nguyệt Y thấy hành động này của anh cũng không nghĩ nhiều trực tiếp ra lệnh:
– Đứng lại!
Sắc mặt nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mắt.
Lúc này mới nhìn kĩ anh một lượt từ phía sau.
“…Quả thật bên cạnh lại có một mĩ nam rồi “
Thấy cô cuối cùng cũng để ý đến mình trong lòng mừng thầm trên mắt hiện lên ý cười, nhưng khi quay lại vẫn là bộ dạng thờ ơ ánh mắt tức giận
– Có chuyện gì sao! Chủ tịch…
Hai chữ ” Chủ tịch ” nghe là cô đã biết anh biết rõ thân phận của cô, thôi không sao vậy cho dễ nói chuyện.
Thân hình nhỏ mang theo đầy khí chất tự động dịch sang một bên có ý bảo Hắc Thiên Hàn ngồi vào mà ánh mắt đã chuyển từ trên người anh sang một hướng khác.
Điều này làm nam chính của chúng ta trong lòng muốn nhảy nhót không yên…nhưng mặt lại không chút cảm xúc.
….Trời cô ấy đang quan tâm mình…
Ngồi lại bên cạnh cô anh kiềm chế bản thân mình tưởng sẽ thêm tiến triển không ngờ tới một việc là
Anh vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì cô lại đứng dậy không nhìn anh lấy một cái làm anh ngơ ngác nhìn theo hành động của cô
– Em muốn đi đâu?
– …..!_ Thất Nguyệt Y vẫn không nói gì
Cô trực tiếp đi đến chỗ cái áo vét ngày hôm qua đang ở trong phòng tắm lúc nãy cô thay để mặc anh ngồi đó.
….
…
..
Buồn chán khi ngồi yên như vậy anh chợt nghĩ đến từ sáng đến giờ hai người chưa ăn gì, bèn đưa tay lấy chiếc điện thoại đơn trên bàn.
Bấm số # ở trên….chưa đầy 3 giây sau giọng nói chuyên nghiệp cất lên:
– Thưa quý khách cần gì ạ?
Giọng nói trầm ổn nam tính cất lên đầy nghiêm nghị
– Phòng 36009! Mang cho tôi một bữa ăn hai người….
Giọng nói thật cuốn hút đầy nam tính trong giây lát làm cô tiếp tân ngẩn người…mặt hiện lên chút ửng đỏ mà không kịp phản ứng.
” Anh cuốn hút thế sao”
Một phút sao vẫn chưa thấy điều mình được đáp lại…Trên khuôn mặt vạn người mê đó liền lạnh giọng
– Sao thế!
Làm người tiếp tân tỉnh khỏi cơn mộng mị giọng hoảng hốt mà lắp bắp
– À…à…vâng! Chúng tôi mang lên ngay!
Xong anh cúp máy….Thái độ này phục vụ thật không chuyên nghiệp gì cả…!Đặt điện thoại xuống với vẻ mặt không mấy hài lòng.
…—————-…
Gọi điện xong thì Thất Nguyệt Y cũng đã trở ra trên tay cầm một cái hộp kim loại nhỏ.
Tiến lại gần anh ngồi bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ cất lên:
– Ngồi yên! Tôi sơ cứu vết thương cho!
Xong nhanh tay đặt hộp nhỏ xuống bàn…chưa đến vài giây chiếc hộp tiến hành theo kiểu lắp ráp kết cấu thành một hộp sơ cứu lớp.
Thật là bất ngờ….!Hắc Thiên Hàn chăm chú đến từng quá trình của chiếc hộp.
Ánh mắt không ngừng có sự cảm thán nhẹ nhìn cô, hỏi:
– Sao em có cái này vậy!
….
Tất nhiên câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của cô lắm, chỉ là ánh mắt anh nhìn vật thể trên bàn giống một đứa con nít vậy bất giác cô cười nhẹ ( dù trên tay đã bắt đầu lấy thuốc, bông, băng gạc)
Nhẹ nhành trả lời:
– Đồ ” Bánh bao nhỏ” đưa phòng trường hợp khẩn có thứ dùng!
Lời nói không mấy nặng nề lại khiến anh để tâm vô cùng…Cầm lấy đôi tay đang lấy thuốc thấm vào bông của cô, ánh mắt như người có lỗi…
– Em rất hay bị thương sao?
Điều này làm cô sững người động tác đang làm thành thao bỗng nhiên dừng lại nhìn anh.
Phải biết ngoài trừ các anh của cô thì từ trước đến nay chưa lại quan tâm đến cô một lời.
Họ chỉ biết cô là nữ hoàng cao cao tại thượng khiến cho đàn ông điên đảo đàn bà ghen ghét.
Mà trước mặt cô bây giờ chỉ có người đàn ông này”….À không…Còn một người nữa “
…
..
câu nói làm cô bất động trong giấy lát.
Dường như cô nghĩ đến ai đó không nên, thở dài một hơi lảng tránh ánh mắt anh, cô trần chờ:
– Cũng không phải chuyện gì to tát! Tôi ấy mà ở trên cao…anh biết đấy không ít kẻ thù!
– …….
– Một ngày bị thương bốn năm lần cũng không có gì lạ! Được cái lành nhanh sống dai!
– ……_ Hắc Thiên Hàn vẫn không nói một lời mà nhìn cô
” Không biết những năm qua em đã trải qua những gì…”
– Đừng sợ…Có tôi đây bảo vệ em!
Anh lo lắng nhiều suy nghĩ cũng nhiều…mấy năm qua anh luôn tìm kiếm cô muốn thêm một lần gáp cô hơn bất cứ điều gì…
Nhưng sao khi gặp được rồi anh lại thấy cô….Giống như vô vọng…Quanh cô chẳng mấy lúc cười.
Rốt cuộc cô đã trải qua những gì để ngày hôm nay chứ…
…
..
“Bảo vệ ” người đàn ông bị các anh trai cô tẩn như bao cát mền lại nói bảo vệ cô.
Làm cô thật muốn cười…Nhưng nhìn nét mặt anh cô lại thôi..
Nói sang chủ đề khác…Cầm miếng bông đã thấm thuốc khử trùng dí mạnh vào vết thương như cổ anh.
– Được rồi! Ngồi yên để tôi sơ cứu vết thương đi! Tàn tạ thế này mà đòi bảo vệ tôi…buồn cười!
Hứng một cú bất ngờ của cô làm anh hơi giật mình…Nhưng sau tất cả điều anh để ý là…Hai người đang rất gần nhau.
Ngẩn đầu lên cho cô xử lý vết thương ở cổ.
Mái tóc trắng thơm mùi hương nhẹ nhàng mang sự đặc trưng của cô ngay dưới khuôn mặt mình làm anh bối rối.
May cho anh cô không thấy biểu hiện này…!Phía dưới, người con gái khuôn mặt dịu dàng chăm chút chấm nhẹ từng lượt thuốc lên trên cô người đàn ông.
Thật khiến người ta nhìn không ra cô là Thất Nguyêt Y Ma nữ thương trường máu lạnh vô tình.
Rồi chốc chốc cô đưa miệng thổi từng đợt gió lạnh vào miệng vết thương…!Biết làm cô không có ý xấu nhưng sao khiến Hắc Thiên Hàn từng đợt…!từng đợt ngứa dan trong người.
Động tác nhanh gọn không chút thừa thãi rất nhanh băng bó vết thương trên cổ cũng như trước ngực anh.
Từng động tác nhỏ của cô anh không rời một giây cảm thấy ” Giống hệt người vợ nhỏ lo lắng cho chồng vậy”
Làm anh lại thất thần mà không biết cô đã xử lý xong từ lúc nào.
May là cô không biết những gì anh đang nghĩ…
Tỉnh khỏi mộng đối diện với mặt cô, nét mặt dịu dàng đã biến mất thay vào đó là sự kinh bỉ trong mắt cô.
Chẳng lẽ cô có thể biết anh nghĩ gì sao.
Mà điều này một lần nữa khiến bầu không khí xung quanh rơi vào trạng thái cô đọng nhìn cô.
….
…
..
…Bất ngờ cô đứng dậy……
Giọng hững hờ, tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc không nhìn anh, nói:
– Tôi đã sơ cứu xong rồi có chuyện gì thì đi khám lại đi! Tôi đi đây!
” Nãy đang nói chuyện rất ổn mà..sao lại “
Thấy cô đứng dậy mày kiếm xuống một nấc vội vã nói
– Còn chuyện cưới!…
Nói đến chuyện này cô mới nhớ, quay đầu nhìn xuống chỗ đã được băng lại:
– Dưỡng thương xong hai ta nói sau! Tôi không thích người bị thương!
– ….Đợi đã….
Nhanh tay kéo cô lại từ phía sau, theo quán tính lại làm cô mất thăng bằng ngã lên đùi anh.
Hai khuôn cứ thế sát lại nhau trong gang tấc…!thế nào lại khiến cả hai mặt ửng đỏ…mất giây cũng chưa hoàn được hồn.
…
..
Sự ngượng ngùng bay xung quanh cả hai, hai mắt nhìn nhau không chớp…Thế nào Thất Nguyệt Y cô lại đẩy anh ra mặt tránh một bên
– Làm..làm gì vậy làm vết thương đau hơn thì sao chứ…thật là…
Biểu hiện của cô thật là…Mới đấy đã rất đáng yêu.
Tay nhỏ đặt lên vai Hắc Thiên Hàn…thật khiến con người ta trong hoàn cảnh này đè cô ra.
Trưng bộ mặt *** anh ghé sát vào tai…mới chút đã đỏ ửng:
– Dù sao cũng cưới! Hay giờ em ở trên đi! Vết thương sẽ không đau!
” Trên..trên gì chứ”.
Thật biết cách đoạt mạng người mà…
Tuy vậy nhưng cô không yếu thế…Lực đạo thật mạnh thật nhanh mới đó đã khiến anh nằm dưới.
Trên môi hiện lên nụ cười ma mị:
– Được thôi! dù sao tôi rất thích bên trên…
Lời vừa nói ra miệng không trần trừ đùa rỡn cổ của anh.Khiến người đàn ông bên dưới hứng vui vô cùng nhìn cô.
” Em đúng là yêu tinh nhỏ mà…”
Được thôi tối qua là anh..giờ sẽ là cô.
Hắc Thiên Hàn vui sướng nhìn người con gái trên mình…mấy chốc đã muốn thử nằm im cho chủ động.
Thật thú vị!
Động tác đang vui sướng thì bỗng nhiên cô dừng lại hỏi anh:
– Ở bên tôi sẽ không mấy vui vẻ đâu! Anh chấp nhận ư…
– ….Ừ…
Một chữ đơn giản đi thẳng vào tai cô, làm trên môi cô xuất hiện nụ cười.
“Được tôi sẽ điên cùng anh”.