Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 26: 26: Quyến Rũ



…Trở lại với hiện tại…☕☕☕…
…Ở khách sạn Prince Gallery Tokyo Kioichi….
………
……..
…….
…Không biết từ bao giờ đã là tầm vào xế chiều……
Cánh cửa từ bên ngoài cửa phòng 36009 chợt vang lên ” Cốc …cốc …”
Tiếp theo đó là tính chuyên nghiệp của phục vụ phòng
– Xin lỗi…!mang thứ ăn đến ạ!
Việc này đã làm người bên trong tỉnh dậy… Thất Nguyệt Y sau thêm một lần vận động mà nằm áp vào ngực Hắc Thiên Hàn.
Cô theo tiếng ngoài cửa mà mở đôi mắt mệt mỏi … chầm chậm chống tay ngồi dậy
– Ai gọi thức ăn vậy?(•ิ_•ิ)?
– Tôi gọi đấy! Hôm qua đến giờ em chưa ăn gì mà phải không.…
Vẻ mặt mang theo ý cười và sự thoả mãn nhìn cô từ dưới lên.

Nhanh chóng cầm lấy tay nhỏ đang đặt trên ngực mình ngồi thẳng dậy.
Dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô…!làm cô hơi khó chịu nhưng rồi cũng thôi.

Hắc Thiên Hàn một thân trần hoàn hảo đi ra khỏi giường… nhanh tay lấy chiếc quần âu dưới đất mặc vào ra mở cửa cho phục vụ.
” Cạch “
– Vào đi!
Người phục vụ nhất nhanh đi vào mắt tập trung bày thức ăn lên cái bàn đối diện không dám nhìn lung tung.
– Mời hai vị.… mời dùng! (∵)
Xong rất nhanh đã đi ra để hai người bên trong … nhẹ nhàng đóng cửa.
Hắc Thiên Hàn nhìn người phụ nữ mà anh mong mỏi trên giường…Anh không ngừng nghĩ đến chuyện của hai lúc nãy.
Đến bên giường mặc cho Thất Nguyệt Y đang không ngừng nhìn anh, rất nhẹ nhành nhấc bỗng cô lên không nói một lời.
Khiến Thất Nguyệt Y trong giây phút bất ngờ ấy không kịp phòng bị mà tựa cả thân thể mền mại vào vùng ngực rắn chắc của anh
Trên mặt Hắc Thiên Hàn lúc này là một vẻ đắc ý…( ̄ω ̄)…
Đặt cô ngồi xuống ghế sofa một cách nhẹ nhàng động tác dịu dàng ân cần lấy từng thứ một cho cô ăn.
Mà những hành động này lại khiến cô thêm phần khó hiểu về anh…không ngại trực tiếp nhìn anh với anh mắt đầy nghi hoặc
– ….(¬_¬)….
Đáp lại ánh mắt đó cũng chỉ là một nụ cười dịu dàng…
– Em ăn đi! Xong tôi muốn dẫn em đến một nơi!
Hắc Thiên Hàn tốt với cô thì cô cũng vui vẻ mà nhận thôi.

Không vấn đề, rất nhanh đã thu lại ánh mắt từ từ ăn những thứ anh đưa cho.

Bình tĩnh hỏi lại…dù cũng không mong anh trả lời cho lắm.
– Đi đâu?
– Đến rồi em sẽ biết!
– …ヽ(ー_ー)ノ…” Tùy anh ”
Đúng là nói như không luôn…mà thôi cô cũng kệ đấy….!Vốn là muốn kệ cho anh tùy ý nhưng không hiểu sao cô lại thấy anh nhìn cô với anh mắt đó….Hơi bị sở gai ốc rồi.
Lấy thìa của mình cô lấy một ít cơm trong đ ĩa đưa trước mặt anh…
– Này…!nhìn tôi không khiến anh no đâu!
Hơi có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cô:
– Sao thế! Em đang lo cho tôi sao…ăn đi! Nhìn em tôi no rồi!…(⌒‿⌒)…
– …(o-_-o)…
Bó tay..cô thật sự bó tây với người đàn ông trước mặt mình…”Ăn mà vẫn thả thính là sao! Không hiểu nổi mà “

Thu tay lại tính ăn cơm của mình thì…!Hắc Thiên Hàn chột nhiên vươn tới…Đôi môi mỏng đầy thâm tình không báo trước một phát ăn sạch thứ cô đang giữ trên thìa.
Khoảng cách giữa cả hai giông như lại ngắn thêm một phần hai mắt nhìn nhau…
– …(//ω//)….
” Phải công nhận anh ta rất…rất đẹp, đẹp muốn cướp hồn người mà…BÌNH TĨNH…A “.
Lại thêm một biểu cảm đáng yêu đến bất ngờ của nữ Chủ Tịch mà anh không biết đã được anh khám phá.

Ăn xong miếng cơm của cô trên môi lại hiện lên anh mắt gian tà…nhìn Thất Nguyệt Y không chớt mắt…lui về chỗ cũ.
Chọc cô nấy thôi vậy…
– Cơm quả nhiên ăn rất ngon…!rất no (✯◡✯)!
Thêm một câu đùa giỡn của anh làm cô thêm một lần ghim anh rồi.

Nhìn liếc qua cái thìa anh vừa ăn…Cô cũng không kém phần nguy hiểm, môi nở nụ cười tươi như ác ma chuyển thế.
Dần dần nhân lúc anh không phòng bị ép Hắc Thiên Hàn từng chút…từng chút một vào góc của ghế sofa, làm anh từ thế chủ động sang bị động trong chốc lát.

Chất giọng ma mị cất lên…
– Thiên Hàn….!anh…
– …!_ Không thể nói gì ngoài nhìn vào người trước mắt…từng tiếng nuốt ” Ực..ực..” đi theo sự hồi hộp nhìn cô….
– NGON VẬY ANH ĂN HẾT ĐI!…
– …
Một kích thẳng miệng nhanh chóng ra vào rất nhanh sau mấy lần đút miệng anh toàn cơm.

Trông anh lúc này trong mắt cô là một con c nóc béo ú tròn tròn.

Hình anh hết sức dễ thương.

Không nhìn được mà…Ôm bụng cô cười thành tiếng giòn tan.

Hắc Thiên Hàn thì không thể tin được cô vậy mà lấy sắc dụ anh.
– ….((╬◣﹏◢))…
Nhanh chóng nuốt hết cơm trong miệng…Vội vã vồ lấy con mèo láu cá trước mặt.

Nhưng không thể được nha.
Trong lúc anh bận với số cơm trong miệng thì đã lấy quần áo bị ném trên sàn nhà nhanh chân chạy vào nhà tắm rồi.
Lúc anh đuổi kịp thì quả thật chỉ có thể đứng ngoài nghe tiếng Thất Nguyệt Y cười kèm theo những tiếng châm chọc mà thôi….
Tiếng cười vui phát ra từng chữ trong phòng tắm.
– Thiên Hàn…!thất ngon vậy thì anh cứ ăn đi ha…Tôi không bồi được….hahaha!
– Nguyệt Nhi..em ra đây…em chết chắc với tôi!
Giọng nói đầy sự tức tối nhưng trên mặt anh lúc này lại là một mảng phiến hồng, trên môi cười không khép được miệng….(o_ _)ノ彡☆….
Xem ra cô có một người chồng rất dễ thương a….(*^‿^*).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận