Biểu cảm của anh lúc này thật là khiến cô muốn cười chết..
đành phải lên tiếng
– Nhớ!…
Quay lưng lại với Hắc Thiên Hàn từ giọng nói đến biểu hiện đều mang theo ý cười…!Đúng là cô lại đang trêu đùa anh rồi.
Lại thêm một lần anh thất vọng…
” Xem ra cô thật sự không nhớ gì”
Làm cả người anh yếu đi thất vọng tràn trề, cả khuôn mặt cúi xuống như chú chó tủi thân.
Nhìn thấy biểu tình này thật khiến cô cười xỉu.
Đứng dậy đến gần anh trên tay cầm theo một phần canh thịt thỏ được đựng trong cái bát cũ có sẵn trong động.
Tiến lại gần ngồi cạnh anh tay đặt khéo cái bát xuống trên một phiến đá cách đó không xa nơi tay có thể với tới.
Trưng một mặt như hiên nhiên nói với anh…
– Tôi nói là tôi…!Nhớ…!mà biểu cảm này là sao…┐(︶▽︶)┌..
– Em thật sự nhớ tôi là ai sao?….(・_・ヾ..
_ Nhưng không tin vào tai mình anh hỏi lại một lần nữa.
– ……..!Nhớ…nhớ rất rõ “Chó sói lầm lì” ạ!
Chữ ” Nhớ ” này làm cho anh vui đến mức nỡ ngàng không thể nói lấy một lời nào nhìn chằm chằm cô.
Biểu cảm đây là sao không phải anh luôn hi vọng cô nhớ lại anh à…!Vẻ mặt đầy sự đắc thắng ghé sát vào mặt trên môi nở một nụ cười.
– Sao vậy anh không phải muốn điều này sao…!(⌒ω⌒)….
Ngượng ngùng quay mặt đi
– ….!(//ω//)…!Đâu…đâu tôi rất vui!
Lời nói giống như khuôn mặt càng ngày càng đỏ càng ngày nhỏ nhỏ đi tránh né khuôn mặt cô.
Anh quả thật rất rất là dễ thương mới áp sát một chút đã không chịu được thế này…!Chặc…quả thật không nỡ trêu anh mà.
Buông tha cho anh cô toan quay người tính đi ra ngoài cửa hang….!Nhưng trêu anh thành như vậy bỏ cho cô thoát như vậy quả là không phải anh.
Một lần nữa nhanh tay khéo cô về phía mình…không để cô có phản ứng áp môi của mình lên cô thừa cơ tấn công bên trong rất lâu mới buông tha cho cô.
Hai bên như rơi vào sự mơ hồ hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng Hắc Thiên Hàn hỏi cô tay không khoang nhượng nắm chắc tay cô.
– Vậy em đồng ý ” Làm người phụ nữ của tôi” được chứ?
– …
” Anh đúng là không bỏ cuộc mà…”
– Không phải chúng ta sẽ cưới rồi mà..còn cần trả lời không…
Đồng thời cố thoát ra khỏi bàn tay có lực đang khống chế tay của mình.
Hắc Thiên Hàn không nhận được câu trả lời như mong muốn khiến mắt anh tỏ ra sự chối bỏ.
– Không phải…tôi muốn em là tất cả không phải chỉ cơ thể em mà là trái tim, suy nghĩ của em! Tôi muốn em chỉ có tôi…
Một câu nói từng câu từng chữ của anh cả ánh mắt kiên định khi đang nói đều rất chân thành trực diện công kích cô.
Đúng ngoài dự đoán là của cô…!Từ trước đến nay ngoài các anh của cô cùng Thiên Sát Hoàn cô chưa từng cho phép bất cứ ai tiến lại gần cô.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Vì Thất Nguyệt Y luôn có thể nhìn thấu người xung quanh mình ai ai cũng trước mặt cười nói sau lưng không từ thủ đoạn ám hại cô.
Đối diện với người đàn ông này dù anh làm gì cô cũng không thể nhìn thấu anh…!Hắc Thiên Hàn anh sẽ là Thiên Sát Hoàn thứ hai sao…
……….
………
……..
…….
Câu nói này của anh lộ rõ hết tâm ý bấy lâu của bản thân.
Điều này làm cô trầm mặc hơn ý trêu điều trong mắt rất nhanh vụt tắt.
Nghiêm mặt lại, ý cười trong mắt cũng thành sự lãnh đạm hơn bao giờ hết nhìn thẳng anh, cô nói:
– Muốn tôi chỉ có anh…!Hắc Thiên Hàn từ bao giờ thế?……
– ………!_ Câu hỏi này khiến anh bất ngờ…
– Tôi hỏi anh…!tôi có gì để anh thích…anh yêu?…….
– Ngay từ lần đầu nhin thấy em! _ Anh trả lời một câu chắc nịch.
– ….._ “Ra thế tình yêu sét đánh sao…”.
Hắc Thiên Hàn anh nhìn từng biểu cảm của cô nhưng trên khuôn mặt đó chỉ có một màn tĩnh lặng….
– Nếu…!giờ tôi chính tay giết anh thì anh còn yêu tôi thế sao?
Đáp lại câu này anh giờ chỉ nói một chữ chắc nịch _…” Còn “
Một chữ nói ra cũng rất nhanh không do dự mà Thất Nguyệt Y cũng…!” không hạ thủ lưu tình ” gì.
Một chữ thốt ra cô đã làm anh gục ngã xuống nệm cỏ khô máu theo chiều tay cô tuông ra không ít chảy xuống nền đá gồ ghề như suối nhỏ.
Trước lúc bất tỉnh hoàn toàn anh chỉ còn mơ hồ nhìn cô…!Miệng cô cùng tiếng đang nhỏ dần thốt ra từng chữ
” Chết rồi…anh thật sự còn thích tôi sao Hàn…”
Mà đúng là anh không hối hận thật đến lúc này vẫn mấp máy môi cố nói ra từng chữ kệ máu bản thân cứ vậy ào ra
– C…Còn…yê…u…
Xong cứ thế mà cảnh vật xung quanh tối đi…
………
……..
…….
Giờ đây từ trong khu rừng của Thác Kegon…!Khung cảnh đã chuyển thành trong căn phòng của bệnh viên.
Có lẽ cô đã biết trước rằng chỉ cần mình không suất hiện trong Tập đoàn HJ⛧ quá một ngày thì sẽ có người tìm mình nên giờ cô rất thảnh thơi.
Sau khi có người tìm thấy hai người thì cũng đã chập tối mất rồi.
Thuộc hạ của cô tìm thấy cả hai trong hang trong tư thế cô đang cho Hắc Thiên Hàn gối đầu trên đùi mình cho anh ngủ một cách ngon lành còn cô thì nhìn người đó không rời mắt.
Tất nhiên anh sẽ không sao vì cô chỉ là lợi dụng chút ảo giác lên anh nhờ một loại cỏ ma trong rừng lúc săn thỏ chỉ ngửi là có ảo ảnh suất hiện.
Tuy nhiên cỏ này cũng chỉ có vậy trúng độc ít thì rất nhanh sẽ hôn mê xong trở lại bình thường.
Mà cô cũng tính thăm dò anh chút ít nên mới bỏ một ít vào trong canh thịt thỏ nấu cho anh.
Mà cô cũng biết rõ ra một chuyện từ rất lâu rất nực cười rằng:
” Yêu mà cô dàng cả tâm tư cũng không bền bằng Yêu mà anh thấy qua một lần “
………
Ở trong bệnh viện Thất Nguyệt Y không rời khỏi giường bệnh của Hắc Thiên Hàn nửa bước cứ thế ngồi cạnh dầu giường nhìn anh từ đêm qua đến giờ.
Mà anh lúc tầm sáng cũng có dấu hiệu tỉnh không nhanh không chậm từ từ mở mắt.
Nhìn thấy cô phía đầu giường nhấm mắt ngồi đó trên khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc.
” Không phải…anh đã…”
Toan ngồi dậy thì bị Thất Nguyệt Y không biết tỉnh từ khi nào đến đỡ anh…!làm anh không hiểu sao thấy khó xử…Lại tính nói gì đó thì lại bị cô chặn miệng ngón trỏ của cô đặt lên miệng anh không cho anh nói thay vào đó là mình nói trước…
– Từ đã…!tôi biết anh muốn nói gì! Nhưng nếu đã thích tôi đến vậy thì tán tôi đi…một tháng thôi! Anh muốn không Hàn……