Nhưng điều mà Sawada Tsunayoshi nói khiến cô càng suy nghĩ nhiều thêm… Thật sự ai lại muốn đến nơi làm bản thân khổ đau nhất chứ.
Rời khỏi công ty cô bảo Tiểu Vĩ trở cô đến đến một nơi… Nhà của Akai Shuichi…🏯
Cả chặng đường cô hết cười rồi lại cau mày…Thật khó hiểu…
Xe dừng trước cửa gia tộc Akai… Cô được Tiểu Vĩ mở xửa, bước xuống đúng là bất ngờ hình ảnh bây giờ của cô không phải là bá đạo tổng tài càng không có vẻ lạnh lùng.
Như bao cô gái bình thường khác… Dịu dàng và trong sáng… Giờ mới thấy một điều Thất Nguyệt Y vẫn như trước một vẻ đẹp của gái 18 thanh thuần….
Tiểu Vĩ cúi mình trước cô lần này cô chỉ cười nhẹ nhìn anh một cách dịu dàng nói:
– Vĩ ca… em đã nói rồi ngoài giờ làm việc hai ta cứ bình thương như bao người là được! Anh về trước đi dạo gần đây nhiều việc mà…. không phải nghỉ ngơi chứ!…
Nói rồi cô cũng đi nhanh đến cánh cổng lớn, Tiểu Vĩ giống như cũng nhẹ lòng mà buông đi sự kính cẩn đó nhìn cô dịu dàng:
– Vậy tôi đi trước nha!
– …(^▽^)…
Xong cô tự nhiên đẩy cánh cửa cao hơn mình 3 mét bằng gỗ sồi đặc đi vào một cách thản nhiên. Người trong nhà thấy cô cũng không có gì ngạc nhiên cúi chào 45°, cung kính đồng thanh nói:
– ミスレディはここにいます…( Tiểu thư cô đến rồi…)
Gật đầu nhẹ trên môi mang theo một nụ cười lễ phép…Rồi lại trực tiếp đi thẳng. Lượn qua từng dãy nhà…
Dù nói là nơi ở của Yozakura nhưng lại mang một vẻ tao nhã từng hàng thông tạo ra thế khác nhau…
Đi đến gần đến dãy cuối một khu nhà khác biệt rào phần cánh tự nhiên bởi hàng tre thanh mảnh. Qua từng khe lá cô cũng thấy thấp thoáng thân ảnh thư sinh của ai kia… Làm cho đôi mắt tĩnh mịch có chút gợi sóng.
…—————-…
Trong căn nhà gỗ Akai Shuichi đang ở tư thế ngồi quỳ hình ảnh tao nhã nhẹ nhàng pha trà mà không kém phần chuyên nghiệp.
Chổi đánh trà vừa ngơi tay, đặt xuống thật chậm đôi mắt chuyên chú rời lên cao nhìn hoa đạo trước mặt, bất giác giọng trầm ổn cất lên:
– Tính đứng đó luôn sao…
Từ sau tấm phên mặc thủy Thất Nguyệt Y bước ra. Thẳng thừng đén ngồi đối diện anh…
– Em chỉ muốn ngắm mĩ nam một chút thôi mà!
Thật là… Akai Shuichi lắc đầu nhìn cô cười. Quen nhau lâu vậy rồi cô đối với anh vẫn luôn có bộ dạng dễ thương như thế
Đưa cốc trà vừa pha xong cho cô đặt ngay trước mặt…. Thất Nguyệt Y cũng đáp lễ từ từ đưa lên miêng thưởng thức.
” Thưởng trà như thưởng lòng người….”
– Vẫn như ngày nào!
Đặt cốc trà xuống cô lại chống tay đặt cằm nhìn anh một cách say sưa… Khuôn mặt tuấn tú vẫn đang pha trà..từng góc từng cạnh…
– Sao vậy?…_ Akai Shuichi thấy thế liếc mắt len hỏi cô..
– …(=⌒‿‿⌒=)…. Không có gì!…
Cốc lên trán cô một cái…Đôi mắt đẹp hiện lên một sự lo lắng nhẹ trong tâm. Trước giờ anh và mọi người chưa từng thấy cô như thế.
Đối diện với đôi mắt hôm nay của cô khiến anh có chút bất an… Như một bờ lặng làm người có sự bình yên nhưng cũng khiến người bồn chồn khó tả.
Thất Nguyệt Y lấy tay xoa trán cười phì phì… Akai Shuichi cũng không pha trà nữa dùng động tác nhìn thẳng vào cô… rồi đứng dậy hướng ra cửa.
– Đừng dấu anh!….Hai ta đấu với nhau đi!
– …
– Ra sau nhà..hôm bữa thua em hôm nay anh gỡ!
– Oni-san… hôm nay hai không đấu nữa nha! Đổi cái khác đi!
Cô cũng đứng dậy nhìn về phía anh một cách trầm ổn giọng nói không cao không thấp, lên tiếng.
Akai Shuichi quay lại nhìn cô ánh mắt không có biểu tình gì lớn:
– Vậy ta làm gì?
– Chúng ta đi du lịch nha!…(⌒‿⌒)…
– ….
– Sao thế!….(⌒‿⌒)…
– Tập đoàn thì sao?
Có lẽ cô biết anh sẽ hỏi vấn đề này nên cũng chuẩn bị tâm lý…
– Sao thế mấy người chúng ta đi với nhau không vui sao! Dạo gần đây em có chút mệt đi giải tỏa chút..hử!
Biểu tình tự nhiên như thế anh cũng thả lỏng, nói lớn:
– Thích thì đi thôi! Đi đâu?
– …Đi… Hồ Nam nha! Đẹp như tiên cảnh…(⌒‿⌒)…
” Cũng là cửa vào địa ngục…(ーー;)…”