Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 89: 89: Nỗi Sợ



Lời của Lê Thành vừa dứt, hai ánh nhìn liền chạm nhau giống như muốn dò xét đối phương…
Hắc Thiên Hàn để ý ngũ quan của đứa trẻ, nhớ lại hình ảnh của mình lúc bằng tuổi cậu…
” Có chút giống…!từ lông mày đến sống mũi đều rất giống.

Nhìn kĩ thì chỉ có đôi mắt giống cô ấy…!”
Sao Nhỏ cũng vậy, đánh giá một lượt thì đúng là rất giống cậu a…
Quan sát một lượt thôi thì cũng không nên mò như vậy, cả hai liền nảy ra một ý tưởng…
” Phải xét nghiệm ADN…”
” Nên xét nghiệm ADN “
– Chú…
– Cháu…
Cả hai đồng thanh nói, Lê Thành đứng giữa cũng ngỡ ngàng…
” Hai bên sao thế! có cần đồng thanh thế không! Quả nhiên mình nghĩ không sai mà…”
Lê Thành cúi xuống ngang tầm với Sao Nhỏ, trên môi mang theo ý cười nói:
– Cậu bé à hay cháu đi cùng bọn chú đi! Lát mẹ cháu đến rồi ta nói chu…
Chẳng cần anh nói hết lời, cậu đã mặt lạnh đi lướt qua anh…
” Quả nhiên là cha con…”
Lê Thành nắm tay thành quyền kìm ném cảm xúc bộc lộ sự cạn lời của bản thân.


Quay lại, đã thấy hai người đã đi từ được một quãng xa.
” Làm thư ký của Boss thật…”
…—————-…
…Bên Thất Nguyệt Y……
Sau khi không thấy Sao Nhỏ cô đã tìm con mình khắp nơi.
Cô hoảng loạn tìm cậu, hỏi từ phục vụ cho đến lễ tân…
– Anh có thấy một đứa trẻ cao đến đầu gối tôi không?

– Cô có thấy một đứa trẻ tầm này không?_ Vừa nói cô vừa biểu thị bằng hành động.
Xong cô lại chạy khắp nơi từ WC nữ đến WC nam, hỏi từng người đi ra rồi chạy vào tìm.
Cô lo lắng đến chân tay đều bấm loạn, mãi sau mới nhớ ra mình có cài định vị trên đồng hồ đeo tay của cậu.
Mở điện thoại lên màn hình hiện rõ vị trí của cậu…
” Cũng không xa lắm vẫn ở trong nhà hàng…May!”
Đi theo định vị, cô dừng ở phòng vip ở trên tầng ba.

Đứng ở ngoài mọi thứ đều im lặng, cho đến khi gõ cửa…
” Cốc…!cốc “
Trong vòng mấy giây, đã có người mở cửa là thư kí của một ai đó ở trong phòng.

Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, trên mặt đeo kính cận khi thấy cô cũng theo sự chuyên nghiệp mà chào một cái.
Thất Nguyệt Y cũng chẳng để ý cho lắm chào lại một cái xong giấu đi vẻ lo lắng của bản thân, hỏi người trước mặt.
– Xin lỗi! Cô có thấy một đứa bé tầm năm sáu tuổi…à cao đến đầu gối tôi không?_ Trước khi hỏi cũng không quên giấu điện thoại đang hiện định vị đi.
Người phụ nữ trước mặt đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân, rồi đáp lại:
– Xin lỗi cô, ở đây chúng tôi đang họp không có đứa bé nào cả!
Cái ánh mắt đầy sự khinh thường của cô ta chĩa thẳng vào cô, như thể không ai lớn hơn mình nữa làm cô thấy khó chịu.

Thất Nguyệt Y nhìn lại định vị trong điện thoại, màn hình vẫn hiển thị đúng nơi này không có sự di chuyển.

Rồi lại nhìn người trước mặt….

Chẳng nói chẳng rằng, cô đẩy người phụ nữ đó ra, đi lướt qua cô thư kí đang cố giữ thăng bằng vì đôi giầy cao gót bảy phân.

– Xin lỗi! Cho tôi qua…!nhanh thôi!
Trong phòng, mọi thứ đều vì cô mà đổ dồn sự chú ý về phía cửa.

Ánh mắt của mọi người đều tò mò khi thấy cô.
Sao Nhỏ đang ngồi trên đùi Hắc Thiên Hàn nghe thấy tiếng cô cũng nhanh chóng nhảy xuống.
Cô đi vào điều đầu tiên cô để ý đó là Sao Nhỏ tính đưa cậu đi thì lại thấy Hắc Thiên Hàn đang ngồi đó.
Trong phút chốc cả người cô khựng lại, một nỗi sợ vô hình lại hiện lên trong đầu cô khi thấy Sao Nhỏ và anh gần nhau.
Xong cũng rất nhanh đã bình tĩnh, cô tiến đến mặc kệ cái nhìn nghi hoặc của mọi người.

Sự giận dữ trong mặt cô hiện rõ khi nhìn Sao Nhỏ.
Cậu cũng không thể làm gì khi thấy ánh mắt đó.

Với cậu cô rất hiếm khi giận mà để lộ ra bộ dạng như bây giờ, nó làm cậu giận thót người không tự chủ được mà oà khóc.
Thấy Sao Nhỏ bỗng dưng khác Hắc Thiên Hàn cũng bất ngờ theo muốn dỗ thì bị một trong những người ở đây lên tiếng.
Người đàn ông đã ngoài sáu mươi, làn da ngăn đen tuy chưa đến độ tuổi quá già lão nhưng phân nửa mái đầu đã một màu trắng phủ lên.
Đây là giám đốc Nguyễn bên công ty vật liệu xây dựng Thái Tuấn.
Chất giọng sang sảng cất lên giọng trêu chọc Hắc Thiên Hàn.
– Phó chủ tịch đây quả không phải rồi, đi bàn chuyện làm ăn mà cũng mang con theo còn làm phu nhân đây cất công chạy đến…hahahah…
Lời nói này không biết anh hiểu được mấy phần, nhưng lại làm anh có sự không vui hiện rõ trên mặt nhất là nụ cười đó…
Ông ta cười tít mắt, thân hình to lớn cứ thế rung lên.

Không để ý ai đó nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn…
Nhân viên phiên dịch đi theo cũng toát mồi hôi hột, tại không biết có nên dịch câu đó cho chủ của mình không.

Thất Nguyệt Y dừng lại ở giữa đường đi.
– Sao Nhỏ! Con lại đây ngay cho mẹ!
Một lần nữa Sao Nhỏ lại bị giọng của cô làm cho giật thót người, tiếng khóc khác theo đó cũng im bắn.
Tuy không biết cô nói gì bằng tiếng việt nhưng anh đã giữ cậu lại.
Cậu nhìn theo cô mà chậm dãi đi lại…
– Nguyệt nhi, em đừng quát thằng bé như thế…!nó còn nhỏ!
(Youre, dont yell at him like that…!hes still young!)
Hắc Thiên Hàn đặt tay lên vai cậu tỏ ý ” Đừng sợ” với cậu.

Nghe thấy lời anh nói cô càng tức, đang yên đang lành gặp anh đúng là đen đủi hết sức.
Nhu phản xạ có điều kiện cô cũng bắt đầu nói tiếng anh…
– Tôi còn chưa hỏi anh anh đấy, ai cho anh quyền mang con của người khác đi đến chỗ lạ thế hả?
(I havent asked you yet, who gave you the right to take other peoples children to such strange places?)
Lần này thì đúng là không phản bác được, đúng là anh dẫn Sao Nhỏ đi mà không hỏi ý kiến của cô trước, phải đổi chủ đề…
– Em có chắc thằng bé chỉ là con của em chứ không liên quan đến tôi không?
(Are you sure hes just your child and has nothing to do with me?)
Câu này làm cô chột dạ, phút chốt chỉ có thể im lặng….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận