Thất Nguyệt Y quay sang cầm tay cho Sao Nhỏ uống thuốc lúc quay lại nhìn thấy anh nhìn mình một cái khó hiểu.
Nghĩ anh không thích uống sữa nên bày tỏ thái độ:
– Nhà hết cà phê pha sẵn rồi! Trà thì cũng vừa hết sáng nay nêu anh không thích tôi đổi cho anh cốc nước ấm nhé!
Nói xong không cần anh đáp lại, cô đã đứng dậy quanh người đi vào trong bếp.
Giờ đây anh mới thoát ra khỏi ảo tưởng của chính bản thân mình.
Nhanh miệng nói để cản cô:
– Không cần đâu! Vậy là được rồi, không sao!
Theo lời anh cô cũng dừng lại, Sao Nhỏ cũng uống và ăn xong hộp sữa chua.
Bây giờ cô mới nhớ ra việc chính mà nhìn về phía đồng hồ treo tường.
14 giờ 40 phút…
Theo giờ thì bình thường Sao Nhỏ phải đi học từ gần tiếng trước rồi.
Nhưng hôm nay vừa mới vậy…
– Sao Nhỏ! Con về phòng mình chơi một lúc đi khi nào mẹ Giang về thì mẹ gọi con.
Cậu cũng nhanh nhẩu gật gật như đã hiểu ý mẹ mình, rồi nhanh tay chộp lấy cái cặp trên sofa nhanh chân chạy lên phòng mình.
Giờ đây chỉ còn hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Không biết Hắc Thiên Hàn có đang suy nghĩ gì không, chỉ thấy trong mắt anh dường như có nhiều điều muốn nói…
Thất Nguyệt Y nhìn anh chẳng được mấy giây nhưng trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Có lẽ sự im lặng này càng làm hai bên khó chịu hơn.
Hắc Thiên Hàn muốn mở lời lại bị cô chặn lại…
– Đừng!..
Nếu chỉ là chuyện sáu năm về trước hay hơn thế nữa thì anh đừng nói gì cả…
– …_ Anh lại chẳng nói gì, động tác sắp xảy ra như ngưng đọng giữa không trung, rồi lại về vị trí cũ.
– … Tôi biết …tôi nợ anh rất nhiều hơn cả một lời “xin lỗi”…
– Không cần!..
” Không cần” sao… Cũng đúng sáu năm rồi, à tính thêm lần đó nữa là hơn mười năm rồi!..
Không cần cũng đúng”
Cô đúng là bây giờ sao còn có thể đối mặt với anh.
Chỉ chuyện cho đi mà không thể đáp lại nó khó chịu như thế nào cô phải biết… Vậy mà…
Cô đúng là không biết lấy đâu ra cần đảm để anh vào nhà mình nữa, đúng là cô luôn tự làm khó bản thân mà.
Đối diện với anh lúc này cô chỉ biết cúi đầu lảng tránh.
Còn anh chỉ biết nhìn cô, đúng là sau ngần nấy năm trôi qua người duy nhất tác động được đến anh chỉ có cô.
Nếu cô, đây là sự tự trách không dám đối mặt với anh thì anh, là vui mừng đến mức khó xử.
Trong đầu anh là một vạn câu hỏi “vì sao” cần cô giải đáp.
” Vì sao lúc ấy em biết mất?”
” Vì sao luôn chốn tránh tôi?”
” Vì sao em lại sông như này sao bảo nhiêu năm gặp?”
” Vì sao đã quyết định tránh tôi mà lại có vẻ mặt đó… nó khác trước rất nhiều…”
” Vì sao… vì sao …Tôi muốn biết rất nhiều điều.
Muốn em tự mình có nói cho tôi!”
Những câu hỏi đó quấy động sự tĩnh lặng sâu trong đôi mắt ấy.
Từng câu hỏi theo đó hiện lên trong anh nhưng cũng dần dịu lại nhanh chóng.
Anh cũng chẳng thể nào nhìn vào cô anh sợ, sợ anh sẽ không đủ bình tĩnh mà lấy xích trói cô lại.
Sợ cái tính ” chiếm hữu” cao hơn trời ấy làm cô không chịu được mà già nẻo đứt dây.
Anh chỉ biết cúi đầu, đôi bàn tay thon dài như búp măng vừa trắng vừa thuôn dài từ thuở nào nay chai sạn, sạm đi bấy nhiêu đang vươn ra trước mặt anh, đưa tay lấy cái cốc lúc nãy Sao Nhỏ uống.
Lòng lại thêm chút đau, nhìn dáng vẻ đầy sức sống nhờ bộ đồ thể thao đang đi vào bếp… ” Kiềm lại đi…”
Quay đi vì chẳng nỡ nhìn, giờ mới để ý tuy nơi đây bừa bộn như chỉ là quần áo và đồ chơi trẻ em vứt lung tung mà thôi, mọi thứ vẫn khá ổn ít nhất khác với mấy nơi anh từng đến không có mùi tanh tanh khó tả anh hay gặp khi đến nhà người nào đó.
Nghĩ đến cũng có chút cảm thán trong lòng.
Sàn nhà không có kiểu nhớt nhèo nhèo, bàn ghế đồ đạc đều cất gọn gàng có lẽ ngoài đồ chơi với quần áo con nít ra thì chẳng có gì khác, khắp căn phòng đều có mùi cam quýt nhẹ nhàng làm người ta sảng khoái như bên nhà Bạch Chi Vũ…
Nhìn ngắm một lượt tính ra cuộc sống của cô cũng chẳng đến nỗi nào… Nhưng cô cũng không còn là người con gái kiêu ngạo như trước nữa.
Nói sao nhỉ… Giờ trong mắt anh cô không quá xa vời cũng chẳng khó đoán hay bí ẩn gì.
Vẫn có tính hiếu thắng cứng cỏi nhưng lại có thêm sự mền mỏng trong cử chỉ của cô.
Vừa lạ lại vừa quen…
” Thật buồn cười…”
Hắc Thiên Hàn theo sự đánh giá của mình, bóng lưng cô ẩn hiện sau thanh ngăn bếp bằng gỗ.
Khơi lên trong anh cái gì đó khó tả làm anh không nhịn được tiến đến…
– Em khác rồi!
Thất Nguyệt Y lúc này đã rửa xong cốc đang chuẩn bị lau tay thì giọng anh chuyền đến từ phía sau.
– Đâu có, tôi vốn dĩ vẫn thế thôi! Anh nghĩ nhiều rồi!
– Em vẫn sẽ bất ngờ biến mất sao?
– … _ Câu này của anh cô không biết đáp ra sao cho phải…
“Im lặng tức đồng ý sao…”
Anh nhiều lúc không thể hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa.
Sao luôn chọn im lặng, sao không nói ra anh không đáng tin vậy sao.
– Đừng nghĩ nhiều vậy! Lần này tôi không biến mất nữa đâu đó là chắc chắn.
…
– Vậy em sẵn sàng ở bên tôi nhé… được không!..
Làm ơn, tôi sẽ không hỏi thêm gì cả!.