Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

Chương 12


Ashley ngồi trong phòng giam nhà tù Santa Clara, cố gắng ý thức lại xem mình đã vào đây như thế nào. Lúc bị bắt, nàng đã tỏ ra vui mừng tột độ vì tất cả những kẻ định làm hại nàng đều sẽ bị chặn lại ở bên ngoài. Nàng coi nhà tù như tấm chắn, che chở nàng thoát khỏi những điều tồi tệ không thể giải thích được xảy ra với mình. Cuộc đời nàng đã biến thành một cơn ác mộng đen tối. Ashiey nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Ai đó đã vào nhà nàng và giở trò trêu ghẹo, phá phách nàng … chuyến đi tới Chicago … dòng chữ trên tấm gương … và bây giờ cảnh sát kết tội nàng về những án mạng mà nàng không hề liên quan đến.

Có một âm mưu nào đó nhằm chống nàng nhưng nàng không hề biết lý do vì sao cũng như ai đứng đằng sau nó.

Sáng hôm đó, một người coi tù đến phòng giam Ashley :

“Có khách”.

Anh ta dẫn Ashley đến phòng thăm hỏi phạm nhân, nơi bố nàng đang chờ nàng.

Ông đứng đó, nhìn nàng, khuôn mặt mòn mỏi vì buồn phiền. “Con … bố thật không biết nói gì”.

Ashley thì thầm. “Con không hề làm bất kỳ chuyện gì mà người ta đã gán cho con”.

“Bố biết là con không làm. Người ta đã nhầm lẫn, rồi chúng ta cũng sẽ bình yên cả thôi.

Ashley nhìn bố và tự hỏi làm sao mà nàng lại nghĩ ông là thủ phạm được cơ chứ.

” …Đừng lo lắng.” Ông nói tiếp. “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Bố đã gọi luật sư cho con rồi. David Singer. Anh ta là một trong những người có khả năng nhất mà bố được biết. Anh ta sẽ đến gặp con. Bố muốn con kể cho anh ta mọi chuyện”.

Ashley trả lời tuyệt vọng. “Bố, con không biết phải kể cái gì. Con đâu có biết chuyện gì đã xảy ra.”.

“Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng của nó, con ạ. Bố sẽ không để ai làm tổn hại đến con đâu. Không ai! Không bao giờ! Con là tất cả đối với bố, con có hiểu không?”.

“Và bố là tất cả đối với con”. Ashley thì thầm.

Bác sĩ Patterson ở lại thêm một giờ nữa. Khi ông về, thế giới của Ashley lại thu hẹp lại trong căn phòng giam giữ nàng. Nàng nằm trên giường, cố ép mình không được nghĩ đến bất kỳ chuyện tồi tệ gì. Rồi sẽ sớm kết thúc thôi, và mình sẽ nhận ra đó chỉ là một giấc mơ … Chỉ là giấc mơ …giấc mơ … Nàng ngủ thiếp đi.

Giọng nói của người cơi tù làm Ashley tỉnh giấc.

Nàng được dẫn tới phòng thăm hỏi phạm nhân, nơi Shane Miller đang chờ.

Anh đứng lên khi Ashley bước vào. “Ashiey …”.

Tim nàng đập mạnh. “Ồ, Shane!” chưa bao giờ nàng lại vui mừng như thế cả. Hình như là nàng biết anh đến để giải phóng cho nàng, anh sẽ sắp xếp để đưa nàng ra khỏi đây.

“Shane, rất mừng được gặp lại anh”.

“Tôi cũng vậy”. Shane lúng túng trả lời. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng buồn tẻ. Dù thế nào thì tôi cũng phải nói. Khi biết tin, tôi … tôi không thể tin nổi nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã khiến cô làm vậy, Ashley?”.

Mặt nàng từ từ biến sắc. “Cái gì đã khiến tô” Anh cũng nghĩ là tôi …?”.

“Không sao cả”. Shane nói nhanh. “Đừng nói gì thêm cả. Cô không nên tiếp xúc với ai ngoại trừ luật sư của mình”.

Ashley lặng đi, nàng nhìn anh ta đăm đăm. Anh ta cũng tin là nàng có tội.

“Anh đến đây làm gì?”.

“Ờ tôi tôi không muốn đâu, nhưng trong … trong hoàn cảnh hiện nay, tôi …

Công ty … quyết định sa thải cô ý tôi là … Công ty không thể liên quan đến những chuyện như vậy. Việc báo chí đăng tin cô làm việc tại Global có ảnh hưởng rất xấu tới Công ty. Cô hiểu chứ? Ngoài ra không có lý do cá nhân nào đâu”.

Trên đường lái xe tới San Jose, David Singel thầm sắp xếp trong đầu những điều anh sẽ nói với Ashley Patterson. Anh phải lấy thông tin từ cô ta sau đó chuyển tới chỗ Jesse Quiller, một trong số các luật sư cãi án hình sự bậc nhất ở Hoa Kỳ. Nếu một người nào đó có thể giúp Ashiey thì đó phải là Jesse.

David được đưa tới văn phòng của đồn trưởng Dowling. Anh trao cho ông ta tấm danh thiếp. “Tôi là luật sư Tôi đến gặp Ashley Patterson và …”.

“Cô ta đang đợi anh”.

David ngạc nhiên nhìn ông ta. “Vậy ư?”.

“Ớ” Đồn trưởng Dowling quay sang người nhân viên và gật đầu.

Người này nói với David. “Mời ông theo lối này”. Anh ta dẫn David vào phòng thăm hỏi phạm nhân và vài phút sau, Ashley bước vào.

David hoàn toàn bị bất ngờ trước Ashley Pat- terson. Anh đã gặp nàng một lần từ nhiều năm trước, khi anh còn là sinh viên luật và đang lái xe cho bố nàng.

Trước mắt anh hiện giờ là một cô gái thông minh và quyến rũ. Duy chỉ có ánh mắt nàng là biểu lộ sự sợ hãi. Ashley kéo ghế ngồi đối diện David.

“Chào, Ashley. Tôi là David Singerl”.

“Bốtôi nói là anh sẽ đến”. Giọng nàng run run.

“Tôi muốn hỏi cô vài vấn đề”.

Nàng gật đầu.

“Trước khi bắt đầu, cô nên biết những gì cô kể đều được đảm bảo bí mật về pháp lý. Chỉ cô và tôi biết nó thôi. Và tôi cần được biết sự thật”.

Anh lưỡng lự. Anh không định đi quá xa, nhưng anh lại muốn Jesse Quier nắm bắt toàn bộ tình tiết sự việc để dễ bề thuyết phục anh ta nhận vụ này.

“Cô có giết những người đó không?”.

“Không!” Giọng Ashley vang lên chắc nịch.

“Tôi vô tội”.

David rút từ trong ví ra một miếng giấy và liếc qua nó. “Cô có quen Jim Cleary không?”.

“Có Chúng tôi còn định kết hôn nữa. Tôi vốn không có lý do gì để hãm hại Jim cả. Tôi yêu anh ấy”.

David ngắm Ashley một lúc, sau đó nhìn miếng giấy lần nữa. “Thế còn Dennis Tibble?”.

“Dennis làm việc cùng Công ty với tôi. Đêm anh ta bị giết tôi có gặp anh ta nhưng tôi cũng không thể gây án được. Tôi đang ở Chicago”.

David nhìn vào mặt Ashley.

“Anh phải tin tôi. Tôi … cũng không có lý do gì để giết Dennis”.

“Được”. Anh lại liếc miếng giấy. “Thế quan hệ giữa cô và Jean Claude Parent như thế nào?”.

“Cảnh sát có hỏi tôi về anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến tên anh ta cả. Làm sao tôi có thể giết một người khi hoàn toàn không biết người đó, Nàng nhìn David van nài. “Anh thấy không?

Họ đã bắt nhầm rồi. Họ nhầm mất rồi”. Nàng bắt đầu thổn thức:

“Tôi không hề giết ai cả”.

“Richard Melton”?

“Tôi cũng chẳng hề biết anh ta”.

David đợi cho đến lúc Ashley lấy lại được bình tĩnh. “Vậy còn đồn phó Blake?”.

Ashley lắc đầu:

“Đêm đó, đồn phó Blake ở lại nhà tôi để canh chừng cho tôi.

Có ai đó theo dõi và đe dọa tôi. Tôi ngủ trong phòng ngủ còn ông ấy ngủ trên đi văng phòng khách. Người ta … tìm thấy xác ông ấy ở dưới ngõ”. Giọng nàng bắt đầu run lên. “Tại sao tôi lại giết ông ấy chứ? Ông ấy đang giúp đỡ tôi cơ mà”.

David bối rối nhìn Ashley. Có cái gì đó vướng mắc ở đây. David nghĩ thầm.

Hoặc cồ ta nói thật hoặc cô ta là một kịch sĩ đại tà. Anh đứng lên.

“Tôi sẽ quay lại. Tôi cần gặp ông đồn trưởng một chút”.

Hai phút sau anh đã ở trong phòng đồn trưởng.

“Anh đã hỏi chuyện cô ta chưa?” Đồn trưởng Dowling hỏi.

“Rồi. Tôi nghĩ là ông đang gặp rắc rối đấy, đồn trưởng ạ”.

“Ý anh là sao?”.

“Việc bắt giữ cô ta là quá vội vàng. Ashley Patterson thậm chí còn không biết cả hai trong số các nạn nhân mà ông cho là đã bị cô ta giết”.

Đồn trưởng Dowling mỉm cười. “Anh cũng bị cô ta lừa hả? Cũng phải thôi.

Trông cô ta như thế thì ai chả bị, cứ gì anh”.

“Ông đang nói cái gì vậy?”.

“Để tôi cho anh xem”. Ông ta mở tập hồ sơ trên bàn ra rút ra mấy tờ, đưa cho David. “Đây là bản sao các báo cáo của FBI, phòng điều tra vụ án bất thường, báo cáo DNA và báo cáo của Interpol về năm nạn nhân trong vụ này.

Tất cả các nạn nhân đều làm tình trước khi chết. Tại mỗi hiện trường đều thu được dấu tay và dịch âm đ*o của người đàn bà đó. Có vẻ như có đến ba phụ nữ liên quan. Và FBI đã xét nghiệm tất cả các bằng chứng đó, thì anh biết cái gì đã xảy ra không? Cả ba đều chỉ là một Ashley Patterson. DNA và dấu tay của cô ta trùng khớp với những gì thu được ở các hiện trường.”.

David hoài nghi nhìn ông ta. “Ông … có chắc không?”.

“Dĩ nhiên. Trừ khi anh nghi ngờ rằng Interpol, FBI và năm phòng điều tra khác dựng lên chuyện này để hại thân chủ của anh. Tất cả ở đó, thưa ngài luật sư. Một trong số các nạn nhân là em rể tôi. Ashley đã cố để trở thành đệ nhất sát thủ và cô ta sắp bị kết án. Còn gỉ nữa không?”.

“Có” David hít một hơi dài. “Tôi muốn gặp Ashley Patterson một lần nữa”.

Họ dẫn anh trở lại phòng thăm phạm nhân, Khi Ashley bước vào, David giận dữ hỏi ngay.

“Tại sao cô lại gạt tôi”?

“Cái gì? Tôi không hề gạt anh. Tôi vô tội. Tôi … đã có đủ bằng chứng để đưa cô lên ghế điện bất cứ lúc nào. Tôi đã nói rồi, tôi cần sự thật”.

Ashley nhìn anh một phút và sau đó khẽ khàng trả lời. “Tôi đã kể lại sự thật.

Tôi không còn gì để nói nữa”.

Nghe giọng nàng, David nghĩ, Cô ta hoàn toàn tin tưởng vào những gì đã nói. Mình đang hỏi chuyện một người điên. Mình phải kể gì cho Jesse Quiller bây giờ?

“Cô đã gặp bác sĩ tâm lý chưa?”.

“Chưa. Được. Nếu anh muốn”.

“Tôi sẽ thu xếp”.

Trên đường về San Francisco, David nghĩ, Hết kiên nhẫn rồi. Anh đã nói chuyện với cô ta, Nếu Ashley thật sự nghĩ rằng cô ta đang nói thật thì đúng là cô ta đã bị điên. Ném có ta cho Jesse để anh ta điều trị và thế là xong.

Trái tim anh lại khống tận thành ý kiến của cái đầu Tại San Franclsco, bác sĩ Patterson nhận được vô số lời thăm hỏi, thậm chí chia buồn, của các bạn đồng nghiệp.

“Thật là chuyện đáng tiếc, Steven. Anh không đáng nhận cái hậu quả đó …”.

“Quả là gánh nặng cho anh. Nếu tôi có thể giúp gì”.

“Tôi thật không hiểu bọn trẻ ngày nay ra sao. Ashley trông vẫn có vẻ bình thường …”.

Và đằng sau những bộ mặt đầy thông cảm kìa là ý nghĩ :

May là không phải con mình.

Vừa về đến Công ty, David đã vội vã đi vào văn phòng của Joseph Kincaid.

Ông ta ngẩng đầu lên, nói. “Đã qua sáu giờ rồi, David, nhưng tôi vẫn chờ anh:

Anh đã gặp con gái bác sĩ Patterson chưa?”.

“Tôi đã gặp”.

“Thế anh đã định nhờ ai bào chữa cho cô ta chưa?”.

David lưỡng lự. “Chưa, ông Josepha. Tôi còn phải thu xếp cho cô ta gặp bác sĩ tâm lý đã. Sáng mai tôi sẽ quay lại để làm việc đó”.

Joseph Kincaid nhìn David, bối rối. “Ồ, David, tôi nghĩ là anh đang bị cuốn vào vụ này đấy. Tuy nhiên, chúng ta không thể để Công ty dính dáng tới một vụ kinh khủng như thế được”.

Tôi không bị dính vào đâu, Joseph. Đơn giản là tôi nợ bố cô ta quá nhiều mà thôi. Tôi đã hứa với ông ấy”.

“Không có gì làm bằng chứng phải không?”.

“Đúng vậy”.

“Vậy chỉ là vấn đề đạo đức?”.

David nhìn ông ta một lần định nói gì đó nhưng lại dừng kịp. “Vâng. Chỉ là vấn đề đạo đức”.

“Tốt, vậy khi đã bàn xong với ông Patterson, anh quay lại đầy và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”.

Không một lời nào về chuyện gia nhập.

Chiều hôm đó, khi David về đến nhà, cả căn hộ chìm trong bóng tối.

“Sandra?”.

Không có tiếng trả lời. Nhưng khi David vừa bật đèn lên thì Sandra bất ngờ xuất hiện từ trong bếp, hai tay bưng cao chiếc bánh ngọt có cắm nến, ánh lửa lung linh trong mắt nàng.

“Ngạc nhiên không? Chúng ta sẽ ăn mừng …Nàng nhìn mặt David và ngừng ngay lại. “Có việc gì thế anh? Anh không được chọn à? Có ai còn hơn cả anh sao?

“Không, không”, David làm ra vẻ bình thường.

“Vẫn ổn cả”.

Sandra đặt bánh xuống và đến gần anh.

“Nhất định là có chuyện gì”.

“Chỉ là … hoãn lại thôi”.

“Hôm nay anh có gặp Joseph Kincaid không?”.

“Có Ngồi xuống đi em. Mình phải nói chuyện một chút”.

Họ ngồi xuống đi văng. Rồi Dạvid cất tiếng.

“Chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sáng nay Steven Patterson đến gặp anh ở Công ty”.

“Ông ấy à? Về chuyện gì vậy?”.

“Đề nghị anh bào chữa cho con gái ông ấy …”.

Sandra nhìn anh ngạc nhiên. “Nhưng, David … anh không …”.

“Anh biết. Anh đã cố giải thích cho ông ấy. Và anh đã từng học về luật hình sự”.

“Nhưng bây giờ anh đâu còn làm việc đó nữa. Anh có nói với ông ấy là anh sắp trở thành nhân viên chính thức của công ty không?”.

“Không. Ông ấy cứ khăng khăng anh là người duy nhất có thể cứu được con gái ông ấy. Dĩ nhiên là không thể được. Anh đã giới thiệu một người tài giỏi như Jesse Quiller nhưng ông ấy chẳng thèm quan tâm”.

“Được, rồi bác sĩ Patterson cũng phải tìm người khá thôi”.

“Đúng. Ánh có hứa là đến nói chuyện với con gái ông ấy, vá anh đã làm việc đó”.

Sanđra dựa vào thành đi văng. “Ông Kincaid có biết chuyện này không?”.

“Có Anh có kể cho nghe. Ông ta chẳng hề để ý đến”. Anh nhái lại giọng Kincaid. “Tuy nhiên chúng ta không thề để Công ty dính dáng đến một vụ kinh khủng như vụ này được”.

“Con gái bác sĩ Patterson thế nào?”.

“Theo thuật ngữ y học thì cô ta là một cái bánh trái cây”.

“Em không phải bác sĩ”, Sandra nói. “Có nghĩa là gì?”.

“Có nghĩa là cô ta hoàn toàn tin rằng mình vô tội, Thế có đúng như cô ta tin không?”.

“Đồn trưởng đồn cảnh sát Cupertino đã cho anh xem hồ sơ. Dấu tay và DNA của cô ta có ở tất cả hiện trường các vụ án”.

“Thế bây giờ anh định làm gì”. “Anh đã gọi điện cho Royce Salem. Ông ấy là bác sĩ tâm lý thường cộng tác với văn phòng của Jesse Quiller. Anh sẽ nhờ ông ấy kiểm tra Ashley rồi sau đó chuyển tài liệu cho bộ cô ta. Bác sĩ Patterson có thể nhờ bất cứ bác sĩ tâm lý nào mà ông muốn để thử lại; hoặc sẽ chuyển tài liệu cho luật sư nào nhận vụ này”.

“Em hiểu rồi”, Sandra nhìn khuôn mặt mệt mỏi của David. “Thế ông Kincaid có nói gì về chuyện gia nhập không?”.

Anh lắc đầu. “Không”.

Giọng Sandra đầy hi vọng. “Ông ấy sẽ nói. Ngày mai hoặc ngày kia – hoặc một ngày nào đó”.

Bácsĩ Roy Salem cao, gầy, để ria kiểu Sigmund Freud.

Có thể đây là ngẫu nhiên, David tự nhủ. Chắc chắn ông ấy không có làm ra vẻ giống Freud.

“Jesse thường nhắc đến anh luôn,” Bác sĩ Salem nói. “Anh ấy rất quý anh”.

“Tôi cũng rất quý ông ấy”.

“Vụ Patterson này nghe hấp dẫn quá nhỉ. Rõ ràng là hành động của người thần kinh không bình thường. Anh đang định dùng căn bệnh tâm thần để biện hộ à?”.

“Thực tế là vậy”. David trả lời. “Nhưng tôi không nhận vụ này đâu. Trước khi tìm được một luật sư khác, tôi phải có được kết luật trạng thái thần kinh của cô ta”. David tóm tắt qua sự việc cho bác sĩ Salem nghe. “Ashley tự nhận là vô tội, nhưng tất cả bằng chứng đều chống lại cô ấy”.

“Được, chúng ta hãy cùng nhau khám phá linh hồn cô ta”.

Cuộc thôi miên diễn ra trong phòng hỏi cung nhà tù hạt Santa Clara. Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ là một cái bàn và bốn cái ghế gỗ.

Ashley, nhợt nhạt và ủ rũ, được một phụ nữ đưa vào.

“Tôi sẽ chờ bên ngoài”. Bà ta nói, rồi lặng lẽ lui ra.

David lên tiếng, “Ashley, đây là bác sĩ Salem.

Giới thiệu với bác sĩ, đây là Ashley Patterson”. “Chào, Ashley”. Bác sĩ Salem thân thiện.

Nàng đứng đó, không nói gì, hồi hộp nhìn hết người nọ đến người kia. David có cảm giác là nàng sẵn sàng chạy ra khỏi căn phòng bất cứ lúc nào.

“Ông Singer nói cô không phản đối phương pháp thôi miên”. Im lặng.

Bác sĩ Salem tiếp tục. “Cô có đồng ý để tôi thôi miên không, cô Ashley?”.

Ashley nhắm mắt lại và khẽ gật đầu. “Có”.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay chứ?”.

“Tôi sẽ ra ngoài”, David nói. “Nếu …”.

“Khoan đã.” Bác sĩ Salem ngắt lời David. “Tôi muốn anh ở lại”.

David chán nản đứng im. Anh hối hận là mình đã đi quá xa. Mình sẽ không dấn sâu hơn nữa. Đến đây là chấm dứt thôi.

“Cũng được”. David miễn cưỡng trả lời. Anh đang nóng lòng muốn chuyện này chấm dứt nhanh để trở về văn phòng. Cuộc gặp sắp tới với Kincaid đã choán hết đầu óc anh.

Bác sĩ Salem nói với Ashley.:

“Sao cô không ngồi xuống ghế nhỉ?”.

Ashley ngồi xuống …

“Cô đã bao giờ bị thôi miên chưa, Ashley?”.

Nàng lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu. “Chưa”.

“Không có gì đâu. Cô chỉ việc thư giãn và lắng nghe giọng nói của tôi. Cô không phải lo lắng gì cả. Không ai định làm hại cô. Hãy có cảm giác rằng sự thoải mái đang xâm chiếm cô. Đúng rồi. Hãy thư giãn và cẩm thấy mắt cô nặng dần. Cơ thể cô rất mệt, rất rất mệt. Tất cả việc cô muốn làm bây giờ là đi ngủ.

Nhắm mắt lại và thả lỏng người ra. Cô đang thấy rất buồn ngủ..: “.

Mười phút sau, bác sĩ Salem đến gần Ashley.

“Ashley, cô có biết cố đang ở đâu không?”.

“Có Tôi ở trong tù.” Giọng nàng nghe xa vắng như vọng về từ cõi nào khác vậy.

“Cô có biết tại sao cô ở trong tù không?”.

“Mọi người nghĩ rằng tôi đã làm chuyện xấu xa “Chuyện đó có đúng không?

Cô có làm không?”.

“Không”.

“Ashley, cô có giết ai không?”.

“Không” .

David ngạc nhiên nhìn bác sĩ Salem. Liệu người ta vẫn có thể nói dối khi bị thôi miên hay sao?

“Cô có biết ai dính dáng đến những chuyện này không?”.

Đột nhiên, khuôn mặt Ashley méo mó biến dạng và hơi thở của nàng trở nên nặng nề, khò khè. Hai người đàn ông trố mắt nhìn bộ dạng của nàng đang dần dần biến đổi. Môi mím chặt, cả khuôn mặt nàng hoàn toàn khác lạ hẳn đi. Nàng ngồi thẳng dậy và một sự tươi vui chợt xuất hiện trên gương mặt nàng. Nàng mở mắt ra, cặp mắt ánh lên sự linh lợi, hoạt bát. Một sự thay đổi kỳ diệu. Bất ngờ, nàng cất lên tiếng hát, những câu hát đầy bí hiểm và hoàn toàn theo kiểu Anh.

Nửa cân gạo rẻ tiền Nửa cân mật ngào đường Trộn chúng lại và chế biến Bốp, đáng đời con chồn.

David chăm chú lắng nghe. Cô ta nghĩ là mình đang gạt ai đó chứ? Cô ta đang cô trở thành một người khác kìa.

“Tôi muốn hỏi cô vài câu nữa, Ashley”.

Nàng hất đầu và nói bằng giọng Anh đặc sệt, “Tôi không phải Ashley”.

Bác sĩ Salem và David nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn Ashley. “Nếu cô không phải là Ashley thì cô là ai?”.

“Toni. Toni Prescott”.

“Ashley”. Bác sĩ Salem gọi.

“Toni”.

Cô ta nhất định tiếp tục cái trò dối trá. David nghĩ.

“Thôi được. Toni. Điều tôi muốn là …”.

“Để tôi cho các người biết tôi muốn gì. Tôi muốn ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Các người có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không?”.

“Còn tùy.” Bác sĩ Salem trả lời. “Cô có biết gì về …?”.

” … những vụ án mà mụ Cứt sắt đã làm. Tôi có thể kể những. ….Biểu hiện của Ashley lại bất ngờ khác đi. Nàng co người vào ghế, gương mặt dịu lại và liên tục thay đổi cho đến khi trở thành một cá thể hoàn toàn khác biệt.

Nàng nói bằng giọng có pha tiếng italia.

“Toni đừng nói thêm gì nữa”.

David hoang mang nhìn nàng.

“Toni? Bác sĩ Salem lên tiếng”.

“Xin lỗi vì đã ngắt quãng, bác sĩ Salem”.

Bác sĩ Salem hỏi, “Cô là ai?”.

“Tôi là Alette. Alette Peters”.

Chúa ơi, không phải giả vờ rồi, David nghĩ. Lạ thật. Anh quay nhìn bác sĩ Salem.

Bác sĩ Salem nói khẽ. “Họ là …

David hoàn toàn bối rối. Họ sao cơ?

“Tôi sẽ giải thích sau”.

Bác sĩ Salem quay lại với Ashley. “Ashley … ý tôi là Alette. Ở đây các cô có mấy người?”.

“Ngoài Ashley ra, chỉ có Toni và tôi thôi”.

Alette trả lời.

“Cô nói giọng Ý?” .

“Vâng. Tôi sinh ra ở Rome. Ông đã bao giờ đến Rome chưa?”.

“Chưa. Tôi chưa bao giờ đến đó cả”.

Mình không thể tin được là đã tham dự cuộc đối thoại này. David nghĩ.

“Thật tiếc quá”.

“Vâng. Cô biết Toni à”?

“Dĩ nhiên”.

“Cô ấy lại nói giọng Anh”.

“Vì Toni sinh ra ở London”.

“Được Alette, tôi muốn hỏi cô về những vụ án đó. Cô có biết ai …”.

Cả David và bác sĩ Salem đều thấy khuôn mặt và tính cách Ashley thay đổi trước mắt họ.

Dù chưa nói nhưng họ cũng biết nàng đã trở thành Toni.

“Ông đang lãng phí thời gian đấy”.

Đã là giọng Anh đặc sệt.

“Alette không biết gì đâu. Tôi mới là người các ông cần hỏi”.

“Được Toni. Tôi sẽ nói chuyện với cô. Tôi có vài câu hỏi cho cô đây”.

“Tôi biết mà, nhưng tôi mệt lắm”. Nàng ngáp một cái. “Mụ Cứt sắt cứ bắt chúng tôi thức đêm.

“Tôi phải đi ngủ đây”.

“Đừng ngủ bây giờ, Toni. Nghe tôi đã. Cô phải giúp chúng tôi …”.

Mặt nàng đanh lại. “Tại sao tôi phải giúp ông? Mụ Cứt sắt đã làm gì cho tôi và Alette chưa? Tất cả những gì mụ ta làm là không cho chúng tôi chơi bời vui vẻ. Được, tôi chán lắm rồi, tôi chán mụ ta lắm rồi. Ông có nghe tôi nói gì không?” Nàng gào lên, gương mặt biến dạng.

Bác sĩ Salem nói. “Để tôi làm cô ta tỉnh lại đã”, David toát mồ hôi. “Vâng”.

Bác sĩ Salem lại gần Ashley. “Ashley … Ashley … Xong xuôi rồi. Nhắm mắt lại nào. Mắt cô đang rất nặng, rất nặng … Cô đang hoàn toàn thư giãn. Đầu óc cô thanh thản. Cơ thể cô thoải mái …” Ông ta nhìn David rồi quay sang Ashley.

“Hai …”.

Ashley bắt đầu cử động. Hai người nhìn biểu hiện của nàng đang thay đổi.

“Ba …”.

Mặt nàng dịu lại.

“Bốn …”.

Họ cảm giác được sự trở lại của nàng.

“Năm …”.

Ashley mở mắt ra. Nàng nhìn quanh căn phòng. Tôi cảm thấy … Tôi vừa ngủ xong à?”.

“Đúng”. Bác sĩ Salem trả lời.

Nàng quay sang David. “Tôi có nói gì không?

“Ý tôi là có thể … giúp ích được?”.

Chúa ơi, David nghĩ. Cô ta không biết gì! Cô ta thật sự không biết gì! Anh trả lời. “Cô làm tốt lắm, Ashley. Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Salem một chút”.

“Cũng được”.

“Vậy chúng ta gặp lại sau nhé”.

Người đàn bà khi nãy bước vào dẫn Ashley ra khỏi căn phòng.

David rơi mình xuống ghế. “Tất cả những cái quái này là thế nào?”.

Bác sĩ Salem thở dài. “Bao nhiêu năm qua tôi chưa gặp một hiện tượng nào rõ ràng như lần này …”.

“Thế nào cơ?”.

“Đã bao giờ anh ghe nói đến rối loạn đa nhân cách chưa?”.

“Nó là cái gì vậy?”.

“Đó là trường hợp có vài nhân cách hoàn chỉnh sống khác biệt trong cùng một cơ thể. Có thể coi như là hiện tượng rối loạn cá tính. Hiện tượng này đã được ghi lại trong các tàị liệu về tâm thần học từ hơn 200 năm trước. Nó thường bắt nguồn từ các chấn thương về tinh thần khi còn thơ ấu. Nạn nhân (MPD) phải trốn tránh nỗi đau bằng cách tạo ra một nhân cách khác. Đôi khi có người mang đến hàng chục nhân cách khác nhau”.

“Thế những nhân cách đó có biết nhau không?”.

“Có lúc có, có lúc không. Toni và Alette biết nhau. Nhưng Ashley lại hoàn toàn không biết hai nhân cách kia. Những kẻ ăn bám đó được tạo ra khi người chủ không chịu nổi những chấn thương tinh thần. Đó là một cách trốn tránh.

Mỗi một cú sốc xảy ra lại có thể sản sinh ra một thán cách mới. Theo tài liệu ghi lại thì các nhân cách này hoàn toàn khác nhau. Có cái thì ngu dốt nhưng cũng có cái lại cực kỳ thông minh. Chúng có thể nói các thử tiếng khác nhau. Tính cách và sở thích của chúng cũng hết sức đa dạng”.

“Thế … bệnh này có phổ biến không?”.

“Một số tài liệu cho rằng khoảng một phần trăm dân chúng bị mắc bệnh này, còn trong viện tâm thần nó chiếm khoảng hơn 10% trong số bệnh nhân”.

“Nhưng Ashley trông vẫn bình thường và …”.

“Bệnh nhân bị MPD hoàn toàn bình thường cho đến khi bị một nhân cách khác thế chỗ. Chủ thể vẫn có việc làm, xây dựng gia đình, sống một cuộc sống bình thường, nhưng kẻ ăn bám kia, tức khách thể, có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Một khách thể có thể làm chủ trong một giờ, một ngày, thậm chí nhiều tuần, và khi đó chủ thể sẽ hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian và những việc mình đã làm”.

“Vậy là Ashley … chủ thể … hoàn toàn không biết gì về những việc hai nhân cách kia đã làm?”.

“Đúng”.

David chăm chú lắng nghe.

“Trường hợp rối loạn đa nhân cách nổi tiếng nhất là Briđey Mùrphy. Đây là lần đầu tiên căn bệnh này xuất hiện trước cộng đồng. Kể từ đó, nhiều trường hợp khác nữa cũng đã xuất hiện nhưng đều không được để ý đến”.

“Chuyện nghe có vẻ kỳ lạ quá”.

“Chủ đề này đã thu hút tôi trong một thời gian dài. Chỉ có chung một kiểu mẫu thôi. Ví dụ nhé, thông thường thì các nhân cách kia thường có chữ cái đầu tiên ở tên giống hệt với chủ thể – Ashley Patterson … Alette Peters.. Toni Prescott …”.

“Toni …?” David kêu lên. Nhưng anh chợt hiểu ra, “Antoinette?”.

“Đúng. Anh đã bao giờ nghe đến hiện tượng thay đổi bản ngã chưa?

“Rồi”.

“Đó, đầu tiên là bán ngã bị thay đổi hay là nhân cách bị thay đổi. Xuất hiện một loại người có tính cách hung bạo và luôn có thể có những hành động tàn nhẫn. Mà tình cảm của con người thì không có giới hạn. Bác sĩ Jekyll và ông Hyde là một cuốn tiểu thuyết, nhưng hoàn toàn dựa trên những chuyện có thật.

Anh đọc nó chưa?”.

Đầu óc David quay cuồng, “Rồi. Vậy là Ashley có liên quan,..”.

“Cô ta có thể không nhận ra điều đó. Các vụ này được thực hiện bởi một trong hai nhân cách kia”.

“Chúa ơi! Làm sao tôi giải thích được trước tòa bây giờ?”.

Bác sĩ Salem nhìn anh ngạc nhiên. “Hình như anh nói là không nhận vụ này cơ mà.?”.

“Dĩ nhiên là không. Ý tôi là, tôi cũng chẳng biết được. Tôi … về điểm này, tôi cũng đang rối loạn đa nhân cách đây”. David im lặng một lúc.

“Thế bệnh này có chữa khỏi được không?”.

“Thường là được”.

“Nếu không được thì làm sao?”.

Im lặng. “Tỷ lệ tử vong khá cao”.

“Ashley không biết những chuyện này thật à!

“Không”.

“Ông sẽ giải thích cho cô ấy chứ?”.

“Dĩ nhiên”.

“Không”. Đó là một tiếng hét. Ashley ngồi co rúm lại, nép sát vào bức tường sau lưng, cặp mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. “Ông nói dối là ông gạt tôi!”.

Bác sĩ Salem trả lời, “Ashley, đây là sự thật.

Cô phải đối mặt với nó. Tôi đá giải thích rồi, những gì xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của cô. Tôi …!

“Đừng lại gần tôi!”.

“Không ai làm hại cô đâu”.

“Tôi muốn chết. Cho tôi chết đi!” Nàng bật khóc nức nở.

Bác sĩ Salem nhìn người đàn bà coi tù, nói.

“Bà nên cho cô ấy uống thuốc an thần. Và hãy trông chừng, vì cô ta có thể tự sát đấy”.

David gọi điện cho bác sĩ Patterson. “Tôi muốn gặp ông”.

“Tôi đang đợi tin cậu đây, David. Cậu đã gặp Ashley chưa?”.

“Rồi. Chúng ta gặp ở đâu nhỉ?”.

“Tôi đợi cậu ở văn phòng của tôi”.

Trên đường về San Francisco, David nghĩ thầm, Mình không thể nào nhận vụ này được.

Khả năng thất bại quá cao.

Mình sẽ tìm một luật sư hình sự tử tế và trách nhiệm của mình coi như xong.

Bác sĩ Patterson đang đợi David trong văn phòng. “Cậu gặp Ashley rồi à?”.

“Vâng”.

“Nó vẫn khỏe chứ?”.

Mình phái trả lời sao đây? David hít một hơi dài. “Ông đã từng nghe nói đến bệnh rối loạn đa nhân cách chưa?”.

Bác sĩ Patterson cau mày. “Tôi chưa rõ”.

Đó là khi một hoặc nhiều nhân cách … hay còn gọi là khách thể … cùng tồn tại trên một cơ thể và chiếm lấy quyền điều khiển, nhưng chủ thể hoàn toàn không hay biết. Con gái ông đã bị căn bệnh đó, rối loạn đa nhân cách”.

Bác sĩ Patterson sững sờ nhìn David. “Cái gì? Tôi … tôi không tin. Cậu có chắc không?”.

“Tôi cũng có mặt khi Ashley được bác sĩ Salem thôi miên. Trong Ashley còn có hai nhân cách nữa. Cô ấy đã bị chúng điều khiển không chỉ một lần”. David nói càng lúc càng nhanh. “Ông đồn trưởng Dowlig đã đưa ra các bằng chứng chống lại con gái ông. Không còn nghi ngờ gì về việc cô ấy có dính vào các vụ án mạng”.

Bác sĩ Patterson thất lên. “Chúa ơi! Vậy là nó có tội à?”.

Không. Vì tôi không tin cô ấy nhận thức được rằng mình có liên quan tới các vụ án kia. Cô ấy chỉ là công cụ của một tròng hai nhân cách ẩn náu trong mình.

Ashley không có lý do gì để dính dáng vào cả. Cô ấy không có động cơ giết người và cũng .không làm chủ được bản thân. Song tôi nghĩ là sẽ rất khó phân biệt được giữa tội ngộ sát và tội cố sát “Vậy việc bào chữa của cậu sẽ …”.

David ngắt lời ông. “Tôi không định bào chữa cho cô ấy. Tôi định chuyển vụ này cho Jesse Quiller. Ông ấy là một luật sư đại tài. Tôi đã từng làm việc cùng Jesse và ông ấy là hạng nhất trong số …”.

Không”. Giọng bác sĩ Patterson đanh lại. “Cậu phải biện hộ cho Ashley”.

David kiên nhẫn giải thích, “Ông không hiểu ư? Tôi không thích hợp đâu.

Cô ấy cân …”.

“Tôi đã nói rồi, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Con gái tôi là tất cả với tôi, David. Và cậu sẽ là người cứu vớt nó”.

“Tôi không thể. Tôi không đủ kinh nghiệm …”.

“Dĩ nhiên là cậu có đủ. Cậu từng đã là luật sư hình sự”.

“Vâng, nhưng …”.

“Tôi không chấp nhận người nào khác đâu”.

David nhận thấy bác sĩ Patterson đang cố kiềm chế cơn giận.

Chuyện này không được, David nghĩ. Anh cố thử lại lần nữa. Jesse Quiller là người giỏi nhất …”.

Bác sĩ Patterson chồm về phía trước, mặt ông đỏ dừ. “David, với cậu, người mẹ là tất cả, thì Ashley đối với tôi cũng vậy. Cậu đã một lần nhờ tôi giúp và cậu trao tính mạng mẹ cậu vào tay tôi. Bây giờ tôi đang nhờ cậu giúp và tôi đặt cuộc đới Ashley vào tay cậu. Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley. Đó là món cậu nợ tôi”.

Ông ấy không nghe, David cay đắng nghĩ thầm. Ông ấy bị làm sao vậy?

Hàng chục câu từ chối chạy qua trong đầu David nhưng chúng đều phải biến mất trước câu nói :

“Đó là món cậu nợ tôi” David cố lần cuối cùng. “Bác sĩ Patterson …”.

“Có hay không, David?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận