Một nửa là lửa…
Lục Thanh Hảo đi nhanh với bạn bè ở phía trước, bàn tán sôi nổi về trận đấu bóng rổ NBA phát sóng trực tiếp tối qua.
Cô là một người hâm mộ bóng rổ, mỗi khi nói về nó, đôi mắt như phát sáng.
Bạch Mộc Nam ở phía sau, đang đi bên cạnh Nhiễm Sơ.
Nhiễm Sơ không thể nhịn được, bước lên hai bước chặn Lục Thanh Hảo, “Chị có thể đi chậm tí không?” Nói xong, quay đầu lại nhìn: “Chị Mộc Nam ở phía sau.”
Lục Thanh Hảo mặc một bộ đồng phục học sinh lỏng lẻo, khóa kéo chưa bao giờ được kéo một nửa. Chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì để làm, cô sẽ cúi đầu nghịch khóa kéo, kéo lên rồi lại kéo xuống, có thể nói cô đã làm hỏng ít nhất ba bốn cái.
Cô và Nhiễm Sơ đều đang học năm đầu cấp ba, còn Bạch Mộc Nam là học sinh cuối cấp. Nàng lớn hơn họ ba tuổi, chiều cao gần như tương đương, Bạch Mộc Nam cao hơn một chút.
“Bạch Mộc Nam, hôm qua Nam có xem chương trình phát sóng trực tiếp không?”
Lục Thanh Hảo rất giỏi trêu chọc Bạch Mộc Nam. Cô chưa bao giờ gọi nàng là chị, toàn gọi thẳng tên.
Bạch Mộc Nam lắc đầu, nàng không thích bóng rổ, “Không có.”
“Ồ! Sao Nam không xem đi! Ba phút cuối cùng ngày hôm qua thật hấp dẫn!” Lục Thanh Hảo lắc đầu một hồi, sau đó quay lại tán gẫu với các bạn học bên cạnh.
Nhiễm Sơ không nói nên lời, não người này chắc bị úng nước rồi?
Quay lại nhìn Bạch Mộc Nam, vẻ mất mát đều ở trên mặt. Nhiễm Sơ bĩu môi, chị gái mình chắc bị mù, không mù thì cũng bị ngốc, nói thế nào thì não cũng không bình thường.
Nhưng cuối cùng, đó vẫn là chị gái nàng, Nhiễm Sơ không thể trực tiếp chửi được. Vì vậy nàng phải đi đường vòng để không khiến ai xấu hổ.
“Cái này… Chị Mộc Nam. Chị gái em rất mê bóng rổ, sau khi nhiệt huyết hạ xuống sẽ bình thường lại thôi.”
Bạch Mộc Nam ậm ừ, gật đầu không nói gì.
Lục Thanh Hảo tán gẫu với bạn học đến tận ga tàu điện. Khi tàu đến, hai người mới miễn cưỡng tách ra. Nhiễm Sơ thấy Lục Thanh Hảo giống như vẫn còn luyến tiếc, thật sự muốn đá người này một cái cho té chổng gọng khỏi khoan tàu luôn. Sau đó nàng ngồi vào ghế gần cửa sổ, vừa lẩm bẩm vừa xem truyện tranh: Bóng rổ, suốt ngày bóng rổ, em thấy chị ngày càng giống một quả bóng ngu ngốc!
Đương nhiên, chỉ có thể nghĩ trong đầu vì Nhiễm Sơ không thể đánh bại Lục Thanh Hảo.
Vào giờ tan học, trên tàu có rất nhiều người. Bạch Mộc Nam nắm lấy vòng tay vịn, Lục Thanh Hảo đứng bên cạnh nàng, tàu đột nhiên thắng gấp, mọi người lắc lư mất thăng bằng.
“Hãy cẩn thận, đứng gần chị.”
Bạch Mộc Nam quay người, bảo vệ Lục Thanh Hảo trong vòng tay của mình. Khi tàu rung lắc, nàng nắm chặt lấy vòng tay vịn, mạnh đến mức khớp xương nhô ra. Nếu kéo tay áo lên, nhất định có thể thấy được cơ tay.
Lục Thanh Hảo lắc lư trong vòng tay nàng, đơn giản ôm lấy eo nàng. Cô gái nhỏ có vầng trán cao, mặt trái xoan, đường nét rõ ràng. Trên người có mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi xà phòng dưới ánh mặt trời.
Bạch Mộc Nam hạ mắt nhìn xuống, hươu trong lòng đang chạy khắp nơi.
Sau ba trạm dừng, nhiều người lần lượt xuống, khoan tàu dần dần trở nên ít đông đúc hơn.
Lục Thanh Hảo nới lỏng eo Bạch Mộc Nam, vươn tay ra chơi đùa với khóa kéo của nàng, kéo lên kéo xuống, nhìn ngây thơ như một đứa trẻ.
“Sao khóa kéo của Nam lại to như vậy?” Lục Thanh Hảo hỏi nàng.
“Cái trước đó đã bị hỏng, nên chị đã thay cái mới. Bạch Mộc Nam nói.
Lục Thanh Hảo thở dài, móc vòng khóa kéo, xoay ngón tay vào trong, “Giống như mặt dây chuyền nhỏ, chơi rất vui.”
Cô nghịch nó suốt chặng đường cho đến khi đến nơi.
Ba người xuống xe và đi về phía khu chung cư.
Bạch Mộc Nam đút tay vào túi, phong bì mỏng kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, đột nhiên mở miệng gọi: “Lục Thanh Hảo.”
“Hả?”
“Chị…”
Trước khi lời kịp nói ra, một bóng người đột nhiên bay tới đứng bên cạnh:
“Hello, Lục Thanh Hảo!”
Cậu bé mang giày trượt patin, phanh đột ngột, hai vết đen sẫm cào trên mặt đất. Bạch Mộc Nam đã từng gặp cậu, đó là thành viên ban thể thao của lớp Lục Thanh Hảo. Cậu có vẻ là một học sinh đặc biệt, đẹp trai hơn những cậu bé khác, khi cười có thể nhìn thấy răng hổ.
“Ngày mốt, sinh nhật tôi, cậu có nể mặt tham gia không?”
“Còn mời ai nữa?”
“Cậu, em gái cậu, một vài bạn học trong lớp tôi, ngoài ra còn có một vài bạn học của lớp khác. Cậu có thể yên tâm rằng chúng ta đều quen biết nhau. Kế hoạch đi đến KTV vừa ăn uống vừa hát hò. Cậu thấy thế nào?
“Hát karaoke có gì hay, không đi.”
“Vậy cậu thấy cái gì mới thú vị nói nghe thử xem.”
“Trận đấu.”
“Được rồi! Không thành vấn đề!”
Cậu bé lướt trên giày trượt patin và ngay lập tức biến mất.
Lục Thanh Hảo quay đầu nhìn Bạch Mộc Nam, “Vừa rồi Nam muốn nói cái gì?”
Bạch Mộc Nam sững sờ, bàn tay trong túi chậm rãi nắm chặt, “Không có gì, Hảo nhớ làm bài tập, chị về đây.”
“Ồ, tạm biệt.”
Lục Thanh Hảo đang tung tăng như không có ai.
Nhiễm Sơ không thể nhìn nổi, nắm lấy dây đeo của cặp học sinh, lạnh lùng nói:
“Nếu em không đi, chị cũng không thể đi được.”
“Tại sao?”
“Ngày mai chị quên lớp học vẽ ở Cung thiếu nhi à?”
“Ừm”
“Này, Lục Thanh Hảo, đừng giở trò, nếu chị dám trốn học, em sẽ méc mẹ!”
“Ai nói chị sẽ trốn học! Em đừng nói bậy!”
Bạch Mộc Nam trở về nhà, chưa ăn được hai miếng cơm đã nói muốn về phòng đọc sách.
Bạch Lê mang theo một ly sữa vào, “Đừng quá sức. Cô giáo của con nói chỉ cần con duy trì thành tích ổn định. Với điểm số hiện tại thì chuyện đậu Đại học Ngoại Ngữ là không thành vấn đề.”
“Con hiểu mà mẹ.”
Thấy con gái uống sữa xong, Bạch Lê đi ra ngoài với một cái ly rỗng. Sợ quấy rầy con gái nên thản nhiên đóng cửa lại.
Thương Nam dọn dẹp bàn ăn, thấy nàng đến, lập tức lấy ly sữa rửa sạch với nước, rồi cúi đầu ngửi ngửi, không còn mùi sữa nữa, sau đó lau khô rồi đặt lại lên kệ.
“Biểu cảm này là gì?”
Bạch Lê khẽ thở dài:
“Tại sao em nghĩ Mộc Nam càng ngày càng ít nói?”
“Có lẽ không phải con bé ít nói, mà là không muốn tâm sự trước mặt chúng ta thôi. Con gái chúng ta bây giờ gần mười chín tuổi, tháng tới sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi đã vào đại học, có thể xem như là người lớn rồi. Em vẫn mong đợi con bé sẽ ríu rít suốt ngày quanh mình như khi còn nhỏ à.
Thương Nam cười trêu chọc nàng: “Trước kia, em lúc nào cũng than vãn con bé ồn ào. Em còn nhớ lúc con gái nghịch ngợm, đeo một sợi dây chuyền bằng côn trùng trên cổ, em vừa tức giận vừa khóc. Buổi tối lúc đi ngủ còn ôm tôi nói bản thân đã sinh ra một quỷ vương trên thế giới hỗn tạp, còn tự hỏi phải làm gì để con bé lớn lên không như vậy nữa?
“Em” Bạch Lê vươn tay véo Thương Nam, “Chỉ cần chị có trí nhớ tốt, em sẽ nhớ khoảng thời gian đó mãi mãi.”
Thương Nam không trốn tránh, để nàng véo mình.
Cô lại mỉm cười: “Đừng nhúc nhích, hình như em có một mái tóc bạc.”
“Ở đâu, ở đâu, nhổ nó cho em nhanh lên.”
“Đừng nhúc nhích, tôi đang tìm để nhổ đây.”
Vừa nói, vừa cúi xuống hôn lên tai Bạch Lê.
Bạch Lê sững sờ một lát, khi nàng ngước mắt lên, khóe miệng người này đang mỉm cười. Lúc trước, người tấn công bất ngờ luôn là Bạch Lê. Bây giờ, nàng thật đã già rồi.
Hai người tới lui, chơi đùa trong bếp.
Bạch Lê nhúng một ít nước vào tay vẩy vào người cô, Thương Nam nhắm vào eo nàng để cù.
Hình ảnh vừa ấm áp vừa hài hước.
Hai người bọn họ rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Bạch Mộc Nam từ trong phòng ngủ đi ra.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa tủ lạnh, họ mới vội vàng dừng lại.
Vẫn có cảm giác xấu hổ khi ở trước mặt con gái. Hiện tại, con bé cũng lớn hơn nhiều không còn là trẻ con nữa.
Thương Nam vuốt v e mái tóc rối của Bạch Lê, ở đây không có ba trăm lượng bạc, “Mẹ con có tóc bạc, mami đang nhổ giúp.”
Bạch Lê đáp: “Đúng, đúng, đúng, chị tìm được chưa?”
“Thôi bỏ đi, hình như tôi không tìm thấy.”
Bạch Mộc Nam lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, sắc mặt không hề dao động, thở dài rời đi.
Bạch Lê đánh cô: “Chị gây chuyện để đứa nhỏ nhìn thấy.”
Thương Nam dỗ dành nàng: “Không sao, không sao, tôi chỉ hôn tai em, có nhìn thấy hay không không thành vấn đề.”
Thật ra bọn họ cũng không biết Bạch Mộc Nam vừa quay đầu lại đã mỉm cười.
Lúc này trở lại phòng ngủ, nàng lấy phong bì trong túi đồng phục học sinh ra, nhìn đi nhìn lại, không khỏi nghĩ đến nam sinh mời Lục Thanh Hảo đến dự tiệc sinh nhật, Bạch Mộc Nam khẽ thở dài.
Có phải mình giấu kỹ quá không? Hay là em ấy không hiểu chút nào? Hay là em ấy thật sự không thích con gái?
Hai vấn đề đầu tiên không phải chuyện lớn, nàng có thể chủ động thổ lộ, nhưng nếu là vế sau…
Sắc mặt Bạch Mộc Nam lập tức mờ đi, nếu là vế sau, nàng thật sự không chịu được.
——
Trường trung học Hoa Thanh sáu mươi chín.
Khu vực tự học.
Bạch Mộc Nam đi tìm Lục Thanh Hảo, nàng nhìn thấy Lục Thanh Hảo đang nói chuyện với nam sinh gặp hôm qua. Không biết họ đang nói chuyện gì, đột nhiên Lục Thanh Hảo ngẩng đầu lên cười. Bạch Mộc Nam lặng lẽ đứng nhìn, không tiếp tục tiến về phía trước.
“Chị Mộc Nam?”
Bạch Mộc Nam tỉnh lại, siết chặt quyển sách trong tay, “Nhiễm Sơ.”
Nhiễm Sơ và Lục Thanh Hảo không ngồi gần nhau, “Chị đến tìm chị của em à?”
“Chị”
“Em mới vừa nhìn thấy chị ấy xong, chị ấy đang…” Nhiễm Sơ quay đầu lại tìm người, ánh mắt dừng lại, nàng cũng nhìn thấy Lục Thanh Hảo và một nam sinh.
“Không có gì đâu.” Bạch Mộc Nam đưa quyển sổ ghi chép trong tay ra, “Đây là cho chị em, chị đã đánh dấu những điểm quan trọng giúp em ấy ghi nhớ.”
Nói xong, nàng rời đi.
Nhiễm Sơ cúi đầu mở cuốn sổ trong tay ra, toàn ghi chú tiếng Anh, đủ loại mẫu câu, cụm từ, ngữ pháp và mẫu bố cục. Những điểm yếu của Lục Thanh Hảo đều được đánh dấu. Tài liệu này mà được bán trên Internet, ước chừng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Lục Thanh Hảo, cái đồ ngốc nghếch! Cả bảo vật cũng không biết sao?!
Cuốn sổ được ném cho cô.
“Cái gì vậy?”
“Sổ ghi chú, chị Mộc Nam làm, nhờ em đưa cho chị.
“Wow Ka!
Nhiễm Sơ liếc nhìn chị gái, sau đó nhìn nam sinh, cau mày:
“Chuyện quái gì đang xảy ra với chị và Vương Húc?”
“Chuyện gì chứ?”
“Chị giả ngu đúng không? Ai mà không biết cậu ta đang theo đuổi chị?”
Lục Thanh Hảo sững sờ, “Đừng nói nhảm, chúng tôi là huynh đệ!”
“Lục Thanh Hảo, chị có bình thường không?” Nhiễm Sơ không thể chịu nổi muốn mở não chị gái mình ra xem bên trong úng bao nhiêu nước. Sao chị ấy có thể nói những lời như vậy, nàng nghiến răng, “Được rồi, nếu không tin, chị cứ chờ xem!”
“Ấy, đợi đã!”
Lục Thanh Hảo có thần kinh thép từ nhỏ, luôn bất cẩn trong mọi việc, cô không có sự tinh tế và nhạy cảm của con gái. Khi còn nhỏ thì không sao, nhưng đến tuổi thiếu niên, cô vẫn luôn xem mình là huynh đệ với các bạn nam. Cô không thèm bận tâm đ ến ánh mắt của người khác. Đôi khi, ngay cả Nhiễm Sơ cũng phát hiện, nhưng cô thì không biết gì cả.
Lần này cũng vậy.
Vào ngày sinh nhật của Vương Húc, cô không đi. Khi lớp học ở Cung thiếu nhi kết thúc, cô nhìn thấy Vương Húc đang đợi ở bên ngoài.
Chàng trai đang đứng chờ trong mưa. Mặc dù, trời mưa không lớn nhưng tạo ra một bầu không khí lãng mạn. Mọi người có thể thấy một chàng trai đứng dưới mưa chờ đợi một cô gái. Bọn họ đều mười sáu, mười bảy tuổi, ai mà không ngưỡng mộ chứ?
Các bạn học cùng nhau đi ra, các cô gái đỏ mặt thì thầm, nam sinh huýt sáo, mọi người tán thưởng cho Lục Thanh Hảo và Vương Húc.
Chỉ có em gái Nhiễm Sơ, im lặng ôm lấy cánh tay của mình, trông giống như đang chờ ăn dưa.
Quả nhiên, không đợi sự tán thưởng kết thúc, Lục Thanh Hảo đã đấm vào bụng Vương Húc, sau đó xắn tay áo lên tức giận rời đi.
“Lục Thanh Hảo, chờ đã.”
“Thần kinh, cút đi!”
Vương Húc ôm chặt bụng, mặt đỏ lên, cũng không biết do đau đớn hay xấu hổ, dù sao tình huynh đệ giữa hai người cũng kết thúc ở đây.
Nhiễm Sơ nhìn Vương Húc với ánh mắt thương hại và bất lực. Thích một người không phải là xấu, nhưng có nhất thiết là Lục Thanh Hảo không?
Chị ấy chỉ là một kẻ ngốc.
Chậc chậc.
Lục Thanh Hảo mắng:
“Tôi coi cậu như huynh đệ! Cậu lại muốn yêu đương với tôi?!”
“Đồ mắc dịch! Đồ góa phụ bị điên phải không?!”
“Tránh đường cho bà đi!”
Cách đó không xa, một bóng người cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Bạch Mộc Nam mỉm cười,
Quả mà không thích thật.
Chuyện náo loạn với Vương Húc đã qua, nhưng không có nghĩa là bộ não của Lục Thanh Hảo phát triển hơn, người này giống như khi sinh ra đã có tính khí trẻ con.
Thư của Bạch Mộc Nam vẫn chưa được gửi đi, bởi vì Vương Húc vừa rời đi, thì người khác lại đến.
Thật mệt mỏi mà, tại sao em ấy lại có nhiều bạn bè như vậy?
Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học là 15 ngày.
Nhiễm Sơ cầm lấy cây vợt cầu lông, đứng bằng đầu ngón chân. Chẳng mấy chốc trên phần màu trắng của chiếc giày tạo ra vết lõm. Mặt trời chói chang khiến nàng nheo mắt.
Quay lưng lại thì thấy người đang đứng đối diện.
“Chị Mộc Nam.”
Bạch Mộc Nam nhúc nhích vai, sau đó xoay người lại, tờ giấy màu hồng mà nàng đang cầm trong tay đã nhàu nát, sắp bị vò thành một quả bóng.
Nhiễm Sơ nhìn Bạch Mộc Nam như vậy, không thể chịu đựng được, không thể tiếp tục kìm nén và hỏi:
“Chị Mộc Nam, sao chị lại thích Lục Thanh Hảo?
Tại sao thích Lục Thanh Hảo, bản thân Bạch Mộc Nam cũng không biết. Có lẽ nàng đã tìm hiểu về vấn đề này, nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ chưa nghĩ đến, khi nhận ra thì đã thích lúc nào không hay.
Nàng lại cất lá thư vào túi, đồng nghĩa với việc che giấu trái tim mình. Nàng thích Lục Thanh Hảo, sẵn lòng đối xử tốt với cô. Cho dù không nhận lại được gì, nàng cũng sẽ không hối hận, dù sao tình cảm không phải là thứ có thể trao đổi bình đẳng.
“Em biết từ khi nào?” Bạch Mộc Nam mỉm cười với Nhiễm Sơ.
Nhiễm Sơ vác vợt cầu lông trên vai, “Nếu hỏi thời gian chính xác thì em không trả lời được. Nhưng chị đã tốt với chị ấy từ khi còn nhỏ. Chị ấy ném quả mơ vào chị, chị cũng không bao giờ đánh trả. Đến ngày sinh nhật chị, lúc nào cũng để chị ấy thổi nến. Lần trước chị ấy đến tháng bị đau bụng, chị cũng bỏ học và đến bệnh xá với chị ấy, còn ở cả một buổi chiều. Mặc dù người lớn có thể nghĩ rằng chúng ta lớn lên cùng nhau nên có mối quan hệ tốt là điều tự nhiên, nhưng nó quá rõ ràng, chị đối với Lục Thanh Hảo còn tốt hơn tình cảm chị em.”
Bạch Mộc Nam sững sờ, mỉm cười:
“Chị biểu hiện rõ ràng như vậy à.”
Sau khi cười, nàng cúi đầu xuống lạc lõng: “Chị đã nghĩ do mình giấu quá kỹ, nên em ấy không thấy được.”
Không nói thêm gì nữa, nàng liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học rồi, Bạch Mộc Nam nói đi thôi, hai người đi đến tòa nhà dạy học.
Nhiễm Sơ mím môi, khẽ cau mày, đột nhiên dừng lại:
“Chị Mộc Nam.
“Hả?”
“Thật ra. Không khó để biết chị gái em có thích chị hay không. “
“…”
“Con người chị ấy vốn không có gân. Chị không thể đi đường vòng, chị ấy sẽ bị bối rối và không hiểu, chị phải đi đường thẳng.”
“Ý em là gì?”
Nhiễm Sơ mở to mắt:
“Chúng ta sẽ làm cho chị ấy tưởng là chị đang yêu.”
______
Vào thứ bảy,
Bạch Mộc Nam và bạn cùng lớp bước ra khỏi nhà sách, cầm theo túi nhựa trong tay, khá nặng nề vì đầy sách bồi dưỡng và sách bài tập.
Khi nhìn thấy Lục Thanh Hảo.
Bạch Mộc Nam đưa cái túi trong tay cho bạn học, “Trần Phi, cậu có thể cầm về giúp tôi không, ngày mai mang lên trường là được.”
Trần Phi là bạn cùng bàn của Bạch Mộc Nam, một nam sinh rất đẹp trai, gật đầu đáp lại: “Tôi đang bí mấy câu hỏi, tôi sẽ ghi lại. Ngày mai, đến trường chúng ta cùng nhau giải nha.”
“Được rồi.
Sau khi Trần Phi rời đi, Lục Thanh Hảo nhìn chằm chằm Bạch Mộc Nam, nhìn từ trên xuống dưới.
“Sao Nam lại mặc váy?”
Bạch Mộc Nam thường mặc đồng phục học sinh, nên hiếm khi thấy nàng mặc váy. Hôm nay là ngày nghỉ, ban đầu nàng không có dự định này, nhưng khi chuẩn bị thay quần áo, mẹ nàng lấy một chiếc váy từ tủ quần áo và nói nàng hãy mặc thử xem.
“Ừm, Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?”
“Nam thường mặc váy vào ngày nghỉ à? Tại sao trước đây em không thấy Nam mặc?”
Lục Thanh Hảo cau mày, nghĩ đến điều gì đó.
Nhiễm Sơ đã nói vào sáng hôm nay lúc vệ sinh cá nhân.
“Ai? Em nói ai đang yêu ai?”
“Chị Mộc Nam, em cũng không chắc nữa.”
“Vậy là em chắc hay không chắc? Đừng nói về những điều nhảm nhí mà mình không biết chắc.”
“Cái gì mà nhảm nhí? Nếu muốn biết thì tự mà đi hỏi chị ấy”.
Sắc mặt Lục Thanh Hảo thay đổi:
“Vậy người vừa rồi là ai?”
Sắc mặt Bạch Mộc Nam bình tĩnh, nhưng tim đập dữ dội, “Trần Phi.”
“Tại sao Nam lại đi một mình với anh ta đến nhà sách?”
“Mua tài liệu ôn tập.”
“!”
Lục Thanh Hảo sải một bước lớn về phía trước, túm lấy cổ áo Bạch Mộc Nam, “Nam đang yêu sao?!”
“Chị”
“Nam dám yêu!! Mẹ đỡ đầu sẽ lột da Nam cho xem!”
Lời vừa thốt ra, Nhiễm Sơ không biết từ đâu đi ra, trong tay cầm một quyển truyện tranh, nàng và Bạch Mộc Nam nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.
Lục Thanh Hảo sững sờ khi nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, “Có gì mà buồn cười! Em đang nói với Nam, tốt hơn hết Nam nên nhanh chóng chia tay đi! Đừng nghĩ rằng mình sắp thi đại học thì có thể vô pháp vô thiên!”
Bạch Mộc Nam gãi chóp mũi Lục Thanh Hảo, đầu ngón tay thoang thoảng mùi mực.
“Được rồi, nghe lời em, chị sẽ chia tay.”
Khi về đến nhà, Lục Thanh Hảo càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không phải không biết tình yêu là như thế nào, cũng không phải là kẻ ngu ngốc chỉ có IQ cao.
“Nhiễm Sơ, em đang trêu chọc chị à?”
“Ai trêu chọc chị?”
“Bạch Mộc Nam không phải đang yêu đương đúng không?”
“Em có nói vậy sao, sao không nhớ ta, em chỉ nói là không chắc.” Nhiễm Sơ nhún vai, “Chị không chịu được liền chạy đi kiếm người ta, chị Mộc Nam có yêu hay không, liên quan gì đến chị?
“Chị, chị…”
“Chị cái gì?”
Lục Thanh Hảo nghiến răng, “Được rồi! Mấy người các ngươi liên thủ đánh lừa tôi!”
“Cây ngay không sợ chết đứng.”
“Được rồi! Hãy đợi đấy!”
Chiều hôm sau, Nhiễm Sơ trở về từ câu lạc bộ cờ vây, vừa đi đến cửa phòng ngủ, đôi mắt mở to, những con búp bê mà nàng đã cất kỹ đều bị lấy ra, tất cả tay chân đều bị tháo bỏ.
“Này, Lục Thanh Hảo!”
Hai cô con gái đang đánh nhau trong phòng ngủ, Lục Thiều và Nhiễm Ninh đang xem TV ở phòng khách.
“Nhiễm Sơ! Buông ra! Em nhéo vào thịt chị rồi nè!”
“Ai bảo chị làm hư búp bê của em!”
“Một đám búp bê giả!”
“Đó là búp bê Barbie! Phiên bản giới hạn!! Đồ đáng ghét!”
“Em còn dám mắng chị?! Em tưởng chị không dám đánh em hả!!”
Lục Thiều xoa đầu gối, không thể ngồi yên, “Thật sự không cần đi xem một chút sao?
Nhiễm Ninh chăm chú xem TV, tăng âm lượng thêm hai nấc, “Không cần, hai đứa chỉ giỏi đấu võ mồm thôi, không đánh nhau thật đâu. Lần nào cũng như vậy, làm ầm ĩ một chút là xong.”
Lục Thiều lại xoa đầu gối, “Được.”
Khoảng mười phút, chiến tranh kết thúc.
Nhiễm Ninh đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Lục Thiều: “Đi đâu vậy? Chẳng phải cậu nói không c ần sao?”
Nhiễm Ninh: “Dọn dẹp chiến trường. “
Lục Thiều.”…”
Khi nàng vào phòng ngủ, thấy con gái cổ áo xốc xếch tóc tai bù xù.
Mấy con búp bê nằm te tua trên mặt đất.
Nhiễm Ninh nhìn hai bảo vật còn sống của mình và gõ lên bàn.
“Lý do lần này là gì?”
Lục Thanh Hảo: “Nhiễm Sơ cấu kết với Bạch Mộc Nam lừa con!”
Nhiễm Sơ: “Chị Mộc Nam yêu đương, chị mắc gì phải tức giận?”
Lục Thanh Hảo: “Chị, chị, chị sợ mẹ đỡ đầu sẽ lột da! Còn nhỏ đã yêu đương, có giống học sinh cấp ba hay không? Em có ý thức được học sinh cuối cấp là như thế nào không? Chị chỉ là muốn tốt thôi, đến khi Mộc Nam được nhận vào đại học, chắc chắn mẹ đỡ đầu còn mang đồ đến cảm ơn chị. Em thì biết cái gì!”
Nhiễm Sơ: “Vâng, vâng, tốt hơn là nên giống như những gì chị nói.”
Haiz, mấy cô nương này, toàn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Nàng đã chứng kiến Bạch Mộc Nam và con mình cùng nhau lớn lên. Cho dù thế nào, làm sao con bé có thể đang yêu đương được. Nhiễm Ninh chỉ vào hai đứa nhỏ.
“Hai đứa muốn cãi thì cãi, nhưng đừng kéo Mộc Nam vào. Con bé sắp thi tuyển sinh đại học, trong thời gian này hai đứa không được phép làm phiền, nghe chưa?”
“Dạ mẹ.”
“Con nghe thấy rồi.”
Sau khi dọn dẹp chiến trường, hai người tiếp tục xem phim truyền hình vừa rồi.
Cho đến sau bữa tối, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nhiễm Ninh ngồi trước tủ quần áo, nghĩ đến cảnh cãi nhau của con mình, nàng không khỏi cau mày.
“Thanh Hảo và Mộc Nam.”
Lục Thiều liếc nhìn, đoán xem nàng muốn nói gì “Không thể nào, cậu không hiểu con ruột của mình sao? Tất cả đều được viết trên mặt. Nó có thích Mộc Nam chút nào không? Mà với tính cách bá đạo của nó, cho dù ban đầu người ta thích nó thì chỉ sau một thời gian sẽ bỏ của chạy lấy người. Mộc Nam trầm tính như vậy, nếu đổi lại là Sơ Sơ có vẻ hợp lý, còn Thanh Hảo chắc chắn không thể.”
Nhiễm Ninh xoa một ít kem dưỡng da tay, nàng mặc một chiếc váy ngủ màu tím, khi nhấc chăn bông lên, như mang theo cả một vườn hoa.
Lục Thiều dựa vào đầu giường nhìn nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương: “Vẫn muốn đọc sách?”
“Hả?”
“Ngủ đi, ngày mai rồi đọc.”
Nói xong, Lục Thiều cầm lấy quyển sách từ tay Nhiễm Ninh, sau đó tắt đèn.
Năm tháng đã trôi qua, nhưng ban đêm vẫn chất chứa biết bao tình cảm.
Vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6, các bài hát hào hùng vang lên.
Ngày 8 tháng 6 là ngày Giải Phóng.
Có thể nói, một vài gia đình vui và một số ít buồn.
Bạch Mộc Nam đã sống đúng với kỳ vọng, với thành tích ổn định, đã thi đậu vào Đại học Ngoại Ngữ Hải Thành, được coi là trường hàng đầu ở Trung Quốc.
Thương Nam tổ chức một bữa tiệc lớn, mời rất nhiều người, chi cả hai tháng lương. Bạch Lê cười nhạo cô vì đốt bánh bao, Thương Nam không quan tâm, nói như vậy… vẫn cảm thấy chưa đủ.
Mọi người chúc mừng không ngừng, mừng cho Bạch Mộc Nam. Sau khi tốt nghiệp, có thể ra nước ngoài học hỏi thêm, nhất định sẽ có tương lai tươi sáng.
Chỉ có Lục Thanh Hảo ngồi trong góc hờn dỗi.
Nhiễm Sơ hỏi cô: “Chị bị sao vậy?”
Lục Thanh Hảo kéo khóa trên áo khoác, “Sao lại đi xa như vậy, Hoa Thanh không phải cũng trường Đại học Ngoại Ngữ à? Bây giờ chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ đông thôi sao?”
Vẻ mặt Nhiễm Sơ đầy bất lực: ” Thôi đi, Đại học Ngoại Ngữ Hải Thành tốt hơn nhiều so với Hoa Thanh. Chị ấy xứng đáng!”
“Xa gia đình, lỡ không thể về được nữa thì sao?!” Lục Thanh Hảo rất mạnh mẽ và lý trí: “Em chưa xem tin tức à, một nữ sinh viên đi học đại học ở tỉnh khác bị bạn cùng phòng bắt nạt, chán nản rồi nhảy khỏi tòa nhà. Chị chỉ muốn tốt cho Mộc Nam thôi!”
Nhiễm Sơ nhăn mặt, không thể tiếp tục nghe người này nói nhảm.
“Hải Thành chỉ cách Hoa Thanh bốn tiếng đồng hồ, chị cho rằng vượt qua đại dương sao?”
Nhìn em gái, cô phồng mặt kéo khóa kéo, lần đầu tiên Nhiễm Sơ nói thẳng điều này trước mặt cô.
“Này, Lục Thanh Hảo, nói thật với em đi, chị thích chị Mộc Nam phải không?”
Ánh mắt Lục Thanh Hảo mở to, “Em, em, đừng nói nhảm! Chị, chị, chị, chị và Mộc Nam là bạn bè!”
“Tiểu thư… Chị có bao nhiêu bạn bè, tại sao chỉ nhìn chằm chằm vào Mộc Nam?”
“Đó là bởi vì chúng ta cùng nhau lớn lên, em có lương tâm không? Bạch Mộc Nam không tốt với em sao? Sao em không lo lắng chút nào?!”
“Em thành thật chúc mừng vì chị ấy đã đậu vào trường đại học mà chị ấy mong muốn. Em không có lương tâm ở chỗ nào? “
“…”
“Lục Thanh Hảo, nếu chị thật sự thích người ta. Chị đừng tỏ ra bối rối nữa, để em nhắc nhở chị, chị Mộc Nam bây giờ đã là sinh viên đại học. Chị ấy được quyền yêu đương. Nếu chị còn không chủ động, coi chừng hối hận.”
Nhiễm Sơ rời đi, Lục Thanh Hảo đứng tại chỗ không lên tiếng.
Cách đó không xa, Bạch Mộc Nam đang bị người lớn vây quanh. Xuyên qua mọi người, hai người nhìn nhau.
Vừa gần vừa xa.
______
Cuối tháng Tám, Bạch Mộc Nam lên đại học.
Kể từ đó, mùa xuân và mùa thu nàng không có ở nhà, chỉ trở về vào mùa đông và mùa hè.
Cảm xúc tinh tế bị pha loãng bởi khoảng cách bốn tiếng đi tàu.
Giống như cà phê với nhiều nước, nhạt nhẽo và chua.
——
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông.
Bạch Mộc Nam là sinh viên năm hai, còn Lục Thanh Hảo là học sinh cuối cấp ba.
“Không phải Nam được nghỉ lễ vào tháng năm sao?”
“Không về.”
“Cộng thêm thứ bảy và chủ nhật tổng cộng năm ngày, Nam cũng không về sao?”
Lục Thanh Hảo cau mày, hỏi Bạch Mộc Nam qua video, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Bạch Mục Nam, tóc đã dài ra rất nhiều, từ lâu đã không còn buộc như thời trung học. Tóc suông dài ống mượt, dù thế nào cũng rất đẹp và bắt mắt, cô gái trẻ giờ đây đã có những nét trưởng thành.
“Quá phiền phức, không về.”
“Nam đã nói với mẹ đỡ đầu chưa? Bà có đồng ý không?”
“Rồi, bà đã đồng ý.”
Lời vừa buông ra, trong video có tiếng ai đó gọi Bạch Mộc Nam.
“Đến ngay.” Bạch Mộc Nam trả lời, sau đó nói với Lục Thanh Hảo: “Chị có việc phải làm, chúng ta nói sau.”
“Ồ.”
Nhìn đoạn video đã cúp, cuộc gọi kéo dài chưa đầy mười phút, Lục Thanh Hảo lắc đầu, vô cớ chán nản, trái tim trống rỗng. Tại sao lại phiền muộn như vậy?
Cô nghe thấy tiếng người lớn trong phòng khách nói chuyện, cô vểnh tai lên, áp vào khe cửa.
Bạch Lê: “Nếu con gái không về vào ngày nghỉ tháng Năm cũng không sao. Con bé đang học đại học, việc kết bạn cũng không thành vấn đề.”
Lục Thiều trêu chọc: “Trái tim cậu bao dung thật, coi chừng con bé thật sự mang con rể về cho cậu.”
“Nói cái gì vậy?” Nhiễm Ninh vỗ Lục Thiều, nói với Bạch Lê và Thương Nam: “Đừng nghe cậu ấy, người này toàn nói nhảm thôi.”
Thương Nam mỉm cười: “Chúng tôi không ngại. Chỉ cần tìm được người phù hợp. Nưng nếu thật sự muốn kết hôn, phải đợi Mộc Nam tốt nghiệp cao học.”
Tiếng phòng bên vang lên, Nhiễm Sơ quay lại, gọi ai đó vào phòng khách. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, nàng nhìn thấy Lục Thanh Hảo đang ngồi trên giường, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt và thất thần.
“Chị bị làm sao vậy?
Lục Thanh Hảo không lên tiếng, trong đầu cô trực tiếp bỏ qua chuyện yêu đương, chuyển sang Bạch Mộc Nam kết hôn!
Mặt cô trắng bệch vì sợ hãi.
“Nhiễm Sơ.”
“Hả?”
“Giúp chị một việc.
_______
Bạch Mộc Nam không yêu đương, huống chi là kết hôn với ai. Nàng chỉ là lười trở về, nàng đang nhận công việc phiên dịch, giá cả tốt, dự định hoàn thành trong năm ngày.
Bởi vì nhà ăn đóng cửa, đang tự hỏi nên ra ngoài ăn hay gọi giao hàng.
Trước khi có thể quyết định, đã có tiếng gõ cửa.
Bạch Mộc Nam không nghĩ nhiều, nghĩ rằng đó là bạn cùng phòng để quên thứ gì đó nên quay lại lấy. Nhưng ngay khi mở cửa, đó chính là Lục Thanh Hảo.
“Hảo tới đi bằng cách nào?”
“Đi tàu tốc hành.”
Cô đến một mình sau chuyến tàu kéo dài bốn tiếng.
“Gia đình có biết không?”
“Không biết.”
Bạch Mộc Nam có chút bối rối:
“Sao em dám?”
“Nam không dám về nhà, sao em không dám tới!” Lục Thanh Hảo rất tự tin: “Em tới giám sát Nam! Đừng tưởng rằng Nam có thể làm bất cứ điều gì khi đã lên Đại học. Có em giám sát, Nam đừng hòng ở chung với người khác!”
Bạch Mộc Nam bị những lời nói của Lục Thanh Hảo làm cho sửng sốt, dở khóc dở cười:
“Ai nói với Hảo là chị muốn ở với người khác? Nói như vậy với một cô gái, không xấu hổ à?”
“Em không xấu hổ! Có làm gì xấu đâu mà xấu hổ!” Lục Thanh Hảo mạnh miệng đến mức tai đỏ bừng.
Thấy vậy, Bạch Mộc Nam nhất định không thể rút lui, cho nên vừa thu dọn cặp sách vừa kéo Lục Thanh Hảo ra khỏi ký túc xá.
“Đi đâu?”
“Về nhà.
“Em không muốn về!”
“Hảo muốn bị đánh phải không?” Bạch Mộc Nam dừng một chút, bổ sung: “Chị sẽ đưa Hảo về.”
Lục Thanh Hảo cuối cùng cũng ngừng gây chuyện, ánh mắt sáng lên, “Thật sao?”
Bạch Mộc Nam gãi mũi, “Chị đã nói dối Hảo khi nào.”
Nói đến đây, Nhiễm Sơ đang khoanh tay vui vẻ.
“Ha ha! Phòng ngủ hôm nay là của ta!”
Kết quả là, nàng chỉ có thể vui vẻ đến khi trời tối. Lục Thanh Hảo đã bị Bạch Mộc Nam đưa trở về, lúc đó nàng đang giẫm lên giường của Lục Thanh Hảo.
“Ui, sao chị lại trở về?”
“Ai bảo em giẫm lên giường của chị?
“Đồ keo kiệt ~ Chân em rất sạch sẽ.”
Vào buổi tối, hai cô gái nằm giường trên giường dưới.
Nhiễm Sơ ngồi dậy, nhìn giường tầng dưới- “Chị Mộc Nam đưa chị về à?”
“Hừ.”
“Vậy thì chị…”
Lục Thanh Hảo hiếm khi có nỗi buồn của một cô gái vị thành niên trên mặt.
“Nhiễm Sơ, chị nghĩ có thể mình thực sự thích Bạch Mộc Nam.”
“Có thể thôi sao?”
“Em đừng ngắt lời, chị còn chưa nói xong!”
“Chị nói, chị nói đi!”
“Tuy nhiên, Bạch Mộc Nam có thể không thích chị.”
Nhiễm Sơ suýt chút nữa té khỏi giường.
“Hả?”
“Ôi, chị khó chịu quá!”
Nhiễm Sơ không nói nên lời.
Ngu ngốc, chị đã có điều mình thích!
Trong năm ngày, Bạch Mộc Nam ở nhà đã dịch bản thảo trong ba ngày đầu tiên.
Nàng có hẹn vào ngày thứ tư với bạn học cũ. Họ đã gọi rất nhiều lần, sẽ thật xấu hổ nếu tiếp tục từ chối.
Trùng hợp thay, nơi nàng hẹn, Lục Thanh Hảo cũng đến ngày hôm đó. Hai gian phòng nằm cạnh nhau, ngăn cách bởi một bức tường, âm thanh lớn hơn một chút là có thể nghe rõ.
Ba chữ Bạch Mộc Nam lọt vào tai cô với độ chính xác không thể nhầm lẫn trong một loạt tiếng ồn ào.
Đúng lúc đó, Lục Thanh Hảo không thể ngồi yên, vì vậy cô lập tức đứng dậy và chạy đến phòng kế bên để chắc chắn đó là Bạch Mộc Nam.
Nàng mặc một chiếc váy hoa dài đến đầu gối. Mặc dù phía trên khoác một chiếc cardigan nhưng cô vẫn có thể nhìn ra váy của nàng là váy hai dây. Nếu không cẩn thận thì có thể lộ ra phần mong manh, xương quai xanh cũng trắng nõn đáng sợ!
Lục Thanh Hảo trong nháy mắt tức giận, cô không quan trọng bên trong còn người khác, đứng ở cửa la lên.
“Bạch Mộc Nam, ra ngoài cho tôi!”
Hai người cãi nhau ở cửa nhà hàng, nói chính xác thì Lục Thanh Hảo làm ầm ĩ với Bạch Mộc Nam, bởi vì Bạch Mộc Nam không nói lời nào cho đến khi cô ầm ĩ xong.
“Nam ăn mặc như vậy vào thời tiết này sao?! Không phải Nam sợ lạnh nhất sao? Hay trước đây Nam luôn giả vờ!! Sao Nam có thể mặc một chiếc váy như vậy? Nó trông rất dễ bị cởi ra, ánh mắt mọi người cứ nhìn Nam. Nam thấy tự hào lắm sao? Em nói cho Nam biết, nếu Nam ăn mặc như thế này một lần nữa, em sẽ nói với mẹ đỡ đầu!.”
Lục Thanh Hảo nói muốn hết hơi, Bạch Mộc Nam không nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì, nhiệt độ lông mày dần dần nguội đi.
“Nam nhìn đi đâu vậy? Em nói sai chỗ nào sao?!”
“Lục Thanh Hảo, sao em lại quan tâm nhiều như vậy? Mẹ chị chọn váy cho chị, em méc cái gì? Chị hơn hai mươi tuổi, là sinh viên đại học, chị mặc thế này thì đã làm sao? Chị thích như vậy không được à?”
“Nam thừa nhận! Nam muốn yêu đương!”
“Chị muốn yêu đương thì có vấn đề gì? Sinh viên đại học khắp thế giới đều có thể yêu. Chị không thể hay sao?!”
Lục Thanh Hảo chưa từng thấy Bạch Mộc Nam như vậy, bất kể từ nhỏ cô muốn làm gì, Bạch Mộc Nam vẫn luôn chiều theo.
Ngay lập tức, nước mắt rơi xuống.
“Sinh viên đại học bị làm sao vậy, sinh viên đại học thật lợi hại, có thể tùy ý giết người”
Ngay khi Lục Thanh Hảo khóc, trái tim Bạch Mộc Nam lập tức mềm nhũn, nàng đưa tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng lại bị người này đẩy ra:
“Nam đi đi! Em không chơi với Nam nữa!”
“Em thử nói lại xem, tôi bỏ đi thật đó!”
“Nam đi đi, đi đi!” Lục Thanh Hảo nổi điên, vừa đánh vừa mắng: “Hôm nay ai không bỏ đi thì làm cháu ngoại!”
Bạch Mộc Nam bị tiểu bá vương đấm vừa đau vừa lo lắng, đột nhiên thốt ra:
“Chị thích em!”
Nói xong, cả hai đều trơ như đá.
Đầu óc Lục Thanh Hảo suy sụp, không khí càng ngày càng loãng, cô dần dần nghẹt thở.
“Nam nói cái gì?”
Bạch Mộc Nam cảm thấy choáng váng, làm sao có thể nói ra sau khi kìm nén lâu như vậy? Nàng nắm áo cardigan, buồn đến mức muốn khóc:
“Đã nói thẳng như vậy rồi thì còn ý gì nữa, em vẫn không hiểu sao?”
“Bạch Mộc Nam!” Lục Thanh Hảo đứng trước mặt nàng, “Nói rõ ràng đi!”
Sự hoảng loạn khiến hai bóng đèn như muốn nổ tung. Trên mặt đất, một chiếc bóng dài, một chiếc bóng ngắn, chồng chéo lên nhau.
“Nam nói thích em là nghiêm túc sao?”
Bạch Mộc Nam mệt mỏi, “Ai đùa giỡn với chuyện này. Chị đã muốn nói với em từ lâu rồi. Em tin cũng được, không tin cũng được, cứ coi như chị chưa từng nói ra.”
“Lời nói ra như nước tràn khỏi ly làm sao có thể thu hồi được! Sao Nam không nói sớm?”
Trái tim Lục Thanh Hảo đập thình thịch, đột nhiên ôm lấy Bạch Mộc Nam. Bạch Mộc Nam sững sờ, môi nàng bị hôn lên. Sự va chạm rất nhẹ, giống như sự va chạm với các phân tử nhỏ trong không khí. Nhưng khối lượng rất nặng, nặng đến mức như một tảng đá rơi xuống trong lòng nàng. Tất cả những hoảng loạn lúc ban đầu về tình yêu, và những suy nghĩ cáu kỉnh của cô gái trẻ, đều được gỡ bỏ. Như thể từ nay trở đi, mọi thứ đã ổn định và tốt đẹp hơn.
Hai người họ cùng quay mặt đi, xấu hổ và ngại ngùng.
Đó là nụ hôn đầu tiên, và họ đã không bỏ lỡ nó.
“Nam thích em sao, sao trước đó không nói?” Lục Thanh Hảo vô cùng tức giận.
Bạch Mộc Nam: “Chị, chị…”
Lục Thanh Hảo: “Thôi bỏ đi, em không quan tâm. Sau này, Nam sẽ là của em.”
Bạch Mộc Nam sững sờ gật đầu: “Ồ.”
Ánh mắt Lục Thanh Hảo sáng lên, “Vậy thì hôn lần nữa.” “
“…”
Ngay sau khi mối quan hệ được xác nhận, Bạch Mộc Nam trở về trường.
Lục Thanh Hảo bất đắc dĩ buông nàng ra. Ngày rời đi, cô còn đích thân đưa nàng đến nhà ga. Vì sợ bị người lớn phát hiện, liền kéo Nhiễm Sơ ra làm lá chắn.
Hai người trốn trong buồng vệ sinh, không thể tách rời nhau.
Bạch Mộc Nam suýt nữa tắt thở: “Được rồi, được rồi.”
Lục Thanh Hảo ôm eo cô: “Nếu em không hôn Nam, sẽ không ngủ được.”
Bạch Mộc Nam: “Em vẫn còn nhỏ, không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này được.”
Lục Thanh Hảo: “Em mà còn nhỏ! Em mười tám tuổi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6, em sẽ là một sinh viên đại học như Nam!”
Vừa nói, cô vừa ôm chặt eo người này, tức giận nói: “Bực mình quá! Sao lại học xa như vậy”
Bạch Mộc Nam: “Có thể gọi video mà.”
Sau khi kiểm tra vé, loa phóng thanh thông báo ba lần trước khi khởi hành.
Sau khi đưa Bạch Mộc Nam vào nhà ga, Nhiễm Sơ châm biếm:
“Hai người thật quá đáng…”
Trước khi kịp nói xong, lời nói đột nhiên bị nuốt lại trong bụng. Nàng nhìn thấy ánh mắt ướt át của Lục Thanh Hảo: “Này, chị đang khóc đó hả?”
“…”
“Ồ, không phải là chị Mộc Nam không về nữa, được rồi, được rồi…”
_____
Một ngày nọ khi cô hai mươi mốt tuổi.
Lục Thanh Hảo đang học năm ba đại học, Bạch Mộc Nam đang học năm nhất cao học, chính thức sống cùng nhau.
Trên thực tế, lẽ ra bọn họ nên sống với nhau từ lâu rồi, nhưng Bạch Mộc Nam luôn cảm thấy Lục Thanh Hảo còn quá trẻ, nàng phải đợi cô lớn hơn. Lục Thanh Hảo nói nàng nhát gan, Bạch Mộc Nam giả vờ không nghe thấy.
Cuối cùng, sau ba năm trì hoãn, hành động này đã được đưa vào thực tế.
Tối hôm đó, Bạch Mộc Nam làm một bàn đầy đồ ăn, hai người ăn sớm để tắm rửa rồi nghỉ sớm.
Lục Thanh Hảo ngồi trên giường, Bạch Mộc Nam giẫm lên thảm lông mềm mại lau nước trong lòng bàn chân.
Lục Thanh Hảo: “Đến đây.”
Bạch Mộc Nam: “Em không thể chờ được sao?”
Lục Thanh Hảo: “Còn chờ gì nữa?”
Bạch Mộc Nam: “Sao không nói với mẹ đỡ đầu trước!”
Lục Thanh Hảo kéo cô qua, ấn lên gối, “Làm xong thì đi gặp song thân!”
Cùng lúc đó, Nhiễm Sơ, người đang quên ăn quên ngủ trong phòng thí nghiệm của trường đại học y cách xa hàng ngàn dặm, tay đang cầm ống nghiệm, đột nhiên một dòng điện nóng lóe lên, và bụng dưới run rẩy ngay lập tức.
“Nhiễm Sơ, cậu không sao chứ?”, thành viên trong nhóm hỏi.
“Không sao.
Sau khi làm xong thí nghiệm, Nhiễm Sơ lập tức gọi điện thoại cho Lục Thanh Hảo.
“Chị đã làm điều xấu xa gì phải không?!!”
“Em xử lý được mà!!”
_______
Một nửa là đại dương…
Nhiều năm sau, khi tất cả đều đã già.
Lục Thiều đứng trước cửa phòng bếp, chắp tay sau lưng, cá được hầm trong nồi.
Cô đặt con cá lên bàn, chọn miếng thịt ngon nhất ở bụng, đặt vào một cái chén sứ màu trắng bên cạnh, nhìn chiếc ghế trống, giơ tay lên:
“Ăn thôi.”
Những người trên bàn không nhúc nhích, đôi mắt của Lục Thanh Hảo và Nhiễm Sơ từ lâu đã sưng lên vì khóc.
Hôm qua là ngày chôn cất Nhiễm Ninh.
Năm ngoái, Lục Thiều bị bệnh nặng, bệnh viện thông báo là bệnh hiểm nghèo. Nhiễm Ninh nằm trước giường bệnh, không ăn uống suốt hai ngày, cuối cùng đến ngày thứ ba, Lục Thiều tỉnh lại.
Nhiễm Ninh nắm tay cô và khóc:
“Cậu làm tôi sợ chết khiếp!”
Lục Thiều lau nước mắt, sờ đầu nàng.
“Cậu khóc cái gì, tôi còn chưa chết. Tôi đã nói từ lâu rồi. Tôi sẽ không chết trước cậu. Tôi sẽ không để cậu ở lại một mình cô đơn trên thế gian này, tôi sẽ luôn đi theo sau lưng cậu.
Ai ngờ đó là một lời tiên tri.
Bây giờ Nhiễm Ninh đã qua đời.
Lục Thiều học theo cách cư xử của Nhiễm Ninh trước đây. Không ăn, uống hay ngủ nghỉ, và bảo vệ nàng trước giường bệnh, nói chuyện với nàng 24/24 mỗi ngày. Cô kể về quá khứ, về những điều khi còn trẻ, từ thích nàng, theo đuổi nàng, kết hôn rồi có con, con cái lớn lên, lập gia đình và sinh con
Một đời người vừa quá ngắn ngủi, vừa quá dài.
Như thể có ngàn lời để nói, cuối cùng cũng hoàn thành trong chớp mắt.
Vào giây phút cuối cùng, Nhiễm Ninh tỉnh lại, nàng mở mắt ra, tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt, đôi mắt đã đục ngầu, nhưng nàng rất muốn nhìn rõ người trước mặt.
“Lục Thiều.”
“Đây, đây, tôi ở đây!”
Lục Thiều nắm lấy tay nàng đặt lên mặt mình, bà lão tóc trắng lúc này đang khóc như một đứa trẻ.
“Tôi xin lỗi, tôi không thể cố được nữa, cậu phải sống tốt”
“Đừng nói.. Đừng nói nữa, tôi không thể làm điều đó một mình.”
“Đừng để tôi lo lắng”
“Nhiễm Ninh, vợ ơi, tôi không làm được, tôi không thể làm điều đó một mình! Đừng đi!”
Sinh, lão, bệnh, tử là vòng tuần hoàn của con người.
Những người đã ở bên nhau cả đời vẫn phải ra đi.
Trên mặt Nhiễm Ninh nở nụ cười. Khi gặp lại, nàng nguyện ý ở cùng cô đến hết đời. Nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn được ở bên nhau.
Sau khi ăn xong, Lục Thiều trở về phòng ngủ nằm một mình.
Cả gia đình đều đau buồn, không ai dám nói gì, vì sợ cô sẽ bị kích động. Nhưng không dám để cô ở một mình quá lâu, sau khoảng nửa tiếng, Lục Thanh Hảo và Nhiễm Sơ vào phòng ngủ tìm.
“Mami, mami!!”
Trên giường Lục Thiều tóc đã bạc, bên cạnh có một bức ảnh, trong đó Nhiễm Ninh ba mươi tuổi đang mỉm cười như một bông hoa.
Ngoài ra còn có một chai thuốc ngủ chưa mở trên bàn cạnh giường ngủ, và một ly nước đun sôi đã nguội.
Dù sao cô cũng không thể thấy khá hơn được.
Cô vẫn không chịu nổi.
Câu cuối cùng là sự thật, tôi không thể làm điều đó một mình mà không có cậu.
Sau khi Lục Thiều rời đi, cô được chôn cất cùng với Nhiễm Ninh.
Lục Thanh Hảo và Nhiễm Sơ lật xem một lá thư trong hộp.
Đó là một bức di thư.
[Nhiều năm sau, khi tất cả chúng ta đều già.
Mỗi nếp nhăn của em là một kho báu trong trái tim tôi.
Mỗi sợi tóc bạc của em là một sợi chỉ bạc xuyên qua đỉnh trái tim tôi.
Những con đường đã đi vô số lần là kho báu thân yêu của tôi.
Chỉ là bây giờ tôi không dám đi nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng, tôi sẽ đến gặp em, và khi tôi tìm thấy em, tôi sẽ nắm lấy tay em, và sau đó chúng ta sẽ tản bộ vô số lần.
Bất kể khi nào đến hoặc đi.
Em vẫn luôn có tôi.
Các con, hãy trân trọng những người thân yêu của mình.
Con đường trên thế gian đầy khó khăn, và tuổi trẻ không thể kéo dài.
Khi còn trẻ, hãy yêu hết mình như các con muốn.
Khi đã già, hãy đặt hai chiếc ghế bập bênh trong sân đầy nắng.
Đắm mình dưới ánh mặt trời và nheo mắt, con mèo béo màu cam lớn chạy xung quanh.
Hãy nói về những điều trẻ trung, hạnh phúc, vui vẻ.
Chào các con, đầu năm ngày quá dài và trôi qua chậm chạp.
Mami sẽ đi tìm mẹ các con trước, nàng sợ cô đơn, và mami không thể để nàng một mình.
——Lục Thiều——
Tác giả:
Lúc đầu tôi định đêm thất tịch sẽ up chương này, nhưng không ngờ kéo dài đến tận hôm nay.
Một nửa là ngoại truyện của Bạch Mộc Nam và Lục Thanh Hảo.
Còn lại là Nhiễm Ninh và Lục Thiều. Đây không phải là BE, không phải là BE, không phải là BE! Sinh lão bệnh tử là vòng tuần hoàn của con người. Trong mắt của tôi, tình cảm của hai người trường tồn đến khi răng long đầu bạc, cùng nhau vượt qua hoạn nạn cả cuộc đời. Có một chi tiết nhỏ, Lục Thiều không phải tự sát. Thuốc ngủ đặt trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên chưa mở nắp. Điều này có thể lý giải cô vì quá thương nhớ Nhiễm Ninh. Câu chuyện có thể được xem như tình yêu từ khi còn trẻ đến hết kiếp. Tôi viết cái này chính là muốn mọi người hiểu được, khi còn trẻ hãy yêu hết mình, thỏa sức mà yêu đi, để sau này bản thân không phải tiếc nuối. Cuộc đời rất ngắn, thời gian yêu một người cũng có hạn, chúc mọi người chúng ta đều có thể giống như hai người có thể yêu nhau đến răng long đầu bạc. Dù muộn màng như chúc thất tịch vui vẻ.
Hân hoan mời các tiểu khả ái giúp đánh giá cái kết. Cảm ơn, cảm ơn!
________
Editor: Chương này khá dài, mình edit xong sớm, nhưng khóc quá nên không đọc lại để up lên được.
Còn chương về Nhiễm Sơ, tác giả thêm vô sau này, cũng 10.000 chữ nên edit sẽ lâu một tí.
Tác giả còn có truyện khác liên quan đến các cặp phụ trong truyện:
– “Nhiệt huyết”: Giang Trì và Phương Dương, mình thấy bối cảnh hơi giống Lục Thiều và Nhiễm Ninh, còn thêm không môn đăng hộ đối nữa. Tình trạng chưa hoàn.
– “Cô ấy, cô ấy vẫn là cô ấy”: Luật sư Trình Vũ Phàm và minh tinh stundere Thời Dã. Nội dung chia thành các vụ kiện. Tình trạng đã hoàn.
Tác phẩm tương lai của tác giả (chưa ra)
– “Từ vai trái đến trái tim”: Đường Trăn và Trì Vu Khâm, khoảng cách 6 tuổi. Cả hai đều là bác sĩ. Tại đô thị sầm uất, họ gặp nhau giữa biển người, rồi lạc nhau trong biển người, cuối cùng đoàn tụ trên bãi cát vàng ở thị trấn biên giới. Nếu lúc xuất bản mình rảnh sẽ edit bộ này.
Mình thích văn phong của Hàn Thất Tửu, bị cái mỗi chương của bả viết dài quá, với có nhiều câu phải tra trên baidu mới hiểu nghĩa bóng nên làm biếng edit.
Mình đang chọn một bộ để edit tiếp, nhiệt huyết của mình cũng không đến ba phút như Lục Thiều cho đến khi ra quyết định. Bao giờ mình lên văn án thì biết truyện gì ha 😂