Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 30


“Phong ca, mau nằm xuống đây”

Lang Nhất Hàn đầy hứng khởi vỗ vỗ vị trí trống trên giường bên cạnh mình

Tuệ Phong có chút ái ngại nhìn hắn, chân đứng yên muốn tiến không được mà lùi cũng không xong, mặc dù cảm thấy hai đại nam nhân ngủ cùng giường không có gì quái lạ nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy lo lắng lạ thường

“Sao thế? Huynh sợ sao?”

Lang Nhất Hàn mặt đầy ý cười nhìn y, bị nhìn như thế khiến lòng tự tôn của y dâng cao, khoanh tay hất cao đầu dõng dạc mà nói

“Sợ? Ta mà sợ cái gì chứ? Không có gì khiến Tuệ Phong ta sợ cả”

Lang Nhất Hàn thâm thúy ồ lên một tiếng khiến Tuệ Phong tức điên nhưng cũng không làm gì được chỉ biết mở to mắt mà trừng hắn

“Vậy thì huynh mau lên giường đi, yên tâm không cần phải sợ, đệ cũng đâu có làm gì huynh đâu”

“Ai…ai sợ đệ chứ, lên thì lên”

Dứt lời, Tuệ Phong liền hùng hổ tiến đến trước mặt hắn, nhìn cái người đang vui vẻ như trẻ nhỏ chờ được cha mẹ dỗ khiến y có chút bất lực

“Phong ca muốn nằm trong hay nằm ngoài?”

Tuệ Phong đảo mắt một lúc rồi mở miệng

“Trong đi”

“Được”

Lang Nhất Hàn lập tức xê người ra tạo một khoảng trống rộng, Tuệ Phong cũng nhanh chóng tháo giày mình ra mà bò lên giường

Thành công về vị trí mong muốn y lập tức nằm xuống xoay người vào trong không thèm quan tâm đến người còn lại đang ngồi ngẩn ngơ

Mông cũng thật cong a

Nhìn người đang nhắm tịt mắt chứng tỏ mình đã ngủ khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ phất tay một cái, ánh nến trong phòng liền tắt đi trả lại không gian tối mịt

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh y, mà lúc này Tuệ Phong hai mắt vốn nhắm chặt nay lại mở to, nhìn chằm chằm vào bức tường lạnh lẽo trước mặt

Y hối hận rồi, y không nên đồng ý chung phòng với hắn nới đúng, giờ thì hay rồi, hồi hộp đến mức không ngủ được luôn

Khẽ thở dài một tiếng, Tuệ Phong bắt đầu dùng phương pháp gia truyền do ông bà tổ tiên dạy bảo……..đếm cừu, y không tin mình ngủ không được

Khi y đếm đến con cừu thứ 200 thì bỗng nhiên hắn lên tiếng

“Phong ca” – Lang Nhất Hàn khẽ gọi

Tuệ Phong lựa chọn làm ngơ không đáp lời hắn, bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng ngón tay bấu chặt mép áo đã bán đứng y

Tim không tự chủ mà đập mạnh, tự nhiên giữa đêm gọi y, không phải định làm chuyện xấu gì đó thật đấy chứ

“Huynh ngủ rồi à?” – Lang Nhất Hàn vẫn nhẹ giọng hỏi

Tuệ Phong lập tức nhắm chặt mắt lại, ta ngủ rồi nên không nghe không thấy gì hết, đừng gọi ta, ta ngủ rồi nên không nghe đâu

Một lúc sau không có động tĩnh, Tuệ Phong lúc này mới thầm thở phào thì, thì đột nhiên trên eo truyền đến sức nặng không đáng có

Dây thần kinh lập tức căng lên, ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng giờ đã cuộn cuộn sóng trào

Cái tay, cái tay, sao hắn lại để tay lên eo y chứ, chắc không phải tưởng y là gối ôm đấy chứ

Tuệ Phong mắt vẫn nhắm chặt, tim trong lồng ngực đập bang bang liên hồi, ngay lúc tưởng mình không thể chịu nổi thì có lực kéo tác động đến đem lưng y dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của ai kia

Tuệ Phong không dám thở mạnh, tay chân bắt đầu run nhẹ, mà cái người kia như không để ý mà ôm y, khóe miệng không khỏi trừu trừu mà nhếch lên, người này ôm thật đã a

Vốn định không giả vờ ngủ nữa mà chống trả, nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ lúc này lại kéo đến, mi mắt nặng trĩu không nhấc lên được khiến y quên luôn ý định chống trả, thôi kệ vậy

Nhìn Tuệ Phong hơi thở đều đều ngủ trong vòng tay mình, Lang Nhất Hàn không khỏi hạnh phúc mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn

“Ngủ ngon”

Tuệ Phong lúc này không biết có phải là mơ thấy gì vui hay không mà khóe miệng y không tự chủ kéo lên

Lang Nhất Hàn ôm chặt Tuệ Phong vào lòng, Tuệ Phong như cảm nhận được hơi ấm mà rúc vào người hắn, khung cảnh bây giờ thật ấm ấp làm sao

“Tiểu Thiên Thiên, không cần ngại a, mau lên đây”

Bạch Âm che miệng cười vô sĩ ngồi trên giường vẫy tay gọi Cố Dạ Thiên

Cố Dạ Thiên mặt đen như đít nồi ánh mắt như muốn giết người phóng về phía y

“Chậc, tên đầu gỗ nhà ngươi còn đứng đó làm gì, không định để ta ngủ à”

Bạch Âm nhăn mặt nhìn hắn, hết cách y liền bước xuống định kéo hắn lại

Ai ngờ vì động tác hơi vội khiến y vấp phải chân mà ngã xuống, Cố Dạ Thiên nhanh chóng chạy đến đỡ nhưng không kịp, hai người cứ thế mà ngã xuống giường mà Cố Dạ Thiên lúc này lại chống tay đè lên người Bạch Âm

Bạch Âm hai mắt mở trân trân nhìn gương mặt của nam nhân trước mặt, với khoảng cách này nếu khi nãy Cố Dạ Thiên không kịp chống tay thì có phải hai người sẽ chạm môi hay không

Nghĩ tới đây tim Bạch Âm không khỏi đập nhanh, trên mặt xuất hiện một rặng mây đỏ đầy khả nghi

“Ngươi không sao chứ? Mặt đỏ như vậy” – Cố Dạ Thiên lo lắng hỏi

Bạch Âm thẹn quá hóa giận, y lớn tiếng

“Tất nhiên là có sao, ngươi nặng như vậy, đè lên người ta sao ta thở nổi, còn không mau né ra, có tin ta đổ thuốc độc vào mồm khiến ngươi chỉ còn 3 lạng hay không”

Nhìn đôi môi đỏ không ngừng chuyển động luyên thuyên trước mặt, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có ý muốn đem đôi môi này chặn lại không cho phát ra tiếng nữa

Cố Dạ Thiên như ma xui quỷ khiến mà chầm chậm cuối đâu, giọng nói ma mị trầm đục cất lên

“Ồ vậy để ta xem ngươi đổ thuốc vào mồm ta như thế nào”

Nhận thấy khoảng cách giữa hai người càng gần Bạch Âm không khỏi cảm thấy sợ hãi, mặt y đỏ đến lợi hại, trong đầu không ngừng tìm cách thoát ra

Bạch Âm lập tức đánh mạng vào cánh tay hắn, bị tấn công bất ngờ khiến Cố Dạ Thiên không kịp đề phòng mà mất đà ngã xuống

Bạch Âm nhanh chong lăn qua một bên thuận tiện đem chăn chùm kín mít người

Cố Dạ Thiên không có điểm đỡ liền lập tức ngã xuống, vì đang nằm úp nên mặt hắn cứ thế đập thẳng xuống giường, may sao là trên giường có lót thêm một tấm nệm nếu không gương mặt đẹp trai này của hắn….đến tưởng tượng cũng không dám

Cố Dạ Thiên chống tay ngồi dậy xoa xoa cái mũi của mình, anh mắt như có lửa mà nhìn về cái kén lớn kia

“BẠCH ÂM” – Cố Dạ Thiên gằn giọng

Bạch Âm ở trong chăn không dám nhúc nhích, tay ôm tim mình mà lí nhí đáp

“Ta không nói với ngươi nữa, ta buồn ngủ rồi”

Cố Dạ Thiên cũng không muốn làm khó y, chỉ đành nén giận vào lòng, hừ một tiếng rồi tháo giày nằm xuống

Mắt lâu lâu lại liếc nhìn về cái kén lớn bên cạnh mình, chùm kín vậy không thấy ngạt sao

Bạch Âm lúc này ở trong chăn cả mặt đỏ au, tay không tự chủ mà chạm lên ngực, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi đó khiến y không khỏi giật mình

Ánh mắt mơ màng nhớ về cảnh khi nãy, sao giờ y mới biết Cố Dạ Thiên hắn anh tuấn như vậy nhỉ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận