Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 34


Lý Mộc Hiên đang phơi thuốc ngoài sân thấy hai người trở về liền lập tức chạy ra

“Huynh ấy bị làm sao?”

Mộc Hiên hoảng hốt nhìn Tuệ Phong trên tay Lang Nhất Hàn, sao lúc đi bình thường mà lúc về lại thành thế này

“Không sao cả, ta đưa huynh ấy vào trước”

Lang Nhất Hàn không mặn không nhạt đáp lời Mộc Hiên rồi đi lướt qua người y

Mộc Hiên vội vàng xoay người nói với hắn

“Hay để ta xem huynh ấy một chút”

Lỡ nhị sư huynh bị gì thì sao, Mộc Hiên y dù gì cũng là một đại phu, y cũng không thể lờ đi sư huynh của mình

“Không cần”

Lang Nhất Hàn để lại cho người kia hai chữ rồi đem người đi thằng về phòng, mặc kệ cho Mộc Hiên có ý ới bao nhiêu

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt Mộc Hiên chỉ biết tức giận dậm chân hừ một cái rồi rời đi, chỉ là xem một cái thôi mà có cần đem người giấu kĩ như vậy không

“A đại sư huynh, huynh định đi đâu thế?”

Mộc Hiên hớn hở chạy lại chỗ Vu Bân, quả nhiên đại sư huynh tốt hơn tên khó ở kia nhiều

“Ta định đi săn vài con vật nhỏ làm bữa ăn hôm nay” – Vu Bân đeo cung tên sau lưng nhìn y mỉm cười

“Đệ cũng muốn đi”

Mộc Hiên hớn hở nói, mấy ngày qua chỉ ngồi một chỗ chế thuốc chán chết y rồi, y muốn ra ngoài chơi a

“Sẽ gặp nguy hiểm, đệ vẫn nên ở lại đây thì hơn”

“Sẽ không đâu, ta cũng có thể tự bảo vệ mình mà” – Mộc Hiên vỗ ngực mình đầy tự tin nói với Vu Bân

“Nhưng đệ không ở lại chữa bệnh sao?”

“Bọn họ bây giờ đã ổn hơn rồi, chỉ còn vài người không tự uống thuốc được thôi, mà chuyện đó để Bạch đại phu cùng cái tên kia lo là được rồi a”

Mộc Hiên ngước đôi mắt long lanh đáng thương của mình lên nhìn Vu Bân

“Huynh cho đệ đi cùng đi mà, ngồi một chỗ khiến đệ sắp chán đến chết rồi”

Vu Bân đưa tay che mắt mình lại bất lực nói

“Đừng nhìn ta như vậy, không có tác dụng đâu”

Không có tác dụng thì huynh che mắt làm gì?, Mộc Hiên bĩu môi nghĩ

“Thôi mà đại sư huynh, cho đệ đi với”

Mộc Hiên đưa tay kéo kéo tay áo của hắn, gương mặt nài nỉ muốn được đi chơi hướng thẳng về Vu Bân, bộ dạng manh chết người này khiến hắn không cưỡng lại được mà mềm lòng

“Haizzz, rồi rồi, đi cùng thì đi cùng”

Vu Bân thở dài nói, nói xong liền thấy hối hận không thôi, trong đầu tự trách sao lại mềm lòng mà đồng ý với y

Mộc Hiên được cho phép đi cùng thì vui sướng không thôi, lúc chạy về phòng chuẩn bị mà vẫn còn cười tủm tỉm, cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng rồi

(Tg: Ủa ủa? Rồi hôm qua ngủ chung không tính là ở riêng hả?

Mộc Hiên: Hôm qua lo ngủ có nói hay làm được cái gì đâu?

Tg: Vậy hôm nay tính làm gì hả?:)))

Mộc Hiên: Làm…làm cái gì chứ, bà đen tối quá à *chạy đi*

Tg: Ơ….)

Lang Nhất Hàn ngồi xuống ghế thản nhiên rót trà cho mình trong đầu không hề có ý định để Tuệ Phong xuống

Với tư thế này nếu có ai đi vào chắc chắn sẽ bị hiểu lầm

Tuệ Phong vỗ nhẹ lên vai hắn vào cái, Lang Nhất Hàn để ly trà xuống nghiêng đầu nhìn y

“Sao thế Phong ca? Huynh thấy khó chịu chỗ nào sao?”

“Không..không có, đệ…đệ bỏ ta xuống được không?” – Tuệ Phong nhỏ giọng nói

“Đệ thấy huynh vẫn còn bị kinh sợ, vẫn nên để im vậy thì hơn”

Lang Nhất Hàn nghiêm túc nhìn y khiến Tuệ Phong giật mình quay đầu sang nơi khác, vì thế không nhìn thấy được khóe môi của hắn đang nhếch lên

“Ta ổn rồi”

“Thật sự ổn sao?”

Lang Nhất Hàn đưa tay nâng cằm y qua, bắt y nhìn đối diện mình, mắt như lóe lên tia sáng

“Mặt huynh đỏ như vậy, thật sự là ổn chứ?”

Là lời nói quan tâm sao y lạo nghe được sự trêu chọc trong đó chứ

Tuệ Phong mặt nóng bừng cố gắng lia mắt qua chỗ khác, gương mặt này cũng đẹp quá rồi đi, lại còn kề sát y như vậy, tim y như muốn rớt ra ngoài rồi

Lang Nhất Hàn đưa tay xoa mặt Tuệ Phong, ngón tay như có như không lướt nhẹ qua cánh môi mềm mại của ai kia, yếu hầu khẽ di chuyển, Lang Nhất Hàn cố gắng giữ bình tĩnh mà kiềm nén ham muốn của mình, hắn không thể dọa y sợ được, lúc đó bắt người về sẽ rất khó

Tuệ Phong dường như cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó, y không tự chủ mà rùng mình một cái, sao thấy lạnh thế nhỉ

“Ta…ta muốn ngủ”

“Trời còn sớm mà đã muốn ngủ rồi sao?”

“Ta..ta….”

“Phì, được rồi đệ đưa huynh về giường”

Tuệ Phong đưa mắt nhìn Lang Nhất Hàn, sao lời này nghe có vẻ kì lạ, mà lạ chỗ nào thì y không biết

Trong lúc Tuệ Phong đang ngơ ngẩn thì Lang Nhất Hàn đã đen người ôm lên, y theo phản xạ mà vòng tay ôm cổ hắn

“A…ta….”

Lang Nhất Hàn không nói gì, khẽ cười rồi bế y lại giường

Tuệ Phong được người bế trên tay trong đầu không khỏi suy diễn, sao cảnh này quen thế nhờ, nếu y nhớ không lầm thì trong quyển tiểu thuyết của em gái mà y vô tình đọc phải cũng có cảnh này thì phải

Nam chính ôm nữ chính về giường rồi sau đó làm một số hành động không dành cho trẻ em xem

Tuệ Phong hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, y nghĩ cái gì thế này? Y vậy mà nghĩ đền chuyện mình và hắn có thể…..aaaaaa điên rồi

“Phong ca?”

Tuệ Phong nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại của hắn đang kề sát mình, mà khoan….cái tư thế gì thế này? Y lúc này đang nằm trên giường, ờ thì hắn bảo đem y về giường mà, nhưng mà sao hắn lại đè lên người y? Còn tay y sao lại vòng qua cổ hắn?

Chợt nghĩ đến cái tình tiết xấu hổ trong cuốn tiểu thuyết kia, Tuệ Phong mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, y ngồi bật dậy nhìn hắn

“Sao đệ đè lên người ta?”

“Là do huynh không chịu bỏ tay ra a, ta gọi mấy lần mà huynh cũng không để ý”

Lang Nhất Hàn nói với gương mặt đầy ngây thơ khiến Tuệ Phong nghẹn họng, thì ra là do mình, xém nữa ra tay đánh người ta rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận