Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 7


Mấy người kia sau khi nghe y khẳng định cũng thu ánh mắt mình trên người cục bông lại tiếp tục tám chuyện

Sau bữa trưa nhóm người bọn họ đi mua thêm vài món đồ nữa rồi trở về

Trong lúc Tuệ Phong đứng ngốc nghĩ làm sao để mang cái đống đồ này về thì bên này Vu Bân đã dùng tiền mướn một chiếc xe kéo chở đồ về môn phái bằng con đường mòn sau núi

Tuệ Phong tự cốc đầu mình, sao dạo này trí thông minh của y kém thế nhỉ

“Minh Tâm à, có phải nhị sư huynh bị té đến ngốc luôn rồi không, dạo này huynh ấy toàn làm mấy điều kì lạ” – Tử Lâm khều khều Minh Tâm đứng bên cạnh nói nhỏ

“Cũng không ngốc bằng ngươi”

Minh Tâm lạnh nhạt buông ra một câu rồi bước đi, Tử Lâm cứng đơ tại chỗ ai oán nhìn y

Sau khi trở về Tuệ Phong để mọi việc cho năm người còn lại xử lý còn mình ôm cục bông thản nhiên đi tham quan xung quanh môn phái, dù sao cũng là nơi mình ở sau này, tìm hiểu thêm cũng tốt

Y thả cục bông xuống để nó đi theo mình chứ ôm hoài lông của nó cạ vào người y ngứa muốn chết

Đi loanh quanh một hồi cũng vòng ra sau núi, nhìn khung cảnh trước mắt Tuệ Phong không khỏi trầm trồ, đúng là tiên cảnh a

Dòng nước từ trên cao mạnh mẽ đổ xuống tạo thành một thác nước hùng vĩ

Dòng chảy mạnh biết bao nhiêu thì dưới chân thác hồ nước được tạo nên lại êm ả bấy nhiêu, xung quanh còn có một vài con thú nhỏ như nai đến uống nước

Cục bông thích thú bốn chân nhanh nhảu chạy về phía hồ nước chỉ là vừa tới nơi liền bị trượt chân té xuống

Nhìn cục bông kêu oái oái bốn cái chân ngắn ngủi vùng vẫy trong nước Tuệ Phong bất lực đỡ trán, sao y lại có thể nuôi cái thứ ngốc nghếch như vậy chứ

Nói gì thì nói cũng không thể để nó chìm nghỉm ở đó được, Tuệ Phong liền bước đến xắn tay áo nhấc cổ nó lên quăng ra bãi cỏ gần đó

Cục bông toàn thân ướt nhẹp đứng trên bãi cỏ lắc người liên tục làm nước bắn tung tóe, sau đó lại lăn lộn không ngừng trên bãi cỏ xanh mát

Tuệ Phong để mặc nó ở đó mà đưa mắt quan sát nơi này, cuối cùng chốt lại một câu

“Nơi này rất thích hợp để tu luyện”

Quả thật mục đích y đi tham quan xung quanh chủ yếu là để tìm nơi tu luyện, Tuệ Phong muốn mình mạnh hơn, ở nơi xa lạ đầy nguy hiểm như này y phải biết cách bảo vệ mình, mà cách tốt nhất chính là càng mạnh càng tốt, khi ngươi mạnh sẽ không có ai dám đụng vào ngươi

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Tuệ Phong càng sầu não, không biết y phải ở đây cho đến bao giờ, y muốn trở về a

“Haizzz..”

Tuệ Phong ngồi thụp xuống mà thở dài, tay chán nản cầm lấy một cục đá nhỏ mà ném xuống hồ nước làm đàn cá dưới hồ bơi toán loạn

Tự nhiên cảm thấy nhớ em gái ghê, mặc dù thường ngày nó hay lãi nhãi với mình, chắc nó đã phát hiện anh nó đã chết rồi, không biết nó có buồn không…hic

Tuệ Phong cả mặt buồn rầu, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi nhìn chằm chằm vào mặt nước

Cục bông thấy chủ nhân đáng yêu của mình như vậy thì nghiêng đầu, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, chủ nhân buồn rồi mình phải làm cho chủ nhân vui a

Lập tức, cục bông dồn hết lực vào bốn cái chân ngắn của mình chạy hết cỡ về phía của Tuệ Phong

Chỉ là chạy nhanh quá nên một lúc sau cục bông mới nhận ra rằng mình không dừng lại được thế là tông thẳng vào người Tuệ Phong

Tuệ Phong đang ngồi bó gối buồn đời tự dưng có một lực đẩy tác động vào người, thế là cả người đổ về phía trước

“Oát đờ…”

“Ùm”

Một trận nước bắn tung tóe, cục bông bị bắn trúng điên cuồng lắc người, bộ lông của nó mới khô cơ mà

Tuệ Phong vùng vẫy trong nước một lúc cuối cùng cũng đứng lên được, cũng may là nước cũng chỉ tới ngang hông y, chứ y không biết bơi đâu nha

Tuệ Phong đầu đầy hắc tuyến nhìn cái cục trắng trắng đang đứng trên bờ vẫy đuôi kia, hận không thể dìm nó xuống nước, đúng là nuôi phí cơm mà, giờ y quăng nó xuống lại vực được hay không

Tuệ Phong hậm hực từng bước đi lên bờ, tiến thẳng một mạch về phòng mình, lúc đi ngang không quên dùng con mắt sắc lạnh liếc nó một cái làm cục bông co rúm lại

“Rầm”

Cục bông nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn cánh cửa đã đóng kín trước mặt hỏi ngu trong đầu, nó làm gì sai hả ta

Sau một lúc mới nhận ra được vấn đề nghiêm trọng là mình bị y nhốt ở ngoài thế là khóc lóc cào cửa

Tuệ Phong thay y phục ở bên trong không thèm để ý đến nó

Các môn sinh trong phái đi ngang thấy cục bông trắng trắng trước cửa phòng không khỏi tò mò nhưng cũng chỉ xót thương trong lòng, tội nghiệp, chắc nó chọc giận nhị sư huynh nên mới bị nhốt ở ngoài

Một lúc sau cửa phòng mở ra, cục bông hai mắt sáng rực ngóng chờ

Tuệ Phong sau khi thay một bộ y phục khác bước ra ngoài đi thẳng đến nhà bếp, toàn bộ đều không nhìn đến cục bông đáng thương đứng đó

Đáng lý y định đi đến nhà ăn nhưng nghĩ giờ này mà đến đó cũng chả còn gì nên xuống thẳng bếp nấu luôn cho lẹ, cũng tại mình ham mê ngắm cảnh quá làm gì

Cục bông thấy y không quan tâm mình nước mắt lưng tròng nhưng cũng nhanh chân bước theo

DÀNH CHO BẠN

Win79: Game bài uy tín số 1 Hoa Kỳ! Đăng ký +79k ngay!

Thêm…

84

21

28

Suốt quãng đường cục bông luôn cố gắng làm y chú ý đến mình nhưng một cái liếc mắt cũng không có làm nó tủi thân cực kỳ

Vào nhà bếp, Tuệ Phong cũng chỉ chú tâm nấu nướng, cục bông cũng chạy vào quấn lấy chân y lập tức bị y đuổi ra thế là hai tai cùng cái đuôi hay ve vẫy liền cụp xuống lủi thủi đi lại một góc nhà nằm xuống

Tuệ Phong dọn thức ăn ra cái bàn ở trong bếp ý định ăn luôn tại chỗ, lúc này y mới liếc mắt qua cục bông đáng thương nằm ở kia thở dài

“Qua đây”

Cục bông hai mắt ngấn ngước ngẩng đầu nhìn y, hình như y gọi nó có đúng không?

Tuệ Phong nhìn cái mặt ngố tàu của chó con nhà mình bất lực, nó là giống chó gì mà sao ngu thế không biết

“Có qua không thì bảo?”

Sau khi xác định được là y gọi mình, hai mắt cục bông sáng rực, hai tai vểnh cao, cái đuôi vốn thiếu sức sống giờ như tràn đầy sức lực mà vẫy không ngừng, y cuối cùng cũng quan tâm tới nó rồi

Bốn chân ngắn chạy nhanh đến, cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân làm Tuệ Phong nhột không thôi

“Ăn đi”

Tuệ Phong đưa xuống một chén cơm với đầy thức ăn trên đó, cục bông nhìn chén cơm cảm động muốn rớt nước mắt, quả nhiên chủ nhân vẫn còn thương nó a

Sau khi ăn uống nó nê một người một chó trở về phòng chỉ là

Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt cục bông không nói nên lời mặc dù bây giờ cũng không nói được, tại sao nó vẫn bị nhốt ở ngoài a, không muốn, không muốn, nó muốn vào trong ngủ cùng y a

Cục bông tiếp tục khóc lóc cào cửa bên ngoài mà bên trong Tuệ Phong rất thản nhiên ngồi trên giường đọc sách

Trong không gian giờ chỉ còn tiếng sách lật cùng tiếng kêu gào của cục bông bên ngoài

Lật thêm một trang sách, Tuệ Phong đưa tay che miệng ngáp, nhìn ra cửa sổ đã thấy trời tối từ khi nào, bên ngoài cũng không còn tiếng của cục bông nữa, không gian trở nên thật yên tĩnh

Tuệ Phong gấp sách lại, đứng dậy tiến về kệ sách đặt quyển sách trong tay lên, thổi tắt ngọn đèn dầu, căn phòng bỗng chốc trở nên tối mịt y chỉ có thể nương nhờ ánh sáng của trăng mà trở về giường

Nằm trên giường Tuệ Phong có hơi lo cho cục bông nhưng nghĩ dù sao ở đây cũng không có gì nguy hiểm, nó kiếm đại một chỗ là có thể yên giấc rồi, thế là từ từ nhắm mắt lại

Đêm tĩnh mịch chỉ có mình ánh trăng treo ngoài cửa sổ, à quên…không chỉ có ánh trăng thôi đâu

Dưới ánh sáng của trăng một bàn chân nhỏ bé đưa lên sau đó nắm lấy thành cửa sổ, rồi tiếp thêm một chân nữa, rồi sau đó lại nhú lên thêm một cái đầu nhỏ tròn tròn với đôi tai nhọn

Cục bông chính là đang trèo cửa sổ vào a

Sau khi cả bốn chân được xem như đã bám vào thành cửa, cục bông liền nhảy xuống và thực hiện một cú nhào lộn chỉ là

“bốp”

“ư..ư…”

Cục bông nằm trên đất lăn qua lăn lại ôm cái đầu vừa đụng vào chân ghế của mình

Hai mắt của nó ngấn nước ai oán nhìn chằm chằm cái chân ghế, một ngày nào đó nó nhất định sẽ trả thù

Cục bông bốn chân di chuyển nhẹ nhàng lại gần giường của Tuệ Phong, tới nơi lại nhẹ nhàng nhảy lên cố gắng tránh gây tiếng động làm y thức giấc

Sau đó liền từ từ chui vào trong chăn, sau khi đã chui vào hoàn toàn thì thỏa mãn nằm vật ra ngủ

Lúc này, một con mắt của Tuệ Phong mở ra, nhìn cục tròn tròn trong chăn mình mà y không khỏi buồn cười, tên nhóc này còn dám trèo cửa sổ cơ đấy


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận