Hai lưỡi kiếm chạm nhau tạo nên một âm thanh chói tai chắn giữa hai đôi mắt xanh ngọc.
“Đệ phải làm đến mức này với ta?”
“Từ lúc ngươi diệt môn Bạch gia đáng lẽ phải nghĩ đến có ngày này.”
‘keng’
“Là bọn họ đáng chết!”
“Cha mẹ có lỗi với ngươi, không có nghĩa là toàn Bạch gia đáng chết, nếu nói theo cách đó thì chính ta mới là nguồn cơ sinh ra mọi chuyện. Ngươi chỉ cần giết một mình ta mà thôi!”
“…”
‘Keng’
Bạch Tử Y bị đánh bay ra xa, mất vài bước để giữ thăng bằng lại trên mặt đất.
“Vậy đệ muốn ta giết đệ?”
“Đúng vậy, nếu không người chết sẽ là ngươi!”
Bạch Tử Y cười khẩy
“Được”
Thế là cả hai tiếp tục lao vào nhau. Cố Dạ Thiên nhìn qua nơi hai người giao chiến rồi tiếp tục công việc chém giết của mình. Chuyện riêng của y hắn sẽ để y tự giải quyết theo ý mình, hắn chỉ cần ở đây tiêu diệt những kẻ không biết điều muốn xông tới phá rối là được rồi.
“Minh Tâm, ổn chứ?”
Tử Lâm lo lằng xoa nhẹ má của Minh Tâm. Minh Tâm tuy tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, vì không muốn để hắn lo cũng đành mỉm cười mà nói một câu không sao.
Tống Minh nhìn qua thấy bọn họ đã có thể tự sắp xếp liền căn dặn vài lời rồi nhanh chóng rời đi. Hắn phải tìm người và giết chết tên khốn dám bắt cóc sư huynh của hắn.
“Khốn khiếp!!!”
Lang Nhất Hàn kêu lớn một tiếng, xung quanh tỏa ra tia điện đỏ rực như máu.
“Dương Mặc, đi chết đi!!!”
‘Ầm’
‘Ầm’
‘Ầm’
Từng trụ thiên lôi đỏ giáng xuống, căn nhà phút chốc vị phá hủy hoàn toàn thành từng mảnh vụn, sàn đất nứt ra, đất đá vụn theo luồng khí mà bay lên cao.
Giữa không trung, Lang Nhất Hàn nâng Tuệ Phong trên tay, đôi mắt đỏ sáng lên quét một vòng, chỉ cần có dấu tích của Dương Mặc liền có một cột thiên lôi đánh xuống.
Phía xa, Tổng Minh thở phào nhìn ba người bất tỉnh mình vừa cứu ra được trong gang tấc.
“Tống Minh…”
Hàn Diệp khó khăn ngồi dậy, Tống Minh vội lại đỡ y.
“Sư huynh!”
Hàn Diệp dựa vào người Tống Minh đứng dậy, lo lắng nhìn về phía bên kia.
“Đúng là Ma tôn có khác, cũng có chút bản lĩnh.”
Dương Mặc lơ lửng ở trước mặt Lang Nhất Hàn, đưa tay vuốt nhẹ đi lớp bụi bản trên gò má.
“Ngươi cần gì vì một cái vỏ rỗng như y mà phải làm đến mức này? Y được sinh ra cũng chỉ để nuôi dưỡng thần hồn bị hư hại của ta mà thôi.”
“Nay hồn đã về với bản thể, y rời đi cũng là điều thỏa đáng không phải sao? Có gì mà ngươi tiếc nuối chứ.”
“Thấy ngươi thực lực không tồi, hay là đầu quân theo ta đi, giúp sức cho ta. Đến khi trở thành người đứng đầu chắc chắn sẽ không cho ngươi chịu thiệt.”
Lang Nhất Hàn siết chặt tay, Vô Minh rời vỏ mang theo sát khí lao thẳng đến chỗ Dương Mặc.
Dương Mặc đưa tay lên chặn kiếm lại.
“Ồ vậy là không đồng ý, vậy thì… chết đi!”
‘Tít tít tít’
Tuệ Phong giật mình ngồi bật dậy, nhìn màn hình máy tính đang hiển thị giao diện của game, Tuệ Phong phút chốc run rẩy.
Đây không phải là cái game y đang chơi thì ngủ quên sau đó xuyên hay sao?
Như để kiểm tra, Tuệ Phong chậm rãi quan sát xung quanh, sắc mặt ngày càng xấu đi.
Giường, gối, cửa sổ, chậu cây, khung ảnh,… là phòng ngủ của y.
Y đây là xuyên về rồi?
Nhưng không phải Tuệ Nhiên nói y đã…
‘Cộc cộc’
Tuệ Phong đứng dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ nhưng không có can đảm mở cửa.
Là thật hay ảo giác, y cảm thấy sợ hãi
“Anh hai, không xuống ăn cơm hả?”
Tuệ Phong nuốt nước bọt không dám trả lời, bên ngoài lại có tiếng Tuệ Nhiên than phiền.
“Chắc lại ngủ quên nữa rồi, thật là…”
Sau đó, tiếng đập cửa vang lên mạnh hơn, tiếng Tuệ Nhiên cũng lớn hơn.
“Nè, anh hai, mau xuống ăn xơm, không thôi em ăn hết khỏi chừa đấy!”
‘Cạch’
Cánh cửa mở ra, Tuệ Nhiên chưa kịp mở miệng than phiền thì đã bị dọa cho giật mình.
“Ôi mẹ ơi, bộ anh thức trắng đêm mấy ngày hay sao mà tiều tụy thấy ghê vậy.”
“Tuệ Nhiên…”
Tuệ Phong kích động nắm lấy hai vai của Tuệ Nhiên.
“Oái gì thế? Anh làm em sợ đấy?”
“Anh… vừa ngủ quên sao?”
Tuệ Nhiên bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh mình.
“Nếu không ngủ quên thì sao em gọi mãi anh mới ra mở cửa?”
Tuệ Phong hít sâu
“Em có biết ai là Lang Nhất Hàn không?”
Tuệ Nhiên lắc đầu
“Không biết, bộ bạn mới của anh hả?”
Tuệ Phong lắc đầu, Tuệ Nhiên càng khó hiểu
“Không lẽ anh ngủ rồi mơ gặp người tên Lang Nhất Hàn hay gì?”
Thấy gương mặt bơ phờ của anh mình, Tuệ Nhiên chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Anh đấy, quan tâm đến sức khỏe của mình tý đi! Thôi đi ăn cơm, em đói lắm rồi.”
Tuệ Nhiên xoay người rời đi, Tuệ Phong đứng ngẩn ra một lúc, sau đó dựa vào tường đưa tay lên bưng lấy mặt mình.
Y không tin những chuyện đó chỉ là một giấc mơ?