Dư Quân nhìn Tuệ Phong đầy uất ức, nếu không phải do thằng nhóc nhà mi thì chúng ta đang vui đùa rất vui vẻ với nhau rồi, hứ đúng là nhóc con phá đám.
Tuệ Phong đột nhiên bị nhìn đến cũng có hơi hoang mang, nhưng đang có chuyện gấp thế là ngó lơ ánh mắt ai oán của hắn mà đi đến trước mặt Hàn Ngọc hỏi chuyện.
“Ta bây giờ làm thế nào để chở về thế giới kia? Dương Mặc đã lấy được phần hồn chứa sức mạnh, bên đó bây giờ đang rất nguy cấp, ta phải về giúp họ.”
“Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đi cùng ngươi”
Như để đáp lại sự khó hiểu của Tuệ Phong, Hàn Ngọc nói tiếp.
“Hắn tự ý di chuyển qua các thế giới cũng gây náo loạn không ít, ta phải bắt hắn về chuộc tội.”
Tuệ phong gật đầu xem như đã hiểu.
“Vậy bây giờ chúng ta liền đi.”
“Được.”
Nói rồi Hàn Ngọc nhìn qua Dư Quân, hắn ta thở dài một tiếng đầu hàng rồi đứng thẳng người dậy.
“Ta biết rồi, ta đưa các ngươi đi, nhưng mà Tiểu Ngọc à…xong chuyện ngươi phải đền bù cho ta đấy nhé, dịch chuyển cũng tốn sức lắm á nha.”
Vừa nói hăn vừa chớp mắt đầy đáng thương, Hàn Ngọc vẫn là không chịu nổi sự mặt dày này của hắn, đánh hắn một cái rõ đau nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Dư Quân ăn đau trong sự vui sướng rồi thi triển thần lực mở ra cánh cổng không gian, ba người lập tức tiến vào.
Ánh sáng chói loá khiến y phải nheo mắt lại, chưa kịp định hình thì một lực kéo mạnh mẽ kéo y về cơ thể của mình, đến khi mở mắt ra đã bị cảnh tượng hoang tàn trước mắt làm cho ngừng thở.
Hàn Diệp đứng ở gần đó là ngươờ đầu tiên phát hiện ra y đã tỉnh lại, liền lật đật chạy tới.
“Đồ nhi, con tỉnh rồi.”
Nhìn vành mắt đỏ hoe như sắp khóc của sư phụ mình, y có chút mủi lòng, đang định đưa tay để ôm người an ủi thì đã bị kẻ khác cuỗm mất sư phụ mình đi.
Tống Minh nhấc bỗng Hàn Diệp ở trên tay, từ trên cao nhìn xuống Tuệ Phong.
“Tỉnh rồi thì tốt.”
Tuệ Phong chống tay đứng dậy, khóe miệng giật giật đáp lời.
“Tạ sư thúc đã quan tâm ạ”
Thấy hai người trên áo vướng không ít bụi, còn có vài vết thương trên người, còn đâu hình ảnh cao lãnh của chưởng môn và trưởng lão của một môn phái, Tuệ Phong mỉm cười.
“Hai người đã vất vả rồi.”
Tống Minh và Hàn Diệp quay sang nhìn nhau sau đó cùng mỉm cười, Tống Minh hiếm khi lại xoa đầu Tuệ Phong.
“Biết chúng ta vất vả thì sau này đừng kéo sư phụ ngươi đi gây chuyện nữa nhóc con.”
“Con biết rồi, chỉ cần sư phụ không rủ con thì con nhất định không kéo người đi.”
Hàn Diệp bĩu môi bất mãn “Nói như toàn do ta bày đầu không bằng á, hứ”
“Rầm
Tuệ Phong giật mình nhìn qua, kinh ngạc khi thấy bầu trời bị chia đôi thành hai màu khác nhau, một bên bị nhuộm đỏ rực bởi sức mạnh của Lang Nhất Hàn, bên còn lại là màu tím thẫm do sức mạnh của Dương Mặc gây nên, ở nơi tiếp xúc của hai bên còn không ngừng loé lên tia điện, một tia đánh xuống liền khiến đất đá nơi đó nổ tan thành từng mảnh.
Hàn Diệp lúc này đã nhảy xuống khỏi vòng tay của Tống Minh, đi đến đứng bên cạnh Tuệ Phong quan sát trận chiến.
“Lang Nhất Hàn đang trả thù cho con đó, hắn muốn kéo Dương Mặc chết cùng.”
Tuệ Phong nghe mà ấm lòng, lại nhìn vào tâm bão của trận chiến, y có thể nhìn thấy Lang Nhất Hàn đang bị đuối sức, trên người còn có vô vàn vết thương, mà nhìn qua Dương Mặc tuy có bị thương nhưng có thể thấy hắn vẫn chưa hề đuối sức, hơn nữa sức mạnh dường như còn tăng lên.
“Dương Nguyệt!”
Vừa nghe gọi Dương Nguyệt liền bay đếm trước mặt chủ nhân chờ lệnh. Hàn Diệp dường như đoán được suy tính của đồ đệ mình, sắc mặt khẽ biến.
“Đồ nhi, rất nguy hiểm.”
Tuệ Phong mỉm cười lắc đầu bảo không sao, y biết hắn bây giờ cần y ở bên cạnh, y phải đến đó. Tuệ Phong vuốt ve thân kiếm, mỉm cười thủ thỉ với nó.
“Đưa ta đến chỗ của đệ ấy, ngươi sẽ làm được chứ?”
Dương Nguyệt lắc mình một cái tỏ ý cứ tin vào nó, sau đó hạ xuống trước chân y. Tuệ Phong đầy niềm tin bước thân kiếm, ‘vụt’ một tiếng đã bay lên trên cao.
Dương Nguyệt đưa Tuệ Phong tránh từng tia điện đang đánh xuống, không bao lâu đã đến gần chỗ hai người đang chiến đấu.
Lang Nhất Hàn lau đi giọt máu còn vương trên khoé môi, tiếp tục cầm Vô Tâm lao vào Dương Mặc. Đột nhiên hắn ta đánh lén tung ra một quả cầu linh lực, Lang Nhất Hàn bị bất ngờ nheo mắt lại đưa tay ra chặn, thầm nghĩ quả này chắc cũng đau không ít.
Nhưng qua một lúc hắn không cảm nhận được cơn đau kh.ủng bố như mình nghĩ, mở mắt ra nhìn lại thấy mình đang được bao quanh bởi một vòng bảo vệ, nhìn qua chính là gương mặt mình yêu nhất.
“Nhất Hàn, ta về rồi.”
Khoe mắt Lang Nhất Hàn không tự chủ mà đỏ lên, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm hắn lao nhanh đến ôm chặt y vào lòng.
“Phong ca, đệ biết huynh sẽ trở lại với đệ mà.”