Hàn Diệp cầm chặt kiếm trên tay, liều mình chém giết đám quái vật gớm ghiếc này, bạch y đã bị nhuốm bẩn hơn phân nửa, ánh mắt lạnh lùng không giống như vẻ ngây thơ thường ngày nữa.
“Sư huynh! Phía sau.”
Tồng Minh hoảng hồn hét lên khì vừa quay đầu lại nhìn đã thấy một đám thi lao đến Hàn Diệp từ phía sau.
‘Rầm’
Dư chấn qua đi, xung quanh Hàn Diệp bây giờ là một khoảng trống lớn, đám thi trước đó đã tan thành tro bụi. Tồng Minh vung kiếm chém mở đường sau đó bay bay đến chỗ Hàn Diệp đang đứng, thấy y không sao hắn mới thở ra.
Mà Hàn Diệp lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên cao, Tống Minh thấy kỳ lạ cũng nhìn lên, hai nam nhân phía trên cũng nhìn xuống bọn họ.
Dư Quân xoa tay cho Hàn Ngọc, nhỏ giọng trách móc.
“Tiểu Ngọc nhi, không phải đã nói là không được trực tiếp xen vào chuyện ở đây sao, ngươi xem, chỉ đánh ra một chưởng mà tay đã đỏ lên rồi này, nhìn mà xót quá đi mất.”
Hàn Ngọc im lặng nghe Dư Quân cằn nhằn, lại thấy hai người bên dưới vẫn đang nhìn chằm chằm họ, y bèn rút tay về, Dư Quân không muốn liền bị y trừng mắt cảnh cáo mới thôi ý định của mình.
“Cho hỏi hai vị là ai?”
Lên tiếng hỏi là Tống Minh, ánh mắt hắn nhìn hai người vẫn có chút cảnh giác, dù sao cũng không quen biết sao biết được là bạn hay thù.
Dư Quân rất không hài lòng với ánh mắt này của hắn, Ngọc nhi của hắn vừa cứu bọn họ đấy, thật muốn xuống đánh cho tên đó một trận mà.
Hàn Ngọc lại không quan tâm đến chuyện này, y hạ người xuống đứng đối mặt hai người, Dư Quân thấy thế cũng nhanh đến đứng cạnh y. Xung quanh đám thi tiếp tục rục rịch, Dư Quân chậc lưỡi rôi vung ra một đòn, tạo thành bức tường lửa bao quanh bốn người không cho ai xâm phạm vào.
“Người là sư tổ đúng không?”
Hàn Diệp vừa lên tiếng, hai người Tống Minh và Dư Quân đều bất ngờ.
“Ngươi từng gặp ta sao?”
Hàn Diệp khẽ lắc đầu “Chưa từng gặp, nhưng được sư phụ nói qua, dáng vẻ của người trông rất giống với vị sư tổ lập môn đó.”
Dư Quân khều khều Hàn Ngọc, kề đâu mình lên cổ y hỏi chuyện.
“Tiểu Ngọc nhi, giải thích chút đi.”
Hàn Ngọc lạnh nhạt đưa tay đẩy hắn ra, dùng giọng điệu thản nhiên như bình thường của mình nói.
“Chuyện đó từ rất lâu rồi, ta xuống đây chơi cái nổi hứng nên lập môn vậy thôi, ai dè nó phát triển mạnh như vậy.”
Dư Quân giả bộ hờn dỗi với y “Ngươi vậy mà trốn ta đi chơi một mình, giận ghê.”
“Ừ, kệ ngươi.”
“…”
Dư Quân ngớ người, hình như không giống như hắn nghĩ lắm thi phải, không phải khi hắn giận thì Tiểu Ngọc nhi nên an ủi hắn rồi hôn hắn một cái hay sao?
Hàn Ngọc cho hay: Ngươi mơ cũng đẹp quá đi.
“Vậy người có cách nào để giải quyết chuyện này không?”
Tống Minh nhìn Hàn Ngọc hỏi, y nhìn hắn sau đó lai ngước đầu lên nhìn về trận chiến đang diễn ra phía trên.
“Phải trông chờ vào đứa nhỏ trên đó thôi, vận mệnh như thế nào, là do nó nắm giữ.’”
Hàn Ngọc lúc này lại nhìn qua Hàn Diệp “Ngươi, lại đây.’
Hàn Diệp nhanh chóng bước qua, đối mặt với vị sư tổ xa lạ này, y không hề có chút luống cuống tựa như hai người đã quen từ trước.
Hàn Ngọc bất chợt đưa tay chạm lên tóc y xoa nhẹ, mỉm cười khẽ nói.
“Vận mệnh của ngươi lúc trước có lẽ không tốt, không giống như ngươi mong đợi, nhưng ta cam đoan với ngươi, sau này nó sẽ như ngươi muốn, bởi ngươi đã tìm được đúng người mà ngươi có thể trông cậy.”
Hàn Diệp ngẩn ra một lúc, sau đó cũng mỉm cười đáp lại.
“Vâng.”
Hàn Ngọc hài lòng gật đầu, rồi y đưa tay lên, biến ra một thanh kiếm tinh xảo, xung quanh còn đang phát hào quang, y đưa nó đến trước mặt Hàn Diệp.
“Đây vốn là trước lúc rời đi ta để lại cho môn phái nhưng lại quên mất, bây giờ ta đưa nó cho ngươi, nó có thể giúp ngươi đấy.”
Hàn Diệp nâng cao khoé miệng, nói đa tạ một tiếng rồi nhận lấy thanh kiếm từ tay Hàn Ngọc. Hàn Ngọc mỉm cười rồi cùng Dư Quân bay lên trên. Tường lửa đồng thời biến mất, đám thi lại rục rịch xông đếm muốn lấy mạng họ. Hàn Diệp rút kiếm ra, đi đến đứng bên cạnh Tống Minh, hai người nhìn nhau rồi gật đầu.
Đến lúc đáp trả rồi.