Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 97: Ngoại truyện 2 - Bạch Tử Y


Từ sau trận chiến ngày hôm đó, không chỉ Bạch Âm mà ai cũng đều thắc mắc rằng sau khi đi qua cánh cổng ấy Bạch Tử Y sẽ ra sao.

Tại một không gian vô định, mọi vật ở nơi này đều trong trạng thái lơ lửng, trôi bồng bềnh tựa như những dám mây. Tại một góc nhỏ được xem là bình thường nhất, có một thác nước đổ xuống tạo thành một hồ nước.

Hàn Ngọc bước đến bên hồ nuớc lấp lánh ánh sao, có chút thương cảm nhìn nam tử đang ngâm mình giữa hồ, dù gương mặt y trắng bệch vì mệt mỏi nhưng hai tay vẫn giữ chặt mầm cây nhỏ.

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

Thấy y không trả lời mình, Hàn Ngọc thở dài.

“Ta thấy ngươi vẫn nên từ bỏ mà quay về đi, nó sẽ không nở hoa đâu, hà cớ gì vì một kẻ điên như hắn mà phải tự làm khổ mình chứ.”

Thấy y vẫn như những lần trước không trả lời mình, Hàn Ngọc cũng đã quen, đành thở dài nhìn y thêm một lần rồi rời đi.

Vì sao có cớ sự như vậy thì phải quay lại thời khắc sau khi Bạch Tử Y xông vào cổng không gian.

Dương Mặc làm nhiều chuyện ác, tự ý qua lại giữa các không gian khác nhau làm chúng rối loạn, hắn ta vì thế buộc phải đi chuộc tội và sửa chửa lại các chiều không gian ấy. Bạch Tử Y vậy mà xin đi theo cùng.

Nhìn kẻ cố chấp quỳ trước mặt Dư Quân thật sự cảm thấy rất đau đầu.

“Ngươi tưởng chuyện này đơn giản lắm à? Chưa nói đến việc làm trái quy tắc, ngươi cũng không đủ khả năng để xuyên qua chiều không gian khác, sợ chỉ vừa bước vào đã bị thiên đạo phát hiện đánh cho hồn phi phách tán rồi.”

“Chẳng lẽ không có cách nào sao?”

Hàn Ngọc nhìn Bạch Tử Y vẫn còn cố chấp, không hiểu nổi rốt cuộc tên khốn Dương Mặc đó đã làm gì cho y mà khiến y có thể sống chết vì hắn như vậy.

“Có thì cũng có, nhưng nó gần như không có khả năng xảy ra được.”

Chỉ cần có một tia hi vọng, dù là mong manh đến mấy Bạch Tử Y nhất định sẽ nắm bắt cho bằng được.

“Ngài cứ nói, là gần như chứ không phải tuyệt đối, tôi nhất định sẽ làm được.”

Nhìn ánh mắt kiên định đó, Hàn Ngọc có chút mềm lòng, y nâng tay mình lên, biến ra một mầm cây nhỏ đang không ngừng phát ra ánh quang dịu nhẹ.

“Đây là mầm của hoa Ngịch Hồn, giống như tên gọi, hoa của nó có thể giúp một người biến đổi hồn phách, điều đó sẽ có lợi cho ngươi che mắt được Thiên Đạo, nhưng… Chưa có ai thành công khiến nó nở hoa.”

Bạch Tử Y mím môi, tay hơi siết chặt lại.

“Vậy làm thế nào để giúp nó nở hoa?”

Hàn Ngọc nâng mắt nhìn Bạch Tử Y

“Ngươi phải làm rễ của nó.”

“…”

Đúng như lời nói của Hàn Ngọc, y thật sự phải trở thành rễ của mầm cây này, ngày ngày đều phải ngâm mình trong hồ ánh sao này, hấp thụ tinh hoa từ các tinh tú rồi truyền vào mầm cây để nó duy trì ánh sáng của mình và phát triển.

Nơi này không phân biệt ngày đêm, nên y cũng không biết mình đã ngâm ở đây bao nhiêu lâu, nhưng điều y có thể nhận thức rõ là mình đang dần suy yếu, nhưng mầm cây vẫn cứ nhỏ bé như lần y nhận nó từ tay Hàn Ngọc.

Chẳng lẽ y phải từ bỏ thật ư?

Nhớ lại lần đầu gặp nhau của hai người, y lúc đó vừa trốn khỏi Bạch gia, bộ dạng nhếch nhác với các vết thương chằng chịt trên người do chính tay phụ mẫu thân sinh tạo ra, trông y không khác gì một kẻ ăn xin khốn khổ, vì đói khát mà ngất xỉu bên đường.

Không một ai để tâm, y cũng chẳng trông mong, khi luôn bị người ta cho là sao chổi thì y cũng tự buộc cái danh đó lên người mình. Lúc đó, chính Dương Mặc đã nhặt y về, cho y đồ ăn nước uống, nói chuyện với y, khiến y nhận ra rằng, thì ra ngoài đệ đệ, cũng có người xem y là một người bình thường mà đối đãi.

Hắn giúp y tu luyện, dạy y mọi thứ, tạo đường cho y trả thù những người thân nhưng xa lạ đó. Y xem hắn như tượng đài trong lòng mình.

Y thích hắn, nhưng hắn trước giờ chỉ yêu mỗi sư huynh của mình, y đều biết, y đau khổ, nhưng y vẫn tình nguyện theo hắn, giúp hắn làm mọi chuyện xấu xa và bây giờ…y muốn cùng hắn chuộc tội. Y chỉ muốn ở bên cạnh hắn.

Nhưng bây giờ, y lại cảm thấy ước muốn ấy thật mong manh, y trách mình yếu đuối, ngay cả việc đến bên hắn để chịu tội cũng không làm được.

Bạch Tử Y chậm rãi nhắm mắt, giống như đã tuyệt vọng buông bỏ. Y lại không hề hay biết rằng, các tinh tú đang tiến về phía y, bao quanh y không ngừng toỏ ra ánh sáng dịu nhẹ. Mầm cây trên tay cũng không ngừng ngoe nguẩy.

Hàn Ngọc và Dư Quân trố mắt nhìn bông hoa đang phát sáng trên tay Bạch Tử Y, không nhịn được mà cảm thán tên này đúng thật trâu bò. Vậy mà có thể khiến nó nở hoa.

Bạch Tử Y cũng không nghe lời Hàn Ngọc nghỉ ngơi dưỡng sức mà xin y giúp y sử dụng bông hoa ngay, Hàn Ngọc cũng chỉ biết bất lực chấp thuận.

“Có thể diện mạo trong mỗi chiều không gian của hắn sẽ thay đổi, ngươi sẽ rất khó có thể tìm được hắn, vì thế ta sẽ cho nó đi theo ngươi.”

Vừa nói Hàn Ngọc vừa đẩy một tiểu tinh tú đang lười biếng ngủ qua phía Bạch Tử Y, tiểu tinh tú nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay của Bạch Tử Y rồi giật mình tỉnh giật, nhìn lên gương mặt kinh ngạc của y, nó vui vẻ cọ cọ lên ngón tay y vài cái khiến y bật cười.

Lúc này Hàn Ngọc lại nói tiếp.

“Nó sẽ giúp ngươi cảm nhận được Dương Mặc, đồng thời sẽ tạo thân phận giả ở mỗi chiều không gian để thiên đạo không nghi ngờ và nó cũng sẽ thay ta nó cho ngươi biết lỗi ở mỗi chiều không gian Dương Mặc phải sửa là gì.”

Bạch Tử Y gật đầu xem như đã hiểu. Sau khi tạm biệt Hàn Ngọc và Dư Quân, y cùng tiểu tinh tú bước qua cổng không gian do hai người mở ra, bắt đầu hành trình của mình.

“Tên khốn kia cũng may mắn đấy, điên như hắn mà cũng có người hết lòng với hắn.”

Hàn Ngọc dí ngón tay lên trán Dư Quân, dùng lực đẩy hắn ra.

“Đó cũng là điều ta không lường được.”

“Tiểu tinh tú, ngươi tên là gì?”

Tiểu tinh tú bay xung quanh Bạch Tử Y, giọng nói như đứa trẻ ba tuổi.

“Ta không có tên, ngươi đặt cho ta đi.”

Bạch Tử Y nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ mãi lại không ra thế là đành cười nói.

“Vậy cứ gọi ngươi là Tiểu Tinh Tú đi.”

Tiểu tinh tú không bay nữa, dừng hẳn trước mặt Bạch Tử Y chất vấn.

“Tại sao chứ?”

Bạch Tử Y nhún vai.

“Vì tiểu tinh tú chính là tiểu tinh tú.”

“Vậy ngươi là Bạch Tử Y vì chính ngươi là Bạch Tử Y sao?”

Bạch Tử Y ngẩn ra, rồi lại bật cười.

“Ừ, có lẽ là vậy đấy.”

Y chính là y, là Bạch Tử Y yếu đuối bị người ta sỉ nhục, bị xem là sao chổi, bị đuổi đánh, suốt ngày chỉ biết im lặng chôn mình trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng. Y cũng chính là y, là Bạch Tử Y có thể mắng người, có thể đánh người, có thể vì được ở bên người mình yêu mà cố gắng, là Bạch Tử Y mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Bạch Tử Y chính là Bạch Tử Y.

“Tiểu tinh tú, sau này nhờ ngươi giúp đỡ rồi.”

Bạch Tử Y cười thật tươi, nụ cười chân thực nhất của y từ trước đến giờ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận