Tề Ngọc bị đánh cho tỉnh dậy, thấy tình cảnh này cũng chẳng thèm giả vờ nữa, dù người lạnh run lên nhưng vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: “Bị ngươi phát hiện thì đã sao, ngươi chẳng qua cũng chỉ là dạng đùa giỡn với đàn bà con gái, ta tìm vài người đàn ông tâm đầu ý hợp thì có gì không được chứ?
“Hơn nữa, cha ta là Thái Phó đương triều, mẹ ta là trưởng nữ Trấn Tây phủ tướng quân, người dám làm gì ta chứ?”
Mấy lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Quý Vân Tiện cười lạnh một tiếng, tay kéo Tề Ngọc đến bên hồ.
Thấy vậy, Tề Ngọc hoảng sợ nói: “Ngươi định làm gì ta? Quý Vân Tiện, ngươi… ư… ư… ư…”
Quý Vân Tiện ấn Tề Ngọc xuống nước, đợi nàng ta ngừng giãy giụa thì lại kéo lên, cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần, Tề Ngọc hoàn toàn bất động.
Hắn buông tay ném xác Tề Ngọc xuống hồ sen, mặc kệ xác nàng ta nổi lềnh bềnh.
Mậu Nguyên thấy vậy, sợ đến mức tè ra quần, ngồi bệt xuống đất.
Quý Vân Tiện liếc hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “Ném cả tên này xuống cho ta.”
Mấy tên thị vệ lập tức xách Mậu Nguyên lên, ném “ùm” một tiếng xuống hồ.
Sau khi chìm nổi trong ao sen vài lần, hắn ta cũng dần dần không còn động tĩnh gì nữa.
Mọi người trong sân đều chăm chú nhìn vào cảnh tượng thê thảm và bi thương đó.
Quý Vân Tiện bước ra cảnh cáo: “Chuyện hôm nay, nếu tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút tin tức, ta sẽ khiến các ngươi sống không được mà c.h.ế.t cũng không xong.”