Ta nhẫn nhịn đẩy bà ta ra, thảm thương cười với Tề Thịnh: “Lão gia, mẹ ta rõ ràng đã chết, ông còn lừa ta?”
Tề Thịnh cau mày nói: “Là mẹ ngươi tham lam, trộm của hồi môn của phu nhân, phu nhân vốn muốn nhốt bà ta vài ngày, cho bà ta bài học, không ngờ bà ta lại c.h.ế.t như vậy.”
Ta lạnh lùng nhìn ông ta, cảm thấy dòng m.á.u chảy trong cơ thể mình thật nhục nhã.
Sau đó, ta nhìn hai người họ rồi cười quái dị, nói với họ: “Lão gia, phu nhân, các người không muốn biết tỷ tỷ c.h.ế.t như thế nào sao?”
Quả nhiên, hai người cùng biến sắc, vội hỏi: “Ngọc Nhi c.h.ế.t như thế nào?”
Ta nhìn các thị vệ và nha hoàn xung quanh, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ c.h.ế.t không được tốt đẹp.”
Tề Thịnh cau mày, vung tay cho mọi người lui ra ngoài: “Giờ không có ai rồi, ngươi nói đi.”
Ta nhỏ giọng nói: “Lão gia, ông đứng xa quá, ta sợ ông nghe không rõ.”
Tề Thịnh lại cau mày tiến lên hai bước: “Như này…”
Chưa dứt lời, ông ta kinh hãi nhìn con d.a.o găm đột ngột đ.â.m vào n.g.ự.c mình, run rẩy chỉ vào ta nói đứt quãng: “Ngươi… ngươi…”
Chưa nói hết câu thì đã tắt thở.
Hà Diệu Vân thấy vậy thét lên một tiếng định chạy ra ngoài, ta tiến lên nắm tóc bà ta, cười rùng rợn: “Bà biết Tề Ngọc c.h.ế.t thế nào không?”
“Là bị Quý Vân Tiện ấn đầu, dìm xuống nước đến chết.”
“Lúc c.h.ế.t khỏa thân, nhiều người nhìn thấy lắm đấy.”
Hà Diệu Vân nghe vậy, run lẩy bẩy cả người: “Thư Đường, ta sai rồi, cầu xin ngươi đừng g.i.ế.c ta.”
“Chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được.”
Ta lắc đầu: “Mẹ ta bị bà vu oan trộm của hồi môn của bà, chắc cũng cầu xin bà như vậy.”
“Vậy bà có tha cho bà ấy không?”
“Không hề.”
Ta rút con d.a.o găm ra khỏi tim Tề Thịnh, đ.â.m vào bụng Hà Diệu Vân mấy nhát, mặc cho m.á.u của bà ta chảy cạn, c.h.ế.t trong đau đớn.
Xử lý hai người xong, ta uống thuốc độc đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng ra đi.