Hệ Thống Ăn Một Miếng Trả Mười Miếng

Chương 4


4.

Đêm hôm đó, ta dựa người vào đống củi khô, nửa tỉnh nửa mê, đến giờ Dần, tiếng cửa mở ra kêu cót két, ta bị giật mình tỉnh hẳn.

Người đến là Tề Ngọc!

Khuôn mặt Tề Ngọc lúc ẩn lúc hiện trong ánh nến, thấy ta mở to mắt nhìn chằm chằm mình, liền lạnh lùng cười một tiếng: “Ồ! Tiện tỳ nhà ngươi vẫn chưa ngủ sao? Cũng phải, dù sao cũng chưa ăn cơm, bụng rỗng, sao ngủ được chứ?”

Nàng ta hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo: “Hôm nay mới chỉ là ngày đầu, ngươi còn phải chịu đói mười ngày nữa, phải cố gắng chống đỡ đấy! Đừng như mẹ ngươi, chỉ chống đỡ được sáu ngày đã không chịu nổi rồi.”

Ta đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi: “Ngươi nói cái gì? Mẹ ta đang ở phủ tốt lành, sao có thể?”

Tề Ngọc nhìn ta, cười nhạo: “Đừng tưởng ta không biết hôm đó ngươi cố ý xông vào tiệc đính hôn của ta, muốn câu dẫn phu quân của ta, nằm mơ đi!”

“Đáng thương cho ngươi một người con hiếu thảo, nhưng ngươi yên tâm, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được c.h.ế.t theo bà ta thôi, ha ha ha.”

5.

Toàn thân ta như đông cứng lại ở khoảnh khắc đó.

Mẹ ta thế mà đã c.h.ế.t rồi? Nhưng rõ ràng trước khi đi ta còn dặn bà yên tâm ở lại phủ đợi ta, đợi ta đứng vững chân ở Quý phủ, ta sẽ tìm cách đón bà sang, mẹ con đoàn tụ.

Lúc đó bà còn nói gì?

Bà nói: “Nương không cầu con vinh hoa phú quý, chỉ mong con đừng tranh giành, bình an thuận lợi sống một đời là được rồi.”

Nhưng mà, nương à, không tranh giành thì sống sao nổi.

Ngày hôm đó là ngày vui của đám quý tộc bọn họ, còn những kẻ ti tiện như chúng ta, nếu không tranh giành, thì ngay cả sống cũng là điều xa xỉ.

Vì vậy, ta chủ động ra tay, trăm phương nghìn kế quyến rũ Quý Vân Tiện, hy vọng bám được vào Quý Vân Tiện, để mẹ ta sống được những ngày tháng tốt lành.

Ta vốn tưởng lần này sẽ thành công, nào ngờ, cuối cùng ta vẫn không đấu lại Tề Ngọc.

Cũng phải, ai mà ngờ được người vợ bề ngoài hiền thục như nàng ta cuối cùng lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để vu oan ta như vậy?

Mẹ ta đã không còn, ta cũng không có hy vọng sống nữa, trong lòng tràn ngập oán hận, ta nghiến răng đứng dậy, dồn hết toàn lực lao về phía ả Tề Ngọc.

“Ta không sống được, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn, c.h.ế.t tiệt, ta có c.h.ế.t cũng lôi theo ngươi chôn cùng!”

Nào ngờ đâu, tên thị vệ vốn đứng xem kịch hay bên cạnh – Mậu Nguyên lại chắn trước mặt Tề Ngọc, giơ tay tát ta một cái: “Tiện tỳ! Tránh xa thiếu phu nhân ra, đừng làm bẩn mắt thiếu phu nhân!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận