Minh Nguyệt nhìn ta ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ra: “Hóa ra cô đã biết nội tình!”
Sau đó Minh Nguyệt nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, bèn kể nhỏ với ta: “Cô có biết không? Thiếu phu nhân dan díu với Mậu Nguyên ở bên hồ sen chỗ vườn Thiên Hương, hai người có lẽ quá phấn khích nên ngã thẳng xuống hồ.”
“Tiếng động khi rơi xuống hồ quá lớn, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, thị vệ gác đêm lại gần, nhận ra giọng thiếu phu nhân liền vội đi tìm thiếu gia.”
“Khi mọi người đến nơi, thấy cảnh tượng đó ai nấy đều sốc nặng.”
“Nghe nói lúc vớt hai người kia lên, trên người tr@n trụi, chỉ còn một hơi thở mỏng manh!”
“Thiếu gia gọi tất cả nha hoàn bên cạnh thiếu phu nhân đến, định moi từ miệng họ chuyện dan díu của hai người đó, nhưng tất cả đều giữ miệng rất kín, thà c.h.ế.t chứ không chịu khai ra sự thật.”
Nha hoàn Tề Ngọc mang theo đều là con cháu Tề phủ, cả nhà già trẻ đều dựa vào Tề phủ mà sống, tuyệt đối không dám làm chuyện phản chủ.
Minh Nguyệt nói tiếp: “Ta nhân cơ hội này, vội nhắc đến tên cô trước mặt thiếu gia, nói có lẽ cô biết gì đó, thiếu gia bèn sai ta dẫn cô qua.”
“Vậy là, cô thực sự biết chuyện thiếu phu nhân dan díu với Mậu Nguyên sao?” Minh Nguyệt tò mò nhìn ta.
Hóa ra, hệ thống phản đòn gấp mười kia là thật! Nhanh vậy mà đã có hiệu quả rồi.
Nghe vậy, ta gật gật đầu: “Ta chính vì chứng kiến chuyện này, nên mới bị thiếu phu nhân vu oan giá họa.”
Minh Nguyệt nhìn ta đồng cảm: “Hóa ra là vậy.”